Hoa anh đào
Khi học kỳ 1 của Cheong Ah kết thúc cũng đã là cuối tháng 3, là thời điểm chuyển giao giữa mùa đông lạnh lẽo và mùa xuân ấm áp.
Không khí buổi sớm ở Busan lúc này khiến hai tay Seok Kyung xoa xoa vào nhau vì lạnh, nếu biết được hôm nay phải đến một nơi đầy gió thế này, cô đã mặc thật nhiều áo ấm.
Seok Hoon nắm lấy bàn tay gầy guộc nhỏ xíu của Seok Kyung nhét vào túi áo măng tô của mình.
"Anh đã bảo là phải mặc cho ấm vào, giờ thì xuýt xoa, em bướng thật đấy!"
"Bây giờ cũng sắp hết mùa đông rồi còn gì, em cứ nghĩ cũng không lạnh mấy chứ, ai ngờ được vẫn lạnh teo thế này. Mà sao anh lại chọn Busan vậy?"
Seok Kyung vẫn luôn thắc mắc kể từ tối qua, khi Seok Hoon nằng nặc đòi cô chuẩn bị hành lý để đi cùng cậu. Hóa ra, điểm đến lại là Busan.
Cả hai quyết định không di chuyển bằng ô tô, mà cùng nhau đi bộ đến công viên sinh thái Samnak, nơi có nhiều đường đi bộ thoáng mát, sân cỏ và các sân thể thao ngoài trời.
"Tự nhiên dẫn em đi công viên làm gì vậy? Ở Seoul thiếu công viên à?"
Seok Kyung chu môi có chút bất mãn nhẹ, vì cô vẫn chưa rõ ý định của cậu là gì khi đưa cô đến đây.
"Chờ một lát nữa, em sẽ biết ngay thôi."
Seok Hoon không giải đáp trực tiếp thắc mắc của Seok Kyung, mà chỉ mỉm cười nhẹ nhìn cô rồi tiếp tục nắm tay bước tiếp.
Công viên Samnak hôm nay vắng vẻ hơn mọi ngày, vốn nơi đây là một địa điểm dã ngoại lý tưởng khá quen thuộc của các gia đình, cũng như là nơi tụ tập chụp ảnh rầm rộ của giới trẻ Hàn Quốc mỗi dịp xuân về.
Seok Kyung bỗng dừng chân tại hàng cây anh đào trước mặt, một số bông hoa anh đào đã hé nụ, một số khác đã bắt đầu bung nở. Có lẽ, đây là những nụ hoa anh đào sớm nhất của Đại Hàn Dân Quốc rồi.
"Hoa anh đào?"
Seok Kyung không kiềm được cảm xúc thích thú và hạnh phúc len lỏi trong tim cô lúc này, khi chỉ có mỗi cô và Seok Hoon trên con đường nội khu công viên không một bóng người, hai bên là hai hàng anh đào điểm xuyết một ít hoa nhưng cũng đủ tạo nên một bức tranh đẹp tinh khiết.
Seok Hoon nhìn khuôn mặt ửng hồng vì lạnh và biểu cảm ngây người của Seok Kyung, rồi lại nhìn vào những bông hoa anh đào nở sớm, hào hứng đáp lời:
"Ừ, Jeju là nơi hoa anh đào nở sớm nhất nước mình, nhưng đợt trước chúng ta cũng đã đi Jeju rồi, nên lần này anh mới đổi gió sang Busan. Hoa anh đào ở đây chỉ nở sau Jeju vài ngày thôi, nơi ngắm anh đào sớm nhất và đẹp nhất ở Busan cũng chính là nơi này - công viên Samnak."
Tâm trạng Seok Kyung vốn trước đấy một tiếng đồng hồ thì không được vui lắm, mà ngay lúc này, khi được tận hưởng và chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, lòng cô bé đã khoan khoái, thoải mái hơn rất nhiều.
Seok Kyung vỗ tay, nhảy cẫng lên vì thích thú, kéo tay Seok Hoon:
"Anh, qua đây đi, em chụp hình cho này!"
"Hả? Giờ mà chụp hình có sớm quá không, người ta toàn đợi đến khi hoa anh đào nở bung khắp một cả một vùng mới chụp cơ mà."
"Anh chả hiểu gì cả, chúng ta chụp bây giờ mới độc lạ đó, không giống ai cả thì mới đáng nói chứ. Đâu phải ai cũng được chụp hình với những bông hoa anh đào đầu tiên trên đất nước này."
Seok Hoon không thể tìm được bất kỳ lý do gì để phản biện lại ý kiến hợp lý của Seok Kyung, liền không tốn sức mà tranh cãi với cô nữa, đành thuận theo ý muốn của Seok Kyung. Seok Hoon và Seok Kyung thay phiên chụp cho nhau những tấm ảnh vô cùng đặc sắc, rồi bật camera trước để chụp selfie - cách duy nhất để có được những tấm hình chụp chung hiếm hoi vào lúc này.
