Hòa
Eun Byeol len lén mở cửa phòng, cố nhón chân thật khẽ, đi rón rén tránh đánh thức Ro Na có vẻ như vẫn đang say giấc kia.
"Phù! Thật may quá, Ro Na vẫn đang ngủ, chắc sẽ không phát hiện ra chuyện kia đâu. Eun Byeol à, mày không cần phải lo."
Eun Byeol nhẹ nhàng trèo lên giường của mình, trong tình trạng mệt mỏi còn tiếp diễn từ cú say rượu đêm qua, trùm chăn ngủ. Eun Byeol không hề hay biết, ở giường bên cạnh, Ro Na đã tỉnh giấc từ khi nào.
"Bộ dạng lén lút của Eun Byeol cũng đáng yêu đấy chứ..."
Lúc này, ở dưới sân vườn khu biệt thự, Seok Hoon và Seok Kyung đã thức dậy từ lúc nào, đang cầm vòi nước tưới hoa, tưới cây đầy bình yên và nhàn hạ.
"Thời cơ trả đũa của em tới rồi đây haha!" Seok Kyung hướng vòi nước về phía Seok Hoon, khiến đầu tóc cậu ướt nhẹp như chuột lột.
"Em được lắm, Joo Seok Kyung." Seok Hoon cũng đáp trả lại hành động đầy tính khiêu chiến của Seok Kyung.
Cả hai tiếp tục đuổi bắt, xem vòi phun nước như vũ khí, tiếp tục chiến nhau, cười vui vẻ, bừng sáng cả khu vườn.
"Thì ra là vậy, suy đoán kia quả thật không sai. Người cậu thích, là Seok Kyung sao?"
Một ánh mắt luôn dõi theo toàn bộ khung cảnh từ nãy giờ, cười nhếch mép như phát hiện được điều gì đó thú vị, xoay xoay tách cà phê trên tay, rồi thoáng cái, khuất dạng.
Nhờ "phước" của mấy chai rượu quýt đậm đà bản sắc của đêm qua, mà sáng nay cả bọn đều tỉnh dậy trong trạng thái lờ đờ, xém chút nữa đã trễ giờ ra sân bay. Đứa nào đứa nấy khệ nệ kéo vali và mấy thùng quýt tự tay thu hoạch được, gương mặt không còn vẻ hớn hở, trở về Seoul.
...
Hai ngày cuối tuần để ngủ bù chẳng mấy chốc cũng trôi qua thật nhanh, thoắt cái đã đến thứ hai đầu tiên sau kỳ nghỉ.
"Hình như có điểm giữa kỳ rồi thì phải, khu bảng tin có vẻ đông ghê."
Học sinh Cheong Ah lúc này rủ nhau í ới, láo nháo chen chúc xem điểm thi. Thật may mắn làm sao, vì trong suốt kỳ nghỉ xả hơi vừa rồi, nhà trường đã không tàn nhẫn đến mức công bố điểm thi hòng phá vỡ hứng thú và niềm vui tận hưởng của họ.
"Wow. Đỉnh thật. Hạng 1: Joo Seok Hoon/ Joo Seok Kyung/ Ha Eun Chan?" Je Ni há hốc mồm, tròn mắt ngạc nhiên, rồi chụp ngay kết quả xếp hạng, đăng lên nhóm chat của Little Hera.
[Ha Eun Chan: 😎😎😎 Nam thần nói được làm được
Ha Eun Byeol: Để chống mắt lên xem 😏😏😏
Bae Ro Na: Chúc mừng thành tích mới của chúng ta, không ai tụt hạng kekeke
Lee Min Hyuk: Bão sắp nổi lên rồi 🌊
Yoo Je Ni: Bảo toàn tính mạng là trên hết 🙏
Joo Seok Hoon: Tương lai còn nhiều bài thi, chắc chắn sẽ phân định.
Joo Seok Kyung: Giải tán hết giùm tôi, vào tiết học rồi, coi chừng tôi báo thầy tịch thu điện thoại.
...]
Giờ giải lao, Seok Hoon kéo Eun Chan, ra một góc khá vắng, cẩn thận nhìn khắp các ngóc ngách xung quanh, chắc mẩm không có ai nghe lén, mới yên tâm mở lời.
"Ha Eun Chan, tôi có chuyện cần hỏi riêng cậu."
"Này Joo Seok Hoon. Cậu kéo tôi ra đây là có mưu đồ bất chính gì đúng không? Hỏi gì thì hỏi lẹ lên, tôi không có thời gian nhe nhởn với cậu đâu."
Eun Chan bắt chéo hai tay trước ngực, làm ra bộ dạng như một đứa con gái yếu đuối bị biến thái ức hiếp tới nơi.
