Đưa nhau đi trốn
"Yeah! Thi xong cuối kỳ tôi cảm giác như bản thân được giải phóng vậy, sảng khoái ghê!" Min Hyuk hét lên đầy phấn khích, rồi quay sang nhóm Little Hera.
"Cảm giác mới chỉ xong nửa năm học mà tôi cứ ngỡ đã 10 năm trôi qua vậy đó. Nửa năm này cũng không biết bao nhiêu chuyện xảy ra rồi, nghĩ đến thôi cũng đã đau đầu!" Je Ni ôm đầu thở dài.
"Thế thì cậu đừng nghĩ nữa, ngốc thật!" Min Hyuk búng nhẹ vào trán Je Ni, xém nữa lãnh trọn cú đấm vào thẳng mặt.
Je Ni tạm tha cho trò đùa cợt của Min Hyuk, vì tâm trạng cô bé lúc này không hề muốn động tay động chân, mà đơn thuần đang hướng đến việc rủ rê đám bạn đi chơi.
"Mà này, cuối tuần này các cậu rảnh chứ, làm một chuyến đi chơi giải tỏa căng thẳng sau thi thì thế nào? Ý tưởng của tôi không tồi nhỉ?"
Min Hyuk nghe đến việc đi chơi, hai cặp mắt ngay lập tức sáng trưng lên, giơ tay đồng ý mà không cần suy nghĩ gì nhiều.
"Được đó. Triển luôn! Các cậu thì sao?"
Eun Chan bấy giờ mới đáp lời:
"Chắc tôi không tham gia được rồi, tôi có việc quan trọng cần phải làm."
Min Hyuk nghe thấy vậy thì tâm trạng hơi xuống nhẹ, cậu ngước về phía Eun Byeol để xem phản hồi của cô như thế nào. Eun Byeol vốn định đáp lại, dẫu sao thi cử cũng xong xuôi, cô bé cũng muốn đầu óc được thư giãn một tí trước khi bước vào học kỳ mới.
"Tôi đồng..."
"Eun Byeol cũng không đi được. Các cậu đi chơi vui vẻ nhé!"
Không để cả bọn kịp thốt ra lời nào thêm, Eun Chan cắt ngang câu trả lời dang dở của Eun Byeol, rồi kéo tay cô ra về trước, để mặc đám nhóc Hera Kids đang há hốc mồm vì ngơ ngác.
"Ro Na, Seok Kyung, Seok Hoon, ba cậu thì sao nè?"
"Tôi và Seok Kyung bận nên chắc đợt này sẽ không đi được cùng các cậu rồi. Thông cảm nhé, lần sau sẽ bù." Seok Hoon nói xong, cũng cùng với Seok Kyung xách balo ra về.
"Hai cậu đi chơi riêng với nhau vui vẻ nha, Je Ni và Min Hyuk!" Ro Na mỉm cười đầy ẩn ý, rồi cũng vội vàng xoay lưng đi ngay.
Trước phản ứng từ chối của tụi bạn, Je Ni và Min Hyuk xịu mặt như cụt hứng, nhìn nhau đầy ba chấm.
...
Eun Byeol nhẫn nhịn sự tò mò trong lòng từ lúc rời phòng thi đến giờ, vừa về đến căn hộ ở Seoul Forest Trimage của Eun Chan, liền ngồi bắt chéo chân, khoanh tay ngước lên hỏi Eun Chan:
"Sao lúc nãy cậu lại bảo tôi không tham gia được chứ?"
"Đơn giản thôi, cuối tuần này cậu phải dành thời gian cho tôi."
Eun Chan đáp gọn lỏn một cách vô cùng thản nhiên, rồi nhanh chóng về phòng mình, mà không để Eun Byeol nói thêm bất cứ một câu nào.
"Ơ... Con người này thật kỳ cục. Chẳng lẽ cậu ta đã làm chuyện động trời gì đó cần mình phải nhúng tay vào giúp ư?"
Eun Byeol âm thầm nghĩ ngợi đoán mò trong đầu, rồi cũng thong thả về phòng mình, tắm rửa và lăn ra giường ngay vì quá mệt mỏi.
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua kể từ Eun Byeol thiếp đi trên giường...
"Eun Byeol à!"
"..."
"Ha Eun Byeol!"
Eun Chan đứng trước cửa phòng của Eun Byeol, gọi mãi nhưng vẫn không thấy cô trả lời thì trong lòng phập phồng lo lắng.
"Cái con nhóc này, để bụng đói mà ngủ rồi sao, mới có 18h thôi mà."
Eun Chan đành bất chấp đẩy cửa tiến vào phòng Eun Byeol, hóa ra cô đang trùm kín chăn ngủ thật. Eun Chan ngồi xuống giường, lay nhẹ Eun Byeol để đánh thức.
"Ưm... Bây giờ là mấy giờ nhỉ... Tôi ngủ quên mất..." Eun Byeol hai tay dụi mắt, giọng cô rõ ràng là còn ngái ngủ.
Như một thói quen, Eun Chan đưa tay mình đặt lên trán Eun Byeol để kiểm tra nhiệt độ, rồi thở phào nhẹ nhõm vì cô không hề sốt.
"Tôi không phải bị sốt hay đau ốm gì đâu, cậu đừng lo, chắc do thiếu ngủ nên tôi mới vật vờ như thế."
"Cậu có biết ngủ giờ đó sẽ dễ mỏi người lắm không, từ trưa đến giờ cậu còn chưa ăn gì, cứ vậy mà ngủ thì sẽ đau dạ dày đó, sau này đừng than thở ỉ ôi với tôi nhé."
"Ai thèm than với cậu! Cậu nói nhiều thật, đầu tôi đã đau như búa bổ rồi, giờ còn nghe cậu lãi nhãi bên tai nữa, tôi khổ quá mà!"
"Ngoan, dậy nào, tôi chở cậu đi chơi!"
"Hả?"
"Thật đó, tôi cho cậu đúng 30 phút để chuẩn bị. Nhanh lên nha!"
Eun Chan nói xong liền nhanh chóng rời khỏi, để lại Eun Byeol trong phòng với khuôn mặt thảng thốt không thể nói lên lời.
"Cậu đưa tôi đi đâu đó?" Eun Byeol hơi hiếu kỳ, từ phía sau, chồm mặt đến phía vai Eun Chan hỏi dò.
"Tất nhiên là đi ăn rồi!"
"Hả?"
"Chẳng phải cậu đang đói sao?"
"Cậu làm tôi tưởng..."
Ha Eun Chan nhoẻn miệng cười, thầm nghĩ:
"Con nhóc này chắc có lẽ đang tức vì ăn dưa bở chăng?"
Eun Byeol ngồi sau xe Eun Chan, chiếc xe motor phân khối lớn khiến người ngồi trên xe trông có vẻ ngầu hẳn, bởi thế cô cảm giác như bản thân đang sắp được phiêu lưu tới một vùng đất kỳ bí lắm, chứ có ngờ đâu lại chỉ đơn giản là đi ăn.
"Ha Eun Chan đúng là đồ chẳng đáng tin xíu nào, làm mình tưởng đi đâu chơi nên mặc đồ cũng được phết, ai dè..."
Tâm trạng Eun Byeol lúc này có hơi dỗi vì hụt hẫng một chút, xen lẫn cảm giác quê độ vì bị Eun Chan làm cho tưởng bở.
Chiếc xe lao vút qua những con đường tấp nập của trung tâm thành phố, rồi đi về phía ngoại ô, và cuối cùng, dừng lại ở một quán thịt nướng bốc khói nghi ngút ở lề đường.
Chủ quán có lẽ nhận ra ngay vị khách cũ, liền cười chào đon đả, thân thiện đón tiếp:
"Eun Chan à, lâu lắm mới thấy cháu ghé ăn nhỉ?"