Lúc ấy, bỗng nhiên có hai đứa bé, một trai một gái, khoảng tầm 8, 9 tuổi đi ngang qua khu vực này, có lẽ bọn nhóc cũng đang vui chơi ở đây. Hai đứa trẻ đứng lại chăm chú nhìn cảnh tượng hai anh chị đang cực khổ lăn xả vì nghệ thuật trước mắt mình thì có chút không đành lòng, bèn chạy đến ngỏ lời với Seok Hoon và Seok Kyung:
"Anh đẹp trai và chị đẹp gái ơi, tụi em chụp hình giúp hai người nhé!"
Cả Seok Hoon và Seok Kyung vô cùng kinh ngạc trước sự xuất hiện của hai hình dáng nhỏ bé lon ton vừa đến đối diện mình, nghe được lời đề nghị của cậu nhóc thì ngạc nhiên hơn nữa. Seok Kyung xoa đầu hai đứa nhỏ đáng yêu đang hướng ánh mắt ngây thơ long lanh chớp chớp nhìn cô lúc bấy giờ, rồi gật gù đồng ý.
"Hai anh chị phải đứng sát nhau hơn nữa mới đẹp."
Đứa bé gái phụ trách chỉ đạo dáng chụp và ra hiệu cho đứa bé trai, vốn chịu trách nhiệm cho việc bấm máy chụp hình.
"Anh ơi, anh không còn tư thế chụp hình nào khác thú vị hơn hả? Ví dụ như ôm chị nè, hay hôn chị chẳng hạn?"
Seok Hoon và Seok Kyung xém chút té ngửa và cười ra nước mắt với màn "chỉ đạo" có vẻ vô cùng chuyên tâm và quyền lực của cô nhóc nhỏ tuổi.
"Cậu ấy nói đúng ý em luôn. Anh chị còn ngây người ra làm gì, nhanh lên nè, em sắp chụp rồi đấy!"
Nhiếp ảnh gia nhí vốn đang mỏi cả tay vì cầm điện thoại canh góc và chờ đợi để bấm nút chụp nãy giờ, cũng hơi mất kiên nhẫn, lên tiếng thúc giục Seok Hoon và Seok Kyung.
Seok Kyung từ bé luôn hiểu rõ tính cách thâm trầm, hướng nội của Seok Hoon, nên đoán được cậu sẽ không vì lời đề xuất ngây ngô của hai đứa nhỏ mà làm theo.
Thế nhưng, Seok Kyung cũng không muốn để hai em nhỏ dễ thương và quá sức nhiệt tình kia thất vọng hay đợi lâu thêm nữa, bèn nhón chân, choàng tay qua người Seok Hoon, dự tính hôn lên má cậu để tạo dáng chụp hình.
Seok Kyung kề sát môi mình vào góc mặt bên phải của Seok Hoon, hoàn toàn không ngờ đến cú xoay mặt bất ngờ của cậu, để rồi, cả hai ôm hôn nhau thật, nhưng không phải là cái kiểu mà Seok Kyung có thể tính tới.
"Ôi trời ơi, điên mất thôi, mình và Seok Hoon đang hôn nhau thật sao?"
Seok Kyung không kịp phòng bị trước tình huống bất ngờ này, cũng không biết nên phản ứng ra sao, nên đón nhận, hay nên đẩy ra đây, thật khó để quyết định.
"Không ngờ hai anh chị tiến bộ ghê đó, em mới chỉ nói vậy thôi mà đã thực hiện ngay và luôn, vô cùng xuất sắc. Em chụp được cả chục tấm luôn rồi nè, khá tâm đắc đó." Hai đứa trẻ nhìn nhau, ôm miệng cười khúc khích.
Seok Hoon và Seok Kyung lúc này đã buông nhau ra, khuôn mặt cả hai lúc này đều đỏ bừng và có chút mất tự nhiên. Seok Hoon tiến đến chỗ hai đứa nhóc vừa giúp đỡ mình, dịu dàng cảm ơn, dẫn chúng đến quán kem ở góc kia của công viên, mua cho mỗi đứa hai que kem như một sự đền đáp.
"Anh đẹp trai này, là đàn ông con trai thì phải mạnh mẽ chủ động mới được. Anh mà cứ e ngại và chậm chạp thế này, sớm muộn gì thì chị đẹp gái sẽ thuộc về người khác đấy."
"Xừ. Hai cái đứa này, mới có tí tuổi đầu mà bày đặt."
