Đốm lửa nhỏ trong lòng Seok Kyung
"Seok Kyung à!!!"
"Anh! Anh thi tốt chứ?" - Thấy Seok Hoon bước ra điềm tĩnh như mọi ngày, Seok Kyung liền cười toe toét. Năng lực của anh trai cô lúc nào cũng khiến cô tự hào và yên tâm cả.
"Ừ. Nhìn em vui thế kia chắc có vẻ mọi chuyện thuận lợi nhỉ. Về thôi, mẹ đang đợi chúng ta đó." Seok Hoon nhẹ nhàng xoa đầu Seok Kyung, nhìn cô lúc này giống như con thỏ nhỏ đang ngoe nguẩy đuôi vậy, thật đáng yêu!
...
"Tối nay nghe bảo Ha Eun Byeol mở tiệc ở phòng sinh hoạt chung của CLB Little Hera hay sao ấy. Lúc sáng em nghe Yoo Je Ni bảo thế."
"Ờ, Ha Eun Byeol cũng có bảo anh rồi."
"Quào. Không ngờ Joo Seok Hoon với Ha Eun Byeol lại thân thiết với nhau ghê ta. Em còn chưa thấy cậu ấy trực tiếp mời em nữa kìa!"
Seok Kyung chu môi hờn dỗi. Cô gái mà Seok Hoon thích ở kiếp trước là Bae Ro Na. Nhưng với những cú thay đổi kỳ lạ đã và đang diễn ra trong cuộc đời cô kể từ khi cô trùng sinh sang kiếp này, có lẽ tình cảm của Seok Hoon cũng có thể thay đổi một cách khó đoán thì sao.
"Hừ. Vậy chẳng phải cũng có khả năng anh ấy thích Eun Byeol sao? Không thể nào, điều đó không nên xảy ra thì hơn. Mình đâu có ưa Ha Eun Byeol chứ. Thà anh ấy cứ thích Bae Ro Na như đời trước thì còn nghe được." Seok Kyung âm thầm suy diễn trong đầu, càng nghĩ cô lại càng cảm thấy mờ mịt.
"Em nghĩ gì mà trưng bộ mặt như mất sổ gạo vậy hả?"
Gương mặt Seok Hoon như không có chút phản ứng khác lạ nào, có vẻ cậu cũng chẳng quan tâm lắm đến điều cô vừa nói thì phải.
Cũng đúng thôi, Joo Seok Hoon của trước kia cũng chẳng để tâm tới mấy câu nói vớ vẩn đề cập đến chuyện tình cảm của cậu đâu. Seok Hoon đích thực là một người khó đoán, rất khó để người khác biết được cảm xúc và suy nghĩ của cậu. Điểm này, Joo Seok Hoon, giống Joo Dan Tae thật đấy!
...
"Tôi mở bữa tiệc nhỏ tối nay để chúc mừng sớm cho bước ngoặc mới của chúng ta - Hera Kids." Eun Byeol lên tiếng mở màn cho bữa tiệc nhỏ.
"Nghe bảo kết quả sẽ có trong tối nay luôn thì phải. Fast and Furious!!!" Min Hyuk đáp lời với biểu cảm đầy phấn khởi.
"Tôi cũng đang mong chờ đây. Mong là trót lọt đậu vào. Cầu nguyện đã!!!" Je Ni vẫn tiếp tục bài cầu nguyện quen thuộc.
Lúc này, Joo Seok Hoon và Joo Seok Kyung mới cùng nhau xuất hiện tại phòng sinh hoạt chung - địa điểm tụ tập quen thuộc của cả bọn.
"2 cậu đến rồi à. Chắc thủ khoa toàn trường lần này vẫn sẽ là Seok Hoon nhỉ? Cậu ấy luôn giữ vững ngôi vị của mình trong bao nhiêu năm qua còn gì." Min Hyuk lên tiếng, dõng dạc khẳng định như thể vô cùng chắc chắn về kết quả vậy.
Seok Hoon vẫn chỉ giữ im lặng như thường lệ mà không nói gì.
"Còn thủ khoa của khoa thanh nhạc... Chà. Có vẻ cũng khá căng nhỉ? Joo Seok Hoon, cậu nghĩ ai sẽ giành được vị trí đó đây? Seok Kyung hay Eun Byeol?"
Nghe đến câu hỏi này, cả Seok Kyung và Eun Byeol đều ném một cái nhìn sắc nhọn về phía Min Hyuk - kẻ đang thao thao bất tuyệt từ đầu buổi đến giờ.
Lồng ngực Eun Byeol đập lên từng hồi, cô thực sự rất để tâm đến câu trả lời của Seok Hoon lúc này. Rốt cuộc, Seok Hoon sẽ đánh giá ai cao hơn: là cô hay là cô em gái yêu quý Seok Kyung của cậu ấy nhỉ?
Ha Eun Byeol hồi hộp chờ đợi, thậm chí cô cũng không dám trực tiếp nhìn sang chỗ Joo Seok Hoon đang ngồi nữa.
"Tôi nghĩ ai cũng có khả năng trở thành thủ khoa mà. Chúng ta đâu thể biết trước được điều gì, đúng không? Theo đánh giá cá nhân của tôi thì Eun Byeol và Seok Kyung đều có năng lực ổn định và điều này cũng đã thể hiện rõ trong các bài thi đánh giá định kỳ rồi. Ngoài ra, Eun Byeol cũng được thừa hưởng nhiều từ mẹ cậu ấy nữa, chẳng phải nền tảng sẽ mạnh hơn nhiều thí sinh khác sao?"
Seok Kyung thấy Seok Hoon dành lời khen và đánh giá cao Eun Byeol như vậy thì không kiềm được sự tò mò, ngước sang nhìn biểu cảm gương mặt lúc này của Eun Byeol.
"Ồ, Ha Eun Byeol đỏ mặt rồi kìa. Chắc cậu ấy đang vui vì được Joo Seok Hoon khen ngợi công khai nhỉ? Mà cũng thật khó tin quá. Anh mình vậy mà lại nghĩ tốt và nói tốt về Eun Byeol như thế trước mặt cả đám. Kiếp trước anh ấy chưa từng như vậy."
Joo Seok Kyung ngầm đánh giá, bao nhiêu nghi hoặc nhen nhóm trong lòng cô, mà mãi sau này cô mới biết, những đốm lửa nhỏ trong trái tim cô cũng đã dần được thắp lên từ khi ấy.
"Cảm ơn cậu, Joo Seok Hoon."
Eun Byeol lúc bấy giờ mới có đủ dũng khí để nhìn trực diện vào Seok Hoon và đáp lại lời nói của cậu. Không cần chối cãi, trái tim bé nhỏ của cô đã và đang đập loạn nhịp vì cậu rồi.
Yoo Je Ni và Lee Min Hyuk đang chăm chú quan sát toàn bộ khung cảnh, liền "Ồ" lên đồng thanh như đã cảm nhận được không khí nồng nặc của một điều gì đấy bất thường.
"Thật kinh ngạc à nha. Joo Seok Hoon còn biết mở miệng khen người khác cơ đấy." Je Ni nhìn cả hai đối tượng đang được nhắc đến kia, rồi cười khúc khích.
"Không những thế, người đó còn là Ha Eun Byeol. Chúc mừng cậu nha, Ha Eun Byeol, được crush khen kìa!" - Min Hyuk cười nhẹ nhìn Eun Byeol, câu này chắc chắn đánh trúng tim đen của cô rồi.
Joo Seok Kyung khoanh tay nhìn tụi Hera Kids cười nói rôm rả mà tâm trạng cô chẳng thể nào hòa nhập cùng họ.
"Mình bị gì thế này chứ? Chỉ vì Ha Eun Byeol được khen mà mình lại khó chịu sao? Mình mới không có nhỏ nhen như vậy đâu. Nhìn nhỏ đó vui chưa kìa, kẻ bị dính vào tình yêu có khác, cười không khép được mồm luôn. Haiza."
Seok Kyung khẽ lắc đầu đầy ngao ngán, như một cách để xua tan những ý nghĩ vớ vẩn len lỏi trong đầu cô lúc này.
Seok Hoon nào có tâm trạng để quan tâm người khác vui đùa như thế nào chứ. Lòng cậu lúc này thực sự đang hướng về một người khác cơ, mà người đó, chắc có lẽ không hay biết gì rồi...
...
"Ô, có điểm thi rồi này!" Min Hyuk gào lên với âm lượng cực to khiến cả bọn giật bắn cả người.
"Hồi hộp quá. Ôi cầu trời khấn phật cho con thi đỗ!" Je Ni xoa xoa tay, hai bàn tay chắp lại và nhắm mắt cầu nguyện, mặc cho Min Hyuk đang bấm vào trang web để xem bảng kết quả của kì thi đầu vào Trường THPT Nghệ thuật Cheong A.
"Haha. Tôi đã bảo mà. Nhà tiên tri đỉnh chóp siêu cấp vũ trụ Lee Min Hyuk đã đoán thì chỉ có đúng. Thủ khoa toàn trường là Joo Seok Hoon nhé."
"Wow, chúc mừng cậu nhé, Seok Hoon!" Eun Byeol rạng rỡ nâng ly chúc mừng cậu, gương mặt cô không giấu được sự thẹn thùng.
Seok Hoon gật gù, cảm ơn cho qua rồi tiếp tục chờ đợi kết quả.
"Thủ khoa của khoa thanh nhạc là... Ha Eun Byeol, và... Joo Seok Kyung. Hai cậu đồng thủ khoa. Quả là định mệnh nha. Ôi tớ đúng là thiên tài tiên tri, Je Ni nhỉ!!!"