Seok Hoon thấy điệu bộ này của Eun Chan thì vô cùng ngứa mắt, nhưng cố kiềm nén, mà đi thẳng vào vấn đề:
"Hết học kỳ này, cậu sẽ quay về Mỹ thật sao?"
"Sao cậu biết chuyện đó?"
"Tôi tự có cách biết được. Cậu chỉ cần trả lời thẳng câu hỏi của tôi thôi."
"Phải, tôi chỉ ở Cheong Ah hết học kỳ này thôi, rồi tôi sẽ quay lại trường bên Mỹ. Cậu cũng biết mà, tôi không hề có định hướng nghệ thuật như các cậu, nên chắc chắn Cheong Ah không phải là nơi mà tôi có thể trao thân gửi phận trong suốt ba năm cấp 3 này được."
"Nếu đã vậy, thì tại sao cậu lại lãng phí cả nửa năm để cố chấp ở đây chứ?"
Eun Chan bật cười trước câu hỏi không thể nào hợp lý hơn của Seok Hoon, nhưng vốn cậu cũng không phải là người thích vòng vo, nên cũng nhanh chóng trả lời ngay:
"Tôi về Hàn Quốc, để tìm người thân thật sự của tôi. Cậu cũng biết đó, tôi chỉ là con nuôi của bố mẹ Eun Byeol thôi. Dù mối quan hệ giữa tôi và họ có gắn bó cỡ nào, thì bản năng của một đứa con nuôi, luôn là tìm cách tìm kiếm bố mẹ ruột của nó. Tôi cũng không phải là ngoại lệ, tôi cũng mong sớm ngày đoàn tụ với bố mẹ ruột - người thực sự đã sinh ra tôi, cho dù họ có xuất thân, hoàn cảnh và điều kiện sống như thế nào đi nữa. Nếu cậu ở trong tình cảnh của tôi, có lẽ cậu sẽ hiểu."
Seok Hoon không hề bất ngờ với câu trả lời của Eun Chan, chậm rãi gật gù, một cách thật đồng cảm:
"Có lẽ, tôi cũng từng trải qua cảm giác tương tự như thế, nhưng điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa..."
Eun Chan thoáng ngạc nhiên, nhưng như nhớ ra điều gì, chỉ cười nhẹ, không muốn vặn hỏi Seok Hoon.
"Tôi vẫn luôn thắc mắc một chuyện."
Câu nói có chút ngập ngừng đầy bí ẩn của Seok Hoon khiến Eun Chan vốn tưởng chừng đã thoát khỏi cảnh bị chất vấn, có chút giật mình.
"Cậu muốn nói đến chuyện gì cơ?"
"Ha Eun Byeol... cũng là một trong những nguyên nhân chính, khiến cậu tức tốc quay về Hàn. Tôi nói đúng chứ?"
Eun Chan mỉm cười đầy tự tin, đối mặt với Seok Hoon, vững vàng trả lời:
"Cậu đang nói nhảm gì vậy?"
"Có nhảm hay không, chẳng phải lòng cậu rõ nhất sao?"
Câu hỏi của Seok Hoon lúc này thực sự đã khiến nụ cười trên môi Eun Chan vụt tắt. Hai cặp mắt nhìn nhau, ánh mắt giao nhau như cọ xát tạo thành hàng ngàn tia sát khí.
Seok Hoon không ngần ngại mà tiếp tục nói thẳng, trước biểu cảm chưa hề khôi phục lại bình tĩnh của Eun Chan:
"Hôm Eun Byeol tỏ tình với tôi, cậu ấy đã dầm mưa và ngã trên sân tập thể dục, và người đưa cậu ấy đi bệnh viện là tôi. Lúc đó có mấy cuộc điện thoại gọi đến liên tục, tôi nhìn số có vẻ là thuê bao ở nước ngoài. Vì lúc đó Eun Byeol đang hôn mê trong phòng bệnh, nên tôi mới không hề có sự cho phép của chính chủ, đã tự ý nghe được."
"Cậu..."
Eun Chan liền hồi tưởng lại cuộc gọi vài tháng trước
[- Eun Byeol à, sao tôi gọi hoài mà cậu không nghe máy? Cậu làm tôi lo lắng muốn điên rồi, tôi chỉ hận không thể về Hàn ngay lúc này để ở bên cạnh cậu, làm chỗ dựa cho cậu. Tôi sẽ sắp xếp mọi việc, và sớm quay trở về, cậu sẽ không còn cô đơn nữa.
...
