Kết hôn
"Jung Doo Young? Cậu đến đây từ khi nào vậy? Cứ tưởng cậu phải đang ở Mỹ chứ."
Je Ni và dàn Little Hera lúc này đang thưởng thức bữa sáng, bỗng thấy Doo Young xuất hiện ở căn biệt thự khu trang trại thì vô cùng ngạc nhiên. Mọi ánh mắt đều theo câu hỏi của Je Ni mà đổ dồn vào Doo Young lúc này.
"Hôm qua Eun Chan có nhắc đến chuyện Doo Young về Hàn rồi mà, chắc các cậu mãi lo chơi bời nên chả nghe thấy đó. Doo Young à, cậu ngồi vào ăn sáng đi, để tôi vào bếp mang ra một phần cho cậu."
Min Hyuk lên tiếng xóa bỏ sự kinh ngạc và thắc mắc của cả bọn, rồi đứng dậy định tiến về phòng bếp.
"Để tớ lấy cho, các cậu cứ ngồi ăn đi."
Ro Na ngay lập tức nhanh chân vào phòng bếp lấy thức ăn đặt lên bàn, vị trí trước mặt Doo Young, phản ứng của cô quá nhanh khiến cả bọn có chút ngơ ngác.
"Mà này, Ro Na à, em cảm thấy không khỏe sao? Sáng giờ chị thấy em mặc áo dài tay mà lại còn quấn khăn choàng quanh cổ nữa..."
Eun Byeol như phát hiện được điểm khác thường của cô em gái, bèn lên tiếng hỏi ngay.
Ro Na cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần khi bị hỏi tới, không chần chừ mà đáp lại ngay:
"À ừm, em thấy hơi lạnh thôi, thời tiết lúc này cũng vào cuối thu rồi còn gì. Mọi người đừng lo."
"Cậu liệu mà bảo vệ tốt cho cái cổ họng đấy, đó là thứ quý giá nhất của những người theo đuổi thanh nhạc như chúng ta."
Seok Kyung uống xong ly sữa, nhíu mày nhìn Ro Na đầy lo lắng, rồi nhàn nhạt dặn dò cô.
Ro Na nhận được sự quan tâm của Seok Kyung, thì cười thật dịu dàng:
"Ừ, sẽ ổn thôi, cảm ơn cậu."
Sau bữa sáng, Little Hera tiếp tục công cuộc dạo chơi, ngắm cảnh thư giãn nốt những ngày cuối cùng trước khi về lại Seoul tấp nập để chạy đua trong chặng đường Đại học.
Je Ni và Min Hyuk cùng nhau tản bộ trên con đường mòn sau núi, thư thái tận hưởng không khí mát mẻ và trong lành của cây cối và hoa lá. Lâu rồi cả hai mới được dịp đi cùng nhau chan hòa và yên tĩnh như vậy.
"Min Hyuk này!"
"Ừ, anh nghe đây em yêu!"
"Anh cái khỉ khô nhà cậu, nghiêm chỉnh lên coi!"
Je Ni cốc một cái rõ đau vào đầu Min Hyuk. Rõ ràng cậu cao hơn cô phải hơn một cái đầu, thế mà con nhóc này luôn có cách để bắt nạt, ức hiếp cậu.
"Ui da, đau thật đấy. Cậu dịu dàng với tôi một chút thì mất gì sao, Yoo Je Ni?"
"Có chứ, mất giá!"
Je Ni hờ hững đáp lời, sự tập trung của cô đã bị sự đùa cợt của Min Hyuk mà tạm thời bị gián đoạn, khiến Je Ni phải ngây người ra một lúc mới nhớ được bản thân đang định nói chuyện nào với cậu.
"Min Hyuk à, cậu thấy Ro Na hôm nay có lạ không? Tôi thấy cậu ấy cứ kỳ kỳ kiểu gì."
"Kỳ là kỳ thế nào? Tôi thấy Ro Na vẫn ít nói, hiền thục, nữ tính như bao ngày mà?" Min Hyuk lắc đầu đầy vẻ hoài nghi với nhận định của Je Ni.
