Động lực sống của mẹ
"Cô là ai? Tại sao tôi lại ở đây?"
Thư ký Yoon không khỏi ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của một hình bóng, có vẻ là một người phụ nữ. Sự tối tăm của căn phòng có chút ẩm mốc và phủ đầy bụi khiến tầm nhìn của ông không tài nào rõ ràng nổi. Trong hơn 1 tháng qua, ông luôn được một người bịt kín mặt đưa thức ăn vào khe cửa, đều đặn mỗi ngày ba bữa, không sót bữa nào.
Người phụ nữ ấy bấy giờ bước vào phòng, mở khóa tay cho ông, rồi đưa ông sang căn phòng khác, có vẻ sáng sủa và sạch sẽ hẳn. Ánh sáng bất ngờ chiếu rọi thẳng vào mắt khiến ông như một phản xạ, nheo mắt lại, đã hơn 1 tháng kể từ cái lần mà ông chết hụt vì tự sát.
"Cô là người đã ngăn cản tôi tự tử sao?"
"Đúng vậy. Chính là tôi."
Người phụ nữ cởi bỏ lớp mũ và khẩu trang, lộ ra gương mặt có hơi quen thuộc. Thư ký Yoon cố gắng vặn óc hồi tưởng, và rồi, dừng lại ở một cái tên...
"Quản gia Yang?"
"Giờ ông mới nhận ra tôi sao, Thư ký Yoon?"
"Tại sao cô lại đưa tôi đến đây? Cô có ý đồ gì? Tại sao cô lại không để tôi chết quách đi cho rồi. Chủ tịch mà biết..."
"Tôi đã rời khỏi căn penthouse đó rồi. Ở đây vô cùng an toàn, sẽ không ai đến tìm chúng ta được đâu."
"Cô nói sao?"
"Tôi đã xin nghỉ, tôi sẽ không làm việc ở nơi kinh khủng đó nữa, nói chính xác hơn, là tôi sẽ không bao giờ làm việc cho tên khốn Joo Dan Tae đó. Mà thôi, đừng nhắc về hắn ta nữa, chỉ thêm hận thù mà thôi. Tôi muốn báo cho anh một tin vui, là tôi đã chuyển Hye In về với chúng ta rồi."
"Joo Hye In? Sao cô biết chỗ tôi giấu con bé, làm thế nào mà cô phát hiện vậy, quản gia Yang?"
"Có lẽ anh sẽ là người đầu tiên, và cũng có thể là người duy nhất biết chuyện này. Tôi, chính là mẹ ruột của Hye In. Năm đó, gia đình tôi nghèo kiết xác, lại mắc một đống nợ khủng, mà gia đình bố Hye In không chấp nhận tôi vì gia cảnh không môn đăng hộ đối, nên tôi cũng không tha thiết sống nữa. Lúc đó, tôi cũng đã từng muốn tự tử, để chấm dứt cuộc đời đầy oan trái, thế nhưng, tôi lại phát hiện bản thân đang mang thai Hye In, vì thế tôi không cho phép bản thân từ bỏ sinh mạng, vì sinh mạng của tôi, cũng chính là sinh mạng của con bé."
"Vậy cái người mà chủ tịch Joo bồi thường tiền lúc đó, không phải mẹ của Hye In sao?"
"Người đó là em gái của tôi, nó vì khoản nợ nần chồng chất của nhà tôi, mà bất chấp che giấu tôi, lén lút bế Hye In đi mất, dù lúc đó Hye In chỉ vừa mới lọt lòng, tình trạng rất yếu ớt vì bị sinh thiếu tháng. Tôi khi đấy khó sinh, nên mất máu rất nhiều, đến khi tỉnh dậy, có lẽ bệnh viện cũng đã bị mua chuộc, nên tất cả bác sĩ ở đó đều bảo rằng tôi không giữ được con. Tôi liền vô cùng suy sụp và bi quan, gần như đã mất hết động lực sống vào lúc ấy."
"Vậy em gái cô sau đó thì sao?"
"Tôi cũng không biết tung tích của nó đâu cả, cho đến ngày thời sự đưa tin nó đã bị sát hại bởi một người đàn ông, tên là Yoo Dong Pil."
"Giám đốc Yoo?"
"Vâng. Từ hôm đó, tôi miệt mài tìm hiểu và điều tra, thì phát hiện ra, trong vụ án đó thực sự không phải hung thủ là anh ta, mà là người khác."