"Thế thì có sao? Em mới 9 tuổi đã có bạn gái rồi đấy nhé, còn hơn anh, thích thầm chị đẹp gái mà lại không dám thổ lộ."
"Hả? Bạn gái? Lẽ nào là cô bé này đó ư?" Seok Hoon há hốc mồm, chỉ vào bé gái "đạo diễn" đang ngồi liếm kem ngon lành
Cả hai đứa nhóc đều gật đầu lia lịa xác nhận mà không nói thêm lời nào, vì hai đứa đang tập trung vào hai que kem sắp chảy nước tới nơi.
"Mà này, sao các em biết anh thích chị đẹp gái vậy? Anh lộ liễu vậy hả? Khuôn mặt cứng đơ vô cảm này của anh cũng đâu biểu hiện cảm xúc nào khác lạ đâu nhỉ?" Seok Hoon bất giác tự sờ vào mặt mình, tràn ngập sự khó hiểu.
Cậu bé và cô bé nhìn nhau rồi bày đặt thở dài, nhìn Seok Hoon bằng ánh mắt như thấu rõ mọi chuyện trên đời, ung dung đáp lại:
"Đấy mới là mấu chốt của vấn đề đấy. Tụi em đâu có giống anh, tụi em tuy nhỏ tuổi nhưng ít ra đã có trải nghiệm rồi đấy. Người có kinh nghiệm với người chưa biết gì về yêu đương tất nhiên sẽ khác biệt hẳn rồi."
"..."
"Thực sự anh đẹp trai và chị đẹp gái rất là đẹp đôi đó, vậy nên anh hãy dũng cảm tỏ tình với chị ấy xem, phải thử mới biết thành công hay thất bại chứ."
Hai đứa nhỏ ăn kem xong, rối rít cúi chào cảm ơn và tạm biệt Seok Hoon rồi dắt nhau tung tăng đi chơi tiếp.
...
Rời khỏi Samnak, Seok Kyung và Seok Hoon cùng nhau bắt taxi, hướng về Gwangalli, bãi biển nổi tiếng với bãi cát trắng rộng lớn mịn màng, làn nước biển trong xanh mát lạnh, mang tính biểu tượng của Busan. Gwangalli còn được mệnh danh là Thị trấn Cà phê, với hàng loạt quán cafe có nội thất độc đáo và phong cách đầy màu sắc, luôn thu hút khách du lịch ngay cả trong mùa đông.
Seok Hoon mua xong cà phê, liền theo chân Seok Kyung ra bãi biển hóng mát và hít thở không khí, nhấm nháp từng ngụm cà phê lúc này mới thực sự sảng khoái và bình yên nhất, không xô bồ hay bó mình ở không gian bên trong các quán cà phê, mà là hòa mình cùng phong cảnh và thiên nhiên tươi đẹp. Điều quan trọng nhất, chính là bên cạnh cậu, còn có Seok Kyung.
"Chuyện lúc nãy chỉ là một sự cố hy hữu, nên anh đừng khó xử nhé. Em cũng không biết được chuyện thành ra như vậy đâu, quả thực lúc đó chỉ muốn đào một cái hang rồi chui vào ngay."
Seok Kyung hơi ngập ngừng, lí nhí gợi nhắc đến nụ hôn bất ngờ khi chụp hình ở Samnak.
Seok Hoon không hề có chút do dự nào, ngay lập tức đáp lại:
"Khó xử gì chứ, anh không thấy chuyện đó là một tai nạn hay sự cố gì cả."
Seok Kyung bỗng nhận được câu trả lời hơi khác thường so với suy nghĩ, liền ngước sang, nhìn trực diện vào Seok Hoon:
"Anh bảo sao? Không phải sự cố thì là gì? Chúng ta cũng đâu phải những người đang y..."
Seok Kyung chưa kịp nói hết câu, liền bất thình lình nhận được nụ hôn áp nhẹ trên môi cô.
Seok Kyung bàng hoàng, trái tim trong lồng ngực cô ngay vào giờ phút này không tự chủ được mà đập thình thịch.
Lý trí cô trỗi dậy, kích thích não hoạt động không ngừng để xử lý mớ thông tin vừa nhồi vào, đưa ra tín hiệu cảnh báo. Còn trái tim Seok Kyung khi này, có vẻ như dâng lên những đốm lửa càng ngày càng lớn, mách bảo cô phải thành tâm cảm nhận được những xúc cảm sâu lắng, chân thật nhất.
Sau những luồng tranh đấu giữa bộ não và trái tim, Seok Kyung vẫn chưa đi đến được bất kỳ quyết định nào. Còn Seok Hoon, chứng kiến bộ dạng ngây ngốc, hoang mang lúc bấy giờ của Seok Kyung thì đành tạm buông tha cho cô, để cho cô một khoảng lặng để suy ngẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com