Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Huyết thống

"Công chúa Je Ni của mẹ, mau đến đây xem này, bố gửi quà sinh nhật muộn từ Dubai cho con đây, con thích chứ?"

"Vâng, tất nhiên là thích, quà của bố mẹ con thích hết."

Je Ni cố nén nỗi xúc động dâng trào trong lòng mình lúc này, mỉm cười nhìn Kang Ma Ri, rồi ôm chầm lấy mẹ mà nghẹn ngào:

"Mẹ ơi, con nhất định sẽ khiến bố quay về sớm bên mẹ con mình."

Kang Ma Ri vỗ về, an ủi cô con gái nhỏ:

"Je Ni à, bố còn bận nhiều dự án bên Dubai lắm, có lẽ chưa thể về ngay được. Mẹ con ta hãy đợi bố thêm một thời gian nữa, nhé!"

"Vâng. Chắc chắn rồi. Ngày đó cũng sẽ đến nhanh thôi..."

Je Ni gật gù đồng tình, cô bé không muốn để mẹ lo lắng thêm. Je Ni hiểu rõ, người mẹ này bấy lâu luôn vì tinh thần của con mình mà giấu giếm rất nhiều chuyện, trong đó có chuyện bà vẫn còn làm việc tại phòng tắm hơi, và cả chuyện bố cô, hiện đang ở chốn lao tù khổ ải, chứ chẳng phải một nơi xa hoa tráng lệ như Dubai gì đó...

...

Học kỳ 2 tại Cheong Ah ngay sau đó cũng đã bắt đầu với sự uể oải, chán chường trên từng nét mặt của đám học sinh, khi trải qua một tuần nghỉ ngơi không thấm vào đâu.

"Je Ni à, chúc mừng sinh nhật muộn nhé!" Ro Na chìa ra một hộp quà, khiến Eun Byeol cũng nhớ ra, chìa ra hộp quà của mình, tặng cho Je Ni.

"Hai cậu cứ như thần giao cách cảm ấy nhỉ, tặng quà cũng phải cùng lúc mới chịu." Je Ni liếc sang Ro Na rồi đến Eun Byeol, nở nụ cười đầy châm chọc.

Ro Na và Eun Byeol hơi bối rối, nhìn nhau rồi không hẹn mà đều xoay mặt về phía bàn của mình, không để tâm đến lời của Je Ni nữa.

Min Hyuk không thấy sự xuất hiện của Eun Chan cùng Eun Byeol thì lấy làm lạ.

"Eun Byeol ơi, Eun Chan hôm nay không đi học cùng cậu à?"

"Cậu ta về Mỹ rồi."

"Hả?" Cả Ro Na, Je Ni và Min Hyuk đều há hốc mồm, đồng thanh lên tiếng vì quá sốc trước sự việc đột ngột này.

Quả nhiên, sau kỳ nghỉ cuối kỳ 1, mới không ở cùng nhau vỏn vẹn 1 tuần thôi, mà cả đám cứ như từ trên trời rơi xuống.

Eun Byeol như đã chuẩn bị trước câu trả lời, ôn tồn đáp:

"Eun Chan phải quay về Mỹ học tiếp, cậu ấy sẽ theo học ngành Y, vì vậy phải chăm chỉ học hành đàng hoàng từ bây giờ mới kịp, dù gì cũng đã bỏ phí nửa năm học tại Cheong Ah còn gì."

"Ừ, cũng đúng nhỉ. Eun Chan đâu hề có nguyện vọng chọn con đường nghệ thuật giống chúng ta đâu. Có lẽ quyết định này của cậu ấy là hợp lý nhất rồi."

Min Hyuk cũng gật gù công nhận, rồi như nhớ ra chuyện gì liên quan, tiếp tục nói:

"Mà này, các cậu có thấy vụ đi du học của Seok Hoon và Seok Kyung gấp rút quá không? Các cậu ấy chẳng thèm chào tạm biệt chúng ta lấy một câu, cũng không thấy bất kỳ thông báo nào hết. Chuyện này kỳ lạ thật đó!"

Cả đám đều thở dài thườn thượt với một chút buồn man mác về chuyện Seok Hoon và Seok Kyung đột ngột rời Seoul để sang Mỹ học. Vốn cả bọn 7 người ngày nào đi học ở Cheong Ah cũng ríu ra ríu rít trò chuyện từ đông sang tây chả biết ngưng là gì, mà giờ đây thiếu mất 3 đứa.

Min Hyuk có lẽ là người ủ rũ, rầu rĩ nhất lúc này, vì tự dưng cậu lại bất đắc dĩ trở thành đứa con trai duy nhất còn sót lại của CLB Little Hera, nói ra cũng thật cô đơn quá đi!

"Joo Seok Hoon?"