"Người đó là ai chứ?"
"Chắc anh cũng đoán được rồi phải không? Sẽ không lâu đâu, rồi ngày vạch trần bộ mặt đó, sẽ đến sớm thôi..."
...
"Mẹ à, có thật là hôm nay mẹ có thời gian để "hẹn hò" riêng với con cả ngày không?" Đôi mắt Seok Kyung long lanh đầy thích thú nhìn Shim Soo Ryeon.
"Ừ, mẹ đã hứa thì sẽ không nuốt lời. Công chúa Seok Kyung của mẹ thích ăn gì, thích đi đâu, mẹ chiều tất."
"Con không muốn điều gì đặc biệt cả, con chỉ thích ở bên cạnh mẹ bình yên như lúc này thôi, thật đấy. Tối nay, mẹ ngủ cùng con được chứ?"
"Thiệt tình cái con bé này, tính khí vẫn luôn trẻ con và nhõng nhẽo như thế, đến khi nào mới chịu trưởng thành đây!"
"Con thà không chịu lớn, để mãi là đứa con gái bé nhỏ được mẹ chở che như thế này, thật tốt biết mấy."
Shim Soo Ryeon cười xòa với dáng vẻ nũng nịu của Seok Kyung, càng ngắm nhìn đứa con gái này, Shim Soo Ryeon càng thấy nhiều nét của bản thân mình trong đó.
"Khuôn mặt Seok Kyung giống mình đến vậy, tại sao mình không nhận ra con bé là con ruột sớm hơn chứ? Seok Kyung à, mẹ xin lỗi..."
Shim Soo Ryeon miên man suy nghĩ, mà quên mất bản thân mình đang ngồi uống cà phê cùng Seok Kyung.
"Mẹ à, mẹ đang nghĩ gì mà thất thần nãy giờ thế?"
Câu hỏi bất ngờ của Seok Kyung đã kéo mẹ cô quay về thực tại.
"Không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là, mẹ đang nghĩ, Seok Kyung của mẹ xinh đẹp thế này, sau này ai sẽ may mắn rước được con về đây?"
"Mẹ ơi, con sẽ không gả cho ai đâu, con muốn ở với mẹ suốt đời."
"Seok Kyung à, con đừng vội nói sớm điều gì. Con mà không lấy chồng, mẹ sẽ không cho con về nhà thăm mẹ đâu. Giờ con chưa hiểu tình yêu là gì, cũng chưa từng trải nghiệm, nên chắc chắn con sẽ bài xích nó. Chờ sau này con lớn, khi con bắt đầu yêu một người, con sẽ hiểu thôi."
"Làm sao biết mình yêu một người chứ?"
"Đứa con gái thông minh giỏi giang này của mẹ mà cũng hỏi câu này sao. Câu trả lời đơn giản lắm, sách vở hay mạng internet đều có cả, nhưng quan trọng nhất là trải nghiệm thực tế. Con đừng hỏi nhiều làm gì, cái gì đến sẽ đến, một cách tự nhiên nhất. Tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu mà có được."
"..."
Shim Soo Ryeon quan sát biểu cảm đơ cứng vì chưa tiếp thu được của Seok Kyung thì bật cười, muốn hướng sự chú ý của con bé đến chuyện khác vui vẻ hơn:
"Seok Kyung à, lâu rồi mẹ con mình chưa có tấm ảnh nào chụp cùng nhau nhỉ. Bây giờ tranh thủ chụp liền chục tấm nào!"
Hai mẹ con cùng nhau chụp hình, mua sắm, nói cười đầy hạnh phúc, cứ thế, một ngày đã trôi qua thật nhanh.
...
"Đã bao lâu rồi mẹ không ngủ cùng con nhỉ?" Seok Kyung nằm trên giường, quay sang thủ thỉ vào tai mẹ.
"Ừ, phải mấy năm rồi. Từ lúc con dậy thì, tính khí con luôn gắt gỏng và khó gần mà, đâu dễ gì mà mẹ được âu yếm, gần gũi với con như trước đây chứ."
"Mẹ à, con xin lỗi mẹ ạ. Con không cố ý xa cách mẹ đâu, chỉ là lúc đó, đôi khi con lại có cảm giác mẹ không còn yêu thương và quan tâm đến con như ngày xưa. Trong những lúc như vậy, con tỏ ra không cần sự hỏi han, chăm sóc của mẹ, thậm chí lớn tiếng cãi lời mẹ. Thế nhưng, sau mỗi lần làm vậy, con đều rất hối hận, con luôn cảm thấy bứt rứt vì đã vô lễ và láo xược khiến mẹ buồn rầu. Lòng tự tôn quá lớn khiến con chưa bao giờ dám nói ra lời xin lỗi thật lòng với mẹ, cũng chưa bao giờ đủ can đảm để thừa nhận cảm xúc của con. Mẹ ơi, con thực sự rất muốn xin lỗi mẹ, con rất muốn được nói ra những lời này. Mẹ không cần tha thứ cho con cũng được. Mẹ chỉ cần sống thật khỏe mạnh, và hứa đừng bao giờ rời xa con, được không?"
Seok Kyung khóc rưng rức, ướt cả chiếc gối mà cô bé đang nằm. Shim Soo Ryeon ôm Seok Kyung vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về vào lưng cô con gái nhỏ của mình, rồi từ tận đáy lòng, thốt ra những lời ấm áp và chân thật nhất của một người mẹ:
"Seok Kyung à, con biết không, mẹ chưa từng ghét bỏ hay giận con vì những lần ngỗ nghịch đó. Mẹ chỉ giận chính bản thân mình, vì bấy lâu chưa thực sự dành nhiều thời gian để lo lắng chu đáo hay yêu thương con và Seok Hoon như một người mẹ đích thực. Người có lỗi lớn nhất là mẹ, người khiến con hành xử có phần không hợp phép tắc cũng chính là mẹ. Trách nhiệm dạy dỗ, nuôi nấng con, vốn dĩ thuộc về mẹ. Trách nhiệm của mẹ chưa tròn, thì làm gì có tư cách gì để trách mắng hay phán xét con chứ!"
"Mẹ à, mẹ đừng tự trách bản thân mình, mọi chuyện đều từ bố mà ra cả, mẹ không hề có lỗi, chính bố đã gián tiếp chia rẽ mẹ và tụi con mà, chính bố đã hại gia đình mình..."
"Seok Kyung à, con..."
"Mẹ hãy lắng nghe những lời con nói sau đây, mẹ không cần phải tin con ngay cũng được, không sao cả, vì chuyện đấy đến ngay cả con cũng không tin nổi. Thứ nhất, con chính là con gái ruột do mẹ sinh ra, và con còn có một người chị sinh đôi nữa, chính là người đến nhà chúng ta để dạy gia sư năm ngoái, Anna Lee, tên thật là Min Seol Ah. Thứ hai, chính Joo Dan Tae là người đã giết mẹ của Joo Hye In, cũng là người rút ống thở trực tiếp lấy đi tính mạng của Hye In. Thứ ba, người năm xưa bắn chết bố ruột của con, cũng là người khiến ba mẹ con chúng ta lạc mất nhau, cũng chính là Joo Dan Tae..."
Seok Kyung dành cả đêm để kể hết mọi bí mật về chuyện cô trùng sinh cho Shim Soo Ryeon nghe.
"Chuyện thần kỳ như vậy, tất nhiên khi kể ra, bất kỳ ai cũng đều khó mà tin tưởng và chấp nhận được. Mẹ hãy nhớ kĩ những điều con vừa nói, và phải thật cẩn thận, vì con rất sợ, một lần nữa, lại đánh mất mẹ."
"Mẹ tin lời con nói, Seok Kyung à, bất cả điều gì con nói hay quyết định nào con làm, mẹ đều tin hết! Cả đời này của mẹ, động lực sống lớn nhất, là các con. Mẹ không muốn các con vì những chuyện thâm thù giữa người lớn, mà xảy ra bất cứ chuyện không hay nào. Con hiểu ý mẹ chứ?"
"Vâng. Con đồng ý với mẹ, nhất định sẽ bảo vệ anh, chị, và cả Hye In nữa, thật chu toàn. Mẹ cũng phải hứa với con, là sẽ thận trọng và luôn bên cạnh tụi con không chia lìa, được không?"
Shim Soo Ryeon móc nghéo tay với Seok Kyung như một sự hứa hẹn đầy kiên định và chắc chắn. Hai mẹ con cứ thế tâm sự đến khuya mà mệt lả người, ôm nhau ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com