"Vâng ạ, cháu cũng ít khi về Hàn Quốc lắm, nhưng tất nhiên lần nào về cũng sẽ đến tiệm thịt nướng ngon nhất nhì Seoul này rồi. Làm sao cháu quên được hương vị ngon ngất ngây của thịt nướng bác trai và bác gái làm chứ."
"Ừ, gặp lại cháu thật tốt. Bác gái có thỉnh thoảng nhắc đến cháu đó, và cả cô bé lúc trước hay đi cùng cháu nữa, không biết con bé thế nào rồi, cả năm rồi chưa thấy nó ghé lại..."
Bác chủ tiệm thịt nướng nhìn xa xăm như đang hồi tưởng về những kỷ niệm trước đây.
"..."
"Ôi, thật ngại quá, bác xin lỗi hai đứa nhé. Các cháu thấy đó, bác cũng già cả rồi, nên cứ lảm nhảm suốt, khiến người trẻ như các cháu phải đợi thức ăn lâu rồi. Đồ ăn nóng hổi sẽ lên ngay đây!"
Eun Chan có chút hơi khựng lại khi nghe người chủ tiệm thịt nướng nhắc đến người bạn kia của mình, trong lòng cậu lúc này vô cùng lo sợ chuyện Eun Byeol sẽ vì điều đó mà hiểu nhầm về cảm xúc thật của cậu.
"Eun Byeol à, tôi..."
"Ăn trước đi, có gì nói sau. Tôi đói lắm rồi." Eun Byeol không nhìn Eun Chan lấy một lần, đôi mắt cô tập trung vào những miếng thịt nướng thơm ngon và đĩa rau tươi xanh mơn mởn trước mắt.
"Cậu... ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn!"
Eun Byeol mặc kệ lời Eun Chan, vẫn liên tục cuộn rau và thịt, chấm nước sốt cay xé lưỡi, ăn ngấu nghiến một cách ngon lành.
Eun Byeol, đúng là đang đói thật, vì cả ngày hôm nay cô chỉ mới nạp một đĩa salad và một ly nước ép cam vào bụng cho bữa sáng. Cơ mà, quả thật, chuyện cô chỉ mải mê hướng sự chú ý đến chuyện ăn uống, phần lớn đều bắt nguồn từ tâm trạng khó chịu, ghét bỏ thái độ của Eun Chan từ lúc đi thi xong cho đến bây giờ.
"Bác ơi, hết bao nhiêu tiền cháu gửi nhé!"
"Cô bé đó là bạn gái của cháu hả? Trông hai đứa đẹp đôi lắm đó. Bác xin lỗi cháu vì lúc nãy hình như đã hơi lỡ lời, không biết cháu có bị bạn gái giận hay không."
Eun Chan cười xuề xòa, thanh toán tiền ăn, rồi như cố ý, nói thật to:
"Bạn gái cháu là người lương thiện, rộng lượng nhất trên đời, cô ấy sẽ không vì chuyện linh tinh mà giận hờn vu vơ đâu. Cháu chào bác nhé, chúc bác mạnh khỏe và mua may bán đắt nha. Lần sau, cháu nhất định sẽ ghé nữa!"
"Ừ, hai đứa đi đường cẩn thận nhé."
Eun Byeol thấy bóng dáng Eun Chan bước ra khỏi tiệm, liền hướng về phía bác chủ tiệm, cúi đầu chào tạm biệt.
"Ăn xong rồi, về thôi, tôi no rồi."
Eun Byeol không một chút cảm xúc, lên tiếng hối thúc Eun Chan mau chóng nổ máy.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, nhưng hướng đi có vẻ rất khác với tuyến đường về lại căn hộ mà Eun Byeol nghĩ tới. Eun Byeol bỗng cảm thấy vô cùng tò mò về điểm đến bí ẩn mà Eun Chan chưa từng tiết lộ với cô.