Cả đám ngỡ ngàng và ngơ ngác khi thấy bóng dáng Seok Hoon ngồi vào vị trí thường ngày của cậu, gương mặt gần như không có biểu cảm khác lạ nào.

Nhận được vô vàn ánh mắt kinh ngạc dòm ngó từ lúc cậu bước vào lớp từ nãy giờ, Seok Hoon bèn lên tiếng:

"Tôi sẽ vẫn học tại Cheong Ah, còn Seok Kyung thì học bên Mỹ."

Cả đám lao nhao, không nén được sự hiếu kỳ trong lòng.

"Seok Kyung ở bên đấy một mình có ổn không vậy? Tại sao cậu không ở lại học cùng cậu ấy? Trước giờ hai cậu lúc nào cũng bên cạnh nhau mà?"

Ro Na vô cùng thắc mắc, trong lòng vô cùng quan ngại và lo lắng cho tình hình của Seok Kyung.

Seok Hoon chỉ trả lời một cách đơn giản, vì cậu cũng chẳng biết phải nói sao cho hợp tình.

"Seok Kyung sẽ tốt thôi, em ấy luôn vậy mà!"

Cả lớp bấy giờ không còn tập trung hóng hớt câu chuyện từ Seok Hoon nữa, mà thay vào đó, xôn xao bàn tán về một thông tin nóng hổi vừa được đăng trên trang của trường cách đó chỉ vài phút.

"Ôi trời ơi, không thể tin nổi, bài viết này tiết lộ chuyện động trời luôn bà con ơi! Mau mở điện thoại ra xem liền cho nóng!"

"Hả? Joo Seok Hoon và Joo Seok Kyung không phải là anh em sinh đôi, cũng không phải anh em ruột ư? Cái quái gì vậy nè? Mới ngày đầu của học kỳ 2 mà dưa gì lắm thế, tôi ăn không kịp luôn á."

"Vậy các cậu nghĩ nếu Seok Hoon và Seok Kyung không phải là anh em ruột, vậy ai mới là con ruột, ai là con nuôi của Chủ tịch Joo nhỉ?"

"Xời, giờ cậu quan tâm chuyện đấy làm gì? Chuyện gay cấn hơn, chẳng phải là mối quan hệ giữa Seok Hoon và Seok Kyung sau khi biết chuyện này à? Tôi có quyền suy diễn nhỉ?"

"Haha, thấy chưa, cái mồm tôi linh thiêng thật chứ. Chính năm ngoái tôi đã mạnh mồm cảnh báo Ro Na rằng Seok Hoon là của Seok Kyung, ai dè bây giờ từ giả thành thiệt luôn nè."

"Ừ ha, nói vậy có khi Seok Hoon và Seok Kyung có thể thành một cặp đôi đúng nghĩa luôn á. OTP của tôi!"

"Tôi cũng xin phép chèo thuyền này từ hôm nay, gọi là 2Seok, ai lên không nè, thuyền này chắc khỏi cần chèo nhỉ, động cơ gắn vào chạy vèo vèo luôn."

"Bởi ta nói, từ cái bức ảnh đồ ăn trên Instagram hôm trước của Seok Hoon là tôi cũng nghi nghi lắm rồi. Seok Hoon có bao giờ đăng bài thả thính hay liên quan gì đến tình cảm đâu, vậy mà ảnh đó có caption là icon trái tim đó, người nấu lại là Seok Kyung. Ối giời ơi, thế này mà không real nữa thì tôi là phake."

"Nói mới nhớ, cần truy tìm gấp chủ nhân của cái nick joodonggi gì gì đó, tài khoản này đã âm thầm ship 2Seok từ lâu rồi. Các cậu không thấy người này quá tinh vi ư, người đó cũng biết sự thật Seok Hoon và Seok Kyung không có quan hệ huyết thống với nhau, mà lại còn rất sớm, từ năm ngoái đã có tín hiệu đăng bài và ship..."

Đám trẻ Hera Kids bấy giờ cũng đã ngồi mở điện thoại ra, cẩn thận đọc từng chữ.

"Hóa ra, Eun Chan đã sớm biết chuyện này, nên lúc còn ở Eulwangni mới nói với mình như thế. Lẽ nào, người mà Seok Hoon thực sự thích, lại là Seok Kyung sao?" Eun Byeol thầm liên tưởng đến tất cả những chuyện đã xảy ra, cộng thêm lời nói úp úp mở mở của Eun Chan hôm trước, bấy giờ mới ngờ ngợ kết luận.

Eun Byeol ngước sang quan sát phản ứng của những đứa bạn còn lại, thì chợt phát hiện, ngoài Ro Na và Min Hyuk đang cau mày và tròn mắt ngạc nhiên, thì Seok Hoon và Je Ni cũng không hề có chút biểu cảm bất ngờ nào.