- Alo, Eun Byeol à, sao cậu không nói gì vậy? Không phải cậu đang ôm gối mà khóc đó chứ? Cái tên Joo Seok Hoon đó rốt cuộc là ai? Cậu ta tài ba hoàn hảo đến mức nào, mà khiến cậu cứ si mê không dứt ra được như thế? Cậu cứ phải thích một người không hề có ý định đáp lại tình cảm của cậu như vậy sao?
...
- Tôi cũng đã đọc được mấy lời tâm sự của cậu trên cái website mà lúc trước tôi làm riêng cho cậu viết nhật ký. Đồ ngốc! Cậu thực sự nghĩ ngoài cậu ra thì sẽ không ai đọc được đó hả? Tôi đẻ ra cái web đó mà, tất nhiên tôi cũng có cách xem được chứ. Cậu đừng buồn chuyện ngoại tình của mẹ nữa, thật đấy. Tôi nghĩ mẹ sẽ sớm hối cải và về lại với bố và chúng ta thôi. Tôi biết, chuyện cậu buồn hơn cả, là đối tượng ngoại tình của mẹ, trớ trêu thay, lại là bố của người mà cậu thích, đúng không?
...
- Cậu cứ khóc cho đã, khóc đến khi nào không còn muốn khóc nữa. Tôi cũng không cần cậu đáp lại lời tôi, giọng cậu lúc này chắc có lẽ sẽ rất khó nghe. Mà này, nhớ phải dưỡng cái giọng oanh vàng của cậu đó, có nghệ sĩ opera nào lại khóc nhiều đến khản cả cổ tựa thói quen như cậu chứ!
...
- Eun Byeol à, bây giờ bên tôi là 4 giờ sáng đó, cậu thấy tôi dậy sớm chứ? Haha, thật ra, sự thật là đêm qua tôi không ngủ được, nên hóa ra lại trở thành chim sớm (early bird).
...
- Eun Byeol à, bây giờ tôi phải chạy bộ đây, cậu phải sống thật khỏe mạnh, tôi sẽ trở về và gặp lại cậu, sớm thôi.
...]
Eun Chan bấy giờ như đã nhớ ra mồn một từng lời cậu nói ra trong điện thoại vào thời điểm đó.
"Thảo nào, tôi thấy thật kỳ lạ, từ lúc tôi trở về, Eun Byeol trông chẳng có vẻ gì là đã nghe được hết những chuyện mà tôi đã nói qua cuộc gọi đó. Lúc trước, tôi còn tưởng cậu ấy vì đang xúc động mạnh nên nghe chữ được chữ mất, không để vào tai 100% nội dung cuộc gọi. Thì ra, là, cậu ấy chưa hề nghe máy, mà kẻ nghe được, lại là cậu, Joo Seok Hoon."
Seok Hoon không trốn tránh việc làm sai trái của mình, thẳng thừng nói:
"Đúng vậy, tôi thừa nhận việc làm đấy của tôi quả thật không hợp lẽ, nhưng dù gì tôi cũng đã biết chuyện. Cậu không cần phải che giấu hay cố ý không thừa nhận nữa, ít nhất là với tôi."
"Vậy lúc này cậu nhắc chuyện đó, trước mặt tôi, là có ý đồ gì?"
"Tôi chỉ muốn cậu xác định chắc chắn lại mớ cảm xúc ngổn ngang trong lòng cậu thôi."
"Là vì Seok Kyung sao?" Eun Chan nhìn thẳng vào mắt Seok Hoon, dằn từng chữ, như đọc được suy nghĩ của cậu.
"..."
"Cậu và Seok Kyung không phải là anh em ruột còn gì. Hai người, chỉ là người dưng, vô tình vướng vào mối quan hệ lằng nhằng của bố mẹ các cậu, mới bất đắc dĩ mang tiếng là anh em sinh đôi thôi, không phải thế ư?"
Seok Hoon bỗng chốc vô cùng chột dạ, cậu nắm lấy cổ áo của Eun Chan, gằn lên:
"Làm thế nào mà cậu biết được? Trả lời tôi ngay, Ha Eun Chan!"
Eun Chan dùng lực, gỡ tay Seok Hoon ra khỏi người mình, một cách thật nghiêm túc, thỏa thuận:
"Joo Seok Hoon, chúng ta hòa nhau nhé. Cậu biết 1 bí mật của tôi, tôi cũng nắm được 1 bí mật của cậu. Thế nên, hãy thật công bằng và lịch thiệp mà đối đãi với tôi nhé!"
Eun Chan nói xong, chỉnh lại áo mình thật đàng hoàng, rồi đi thẳng, để lại trong lòng Seok Hoon một mớ bòng bong không biết khi nào mới gỡ nổi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com