"Này, cậu đang đưa tôi đi đâu thế?"
"Tụi mình đưa nhau đi trốn."
"Gì cơ?"
"Lát nữa cậu tự khắc sẽ biết, cậu cũng thích sự bất ngờ còn gì. Còn hỏi nữa là mất vui đó nha."
Eun Chan thật biết cách đánh vào điểm yếu của Eun Byeol. Quả nhiên hiệu nghiệm hẳn, Eun Byeol không còn ham hố chuyện gặng hỏi Eun Chan nữa, cô chỉ ngồi im trên xe, kề sát lưng cậu, ôm chặt cậu như mọi lần, tận hưởng những cơn gió đêm mát lạnh của thời khắc giao mùa. Seoul mới đó, mùa đông đã sắp tàn, chuẩn bị nhường lượt cho mùa xuân.
"Eun Byeol à, đừng có ngủ gật đó nha, cậu mà lăn xuống xe là tôi không chịu trách nhiệm đâu."
"Này, cái đồ độc mồm độc miệng kia, cậu mới là người cần tỉnh táo đó. Tôi ít ra cũng ngủ được mấy tiếng rồi, nên bây giờ tôi không dễ mà ngủ gật đâu nhé. Cậu lo cho cái thân của mình thì hơn, cậu đang nắm giữ sinh mạng của cả tôi luôn đó."
Eun Chan nhận được câu trả lời của Eun Byeol bỗng chốc nhẹ nhõm hẳn, có vẻ như cô vẫn còn chịu nói chuyện huyên thuyên với cậu, âu cũng là tín hiệu khả quan sau những chuyện bối rối lúc nãy.
Sau vài tiếng chạy ròng rã ê cả mông, rốt cuộc cả hai đã đến được cái nơi bí ẩn mà Eun Chan chưa từng tiết lộ.
"Đây chẳng phải là Eulwangni sao?"
"Ừm, não cậu bắt đầu hoạt động tích cực rồi nhỉ."
"Wow, vài tiếng nữa thôi, tôi sẽ được ngồi ở bãi biển này ngắm bình minh. Tuyệt thật!" Eun Byeol ngồi xuống mỏm đá, tay chống cằm tràn ngập sự háo hức và mong chờ.
"Eun Byeol này!"
"Hửm?"
"Cậu đừng hiểu nhầm chuyện mà bác chủ tiệm thịt nướng nói lúc nãy nhé!"
"Cậu nói chuyện nào cơ? À, chuyện cậu bảo tôi là bạn gái hiền lành, bao dung gì đó hả? Xừ, yên tâm, tôi hiểu, cậu đừng lo, quen biết cậu mười mấy năm nay nên tôi cũng quen với việc phối hợp diễn xuất cùng cậu quá đi ha! Chắc bác ấy thấy tôi đi cùng cậu nên mới nghĩ tôi và cậu là một cặp thôi. Người không biết thì không có tội mà."
Eun Byeol bật nắp lon bia được lấy từ trong chiếc túi đựng đồ nghề mà cô luôn đem theo trong mỗi chuyến đi chơi, xua xua tay như vẻ đầy cảm thông và tha thứ.
"Tôi không nói đến chuyện đấy."
Eun Byeol tròn mắt đầy ngạc nhiên, bấy giờ mới ngước mặt lên nhìn Eun Chan với biểu cảm đầy dấu hỏi chấm.
"?"
"Chuyện cô gái lúc trước hay cùng tôi đến quán thịt nướng đó ấy, thực ra cậu ấy và tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi, không phải là mối quan hệ phức tạp gì cả. Tôi thề đấy!" Eun Chan đưa tay lên thề thốt, ngay lập tức liền bị Eun Byeol dùng lực đẩy xuống.
"Tôi đâu có nói là không tin cậu, cậu không cần phải thề hẹn làm gì, tôi cũng không phải Seok Kyung, ngồi nghe và chứng kiến hành động này thì có nghĩa lý gì chứ!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com