"Lạ thật, chẳng lẽ Je Ni đã biết chuyện này trước đó rồi sao? Trông cậu ấy khá bình thản và thoải mái, không giống như lần đầu tiên biết chuyện?"

Eun Byeol miên man suy nghĩ, rồi cũng cố gạt phăng những cảm xúc phức tạp ra khỏi đầu mình, tập trung đọc sách.

...

"Chị!"

Eun Byeol nghe giọng nói quen thuộc của ai đó, liền quay đầu lại, thì ra là Ro Na.

"Hả? Cậu vừa gọi tôi là chị sao?"

"Vâng, em biết được sự thật rồi. Chị chính là chị gái cùng cha khác mẹ của em, và chúng ta đã bị đánh tráo từ lúc ở bệnh viện."

Eun Byeol thở dài, tâm trạng xen lẫn sự nhẹ nhõm lẫn bứt rứt và ân hận.

"Đúng vậy, chuyện ba mẹ của chúng ta vậy mà lại phức tạp đến thế. Chắc em cũng đã sốc lắm nhỉ, khi biết được đầu đuôi câu chuyện. Chị xin lỗi vì đã biết sự thật nhưng lại cố ý che giấu, tại chị không biết nên nói ra với em như thế nào cả. Lúc ấy thực sự đầu óc chị trống rỗng, lại vừa cãi nhau với mẹ xong, nên tâm trí không được tỉnh táo cho lắm."

Eun Byeol nhìn vào mặt Ro Na, thành thật nhận lỗi.

"Chị không cần phải xin lỗi em đâu, chúng ta đều chưa phạm bất kỳ lỗi lầm nào hết. Chúng ta đâu có quyền chọn lựa bố mẹ của mình đâu chứ? Vậy nên, hãy cùng nhau sống thật an nhiên và tử tế nhé, chị gái của em!"

Eun Byeol cùng Ro Na bước vào căn hộ của Eun Chan, vốn bấy giờ chủ nhân của nó đã không còn ở đây nữa.

"Ro Na à, sao em lại theo chị đến đây thế? Em không về Hera à? Mẹ sẽ lo lắng đấy!"

"Bây giờ em cũng chưa có tâm trạng về đấy đâu. Cả kỳ nghỉ vừa rồi em đều ngủ tại khách sạn đấy."

"Hả? Sao em không gọi cho chị chứ, con gái con lứa mà lại dám ở khách sạn một mình, nguy hiểm lắm có biết không?"

Eun Byeol nhíu mày không vui, lấy tay nhéo nhẹ vào má Ro Na, tỏ vẻ trách móc.

"Thì em cũng tính gọi đó thôi, nhưng không muốn phá đám kỳ nghỉ riêng tư thân mật của ai đó đâu."

Ro Na mỉm cười liếc Eun Byeol đầy ẩn ý, khiến Eun Byeol hơi chột dạ, bỗng chốc đỏ mặt, xấu hổ, nên lắp bắp chống chế.

"Đâu ra? Phá đám cái gì? Chỉ cần em gọi, chị sẽ lập tức nghe máy ngay. Ai bảo cái đứa lúc nào cũng dễ bị người khác ức hiếp như em, lại là đứa em gái của Ha Eun Byeol này chứ!"

Ro Na bật cười trước phản ứng dễ thương của Eun Byeol, hai chị em cứ thế trò chuyện rôm rả, đặt đồ ăn giao tận nơi, rồi tắm rửa, ôm nhau ngủ.

"Chị này!"

"Hửm?"

"Chị thích Eun Chan thật hả?"

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Thì tò mò thôi. Em biết Eun Chan thích chị lâu rồi, nhưng có vẻ gần đây chị mới nhận ra điều đó nhỉ?"

"Sao em biết hay thế? Rõ ràng là cậu ta đeo bám Seok Kyung, lại còn suốt ngày thả thính, lãi nhãi những lời ngọt ngào bên tai Seok Kyung suốt còn gì?"

"Chắc cậu ấy muốn chọc cho chị ghen tức đó mà. Nhưng nói mới nhớ, nếu mục đích là vì để chị ghen, thì cũng không đến mức phải diễn xuất điêu luyện cả một học kỳ như vậy chứ!"

"Ừm, có lẽ, đằng sau đó còn có ẩn tình khác."

Eun Byeol chợt nhớ đến lời Eun Chan đã từng nói, rằng cậu ấy chỉ muốn tỏ vẻ cưa cẩm Seok Kyung để kích thích Seok Hoon, bấy giờ mới âm thầm suy luận:

"Vậy, Eun Chan cũng đã biết chuyện Seok Hoon và Seok Kyung không phải là anh em ruột từ trước đó rồi sao? Chuyện này là thế nào chứ, sao lại có nhiều điểm bí ẩn đến vậy?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com