Je Ni nhìn vẻ đắc thắng của Min Hyuk thì bĩu môi, cô ghét nhất là cái mồm oang oang và dáng vẻ kiêu ngạo đắc ý của cậu.
"Tóm lại, tất cả thành viên của Little Hera đều đã thành công bước vào trường cấp 3 Cheong Ah. Chúng ta hãy cạn ly ăn mừng vì tương lai tiếp tục làm bạn học của nhau nào!"
Mặc kệ không khí ầm ĩ của bữa tiệc, Seok Kyung vẫn chậm rãi dò kĩ danh sách 23 thí sinh trúng tuyển của khoa thanh nhạc, tuyệt nhiên không hề có cái tên Min Seol Ah. Lẽ nào thực sự đã có biến gì đó với chị gái của cô sao?
Thấy tâm trạng Seok Kyung có vẻ không tốt lắm, Seok Hoon cũng tìm cớ giải tán cả bọn rồi về lại penthouse.
"Seok Kyung à, có vẻ em không được vui lắm. Có điều gì làm em bận tâm à?"
"Không đâu. Em chỉ đang nghĩ về kì thi thôi."
"Sao nào? Em không hài lòng với kết quả đồng thủ khoa cùng Eun Byeol hả?"
Seok Kyung vốn định chối bay chối biến, nhưng nhìn nét cười trên gương mặt Seok Hoon, cô quyết định lên giọng một chút để trêu chọc cậu.
"Đúng vậy đó, thì sao? Trước mặt mọi người mà anh chỉ khen mỗi Ha Eun Byeol, anh quên mất đứa em gái hiền dịu đáng yêu của mình là em sao?"
Seok Hoon bật cười ngây ngốc, hóa ra nãy giờ cô đang giận dỗi cậu vì chuyện này nên mới hậm hực như vậy. Hai tay cậu nhéo má Seok Kyung, rồi ôm cô vào lòng, thủ thỉ:
"Ngốc thật! Anh sao có thể quên em được chứ!"
"Vậy tại sao anh lại công khai đề cao cậu ta như thế? Không phải anh thích Ha Eun Byeol rồi đó chứ?"
"Không hề nha. Trước giờ anh luôn nhận xét công bằng, em còn không hiểu tính cách này của anh sao? Dù chúng ta có thành kiến sâu đậm với một người ra sao, hay tính cách họ có xấu xa đến mấy, thì cũng không thể vì thế mà đánh giá thấp năng lực của họ được, đúng không?"
"Hừ, anh cũng thật giỏi ngụy biện. Nếu anh dám nói dối với em, em sẽ không tha cho anh đâu nhá. Anh phải hứa với em, nếu anh thích ai đó, anh phải cho em biết đầu tiên."
"Được. Anh hứa. Chắc chắn, người đầu tiên biết được, là em.
Seok Kyung thấy dáng vẻ đầy ăn năn, hối lỗi của Seok Hoon thì quyết định tạm tha cho cậu. Cô về phòng, lòng cô vẫn vô cùng hoang mang với thật nhiều câu hỏi lởn vởn trong đầu.
"Chuyện thứ nhất, tại sao Min Seol Ah không có trong danh sách trúng tuyển? Chị ấy có đến tham dự thi không? Hay là vẫn thi nhưng vì bí ẩn nào đó lại không được xét đậu?"
"Chuyện thứ hai, Ha Eun Byeol và mình thế mà lại cùng đạt danh hiệu thủ khoa khoa thanh nhạc? Điều này hình như có chút vượt xa tưởng tượng của mình thì phải? Kiếp trước cậu ta luyện tập điên cuồng như thế nhưng lại vì tâm lý căng thẳng mà mắc lỗi ngay khi đang thi. Còn kiếp này bỗng giữ được tự tin và thể hiện xuất chúng như vậy sao? Hay có chuyện gì đó không hay nhưng Ha Eun Byeol lại che giấu cảm xúc đỉnh cao như thật?"
"Chuyện thứ ba, Bae Ro Na vậy mà lại đứng thứ 15 trong danh sách, không phải là hạng dự bị như kiếp trước, cũng chẳng phải là thứ hạng top đầu tương xứng với năng lực của cậu ấy. Chuyện này là sao đây? Chẳng phải kiếp trước cô Cheon đã giở trò gì đó với bảng điểm của Ro Na để cậu ấy không trúng tuyển sao?"
"..."
Quá nhiều câu hỏi vồ vập lên bóng lưng gầy nhỏ của Joo Seok Kyung. Dẫu đã trải qua kiếp trước một phen, nhưng tâm hồn cô cùng lắm cũng chỉ là một cô bé 18 tuổi. Tính đến lúc này, có những thứ quả thật có chút mông lung, xa tầm với, khiến cô hơi chao đảo, không thể hoàn toàn nắm bắt được như những gì cô nghĩ khi mới trùng sinh qua kiếp này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com