"Thiệt là... Đáng lẽ tôi không nên kéo cậu ra đây để hóng hớt những chuyện này mới phải, hỏi cậu cũng như không. Cậu quả thật khiến tôi mất cả hứng."
"Sao vậy, đừng mất hứng với tôi mà Je Ni à, tôi hứa sẽ ngoan, được không?"
"Quay về chủ đề chính đi, khí hậu hiện giờ cùng lắm chỉ mát mát chứ đâu đến mức lạnh lẽo đâu nhỉ, vậy mà Ro Na lại mặc nhiều lớp áo kín kẽ như thế. Tôi có dự cảm là cậu ấy đang có chuyện gì đó giấu tụi mình thì phải."
"Trong bữa ăn sáng hôm nay, Ro Na đã bảo là cậu ấy cảm thấy lạnh còn gì, chắc cảm lạnh hay sao á mà. Cậu đừng mãi lo tò mò chuyện Ro Na nữa, lo chuyện nhà chúng ta đi."
"Nhà chúng ta?"
"Phải, cậu đã lơ tôi hơn 2 năm qua, giờ phải bù đắp thanh xuân cho tôi đi chứ. Yoo Je Ni, đừng có nói là cậu có ý đồ bỏ rơi tôi đấy nhé. Tôi không cho phép chuyện đấy xảy ra đâu."
"Cậu có vấn đề gì à Lee Min Hyuk? Cái tên rảnh rỗi sinh nông nổi nhà cậu..."
Min Hyuk ôm chầm lấy Je Ni từ phía sau, cậu trân trọng giây phút êm đềm được hít hà hương thơm từ mái tóc của cô, vừa quen thuộc, vừa có chút xa lạ, vì đã lâu cả hai chưa từng thân mật thế này.
"Je Ni à, tôi đà làm điều gì sai à, nên cậu mới không thèm để ý đến tôi trong hơn hai năm qua, đúng không? Cậu có thể nói rõ được chứ, tôi nhất định sẽ cố gắng sửa đổi để hoàn thiện bản thân, để trở thành người xứng đôi với cậu."
"Min Hyuk à, cậu không làm điều gì sai cả, chuyện chúng ta trong thời gian qua là bản thân tôi cố tình lánh mặt cậu, hoàn toàn là chủ ý của một mình tôi. Tôi cũng rất nhớ cậu, rất muốn được ở bên cậu, nhưng có nhiều chuyện ngổn ngang làm tôi cứ cuốn vào, nên tôi không dám đối mặt với cậu, sợ vì những toan tính riêng của tôi mà vô tình làm cậu tổn thương. Cậu cũng biết sự thật rồi mà, tôi đã từng trải qua một kiếp rồi sống lại, nên tôi rất sợ cảm giác chính mình tự tay đánh mất những thứ quý giá nhất. Cậu đừng tự trách cứ bản thân, đừng để thái độ của tôi làm cậu bị ảnh hưởng tiêu cực, cũng đừng tổn thương chính mình. Tôi không đáng..."
Je Ni chưa kịp dứt câu thì cô đã bị nụ hôn nồng nhiệt dồn nén bao cảm xúc và tâm tư của Min Hyuk chiếm lấy.
...
"Ro Na à, chúng ta nói chuyện đi!"
Doo Young thở hổn hển sau màn cố gắng chạy rượt đuổi theo bóng dáng bé nhỏ của Ro Na. Từ sáng nay, có vẻ như cô cố gắng lẩn tránh cậu, ngay cả lúc mang thức ăn sáng ra cho cậu, cô cũng không thèm nhìn vào mắt cậu lấy một lần.
"Tớ chả có chuyện gì để nói với cậu cả. Cậu sang nơi khác chơi đi, tớ đang bận thu hoạch nho cho ông bà rồi."
Ro Na vẫn không mảy may đưa ánh mắt mình liếc sang Doo Young đang ở bên cạnh, hững hờ đáp lại lời cậu, tay vẫn luôn bận rộn hái từng chùm nho rồi cẩn thận cho vào thùng.
"Chuyện đêm qua, tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu, chúng ta đăng ký kết hôn đi."
Ro Na nghe nhắc đến hai chữ "kết hôn" thì thoáng sửng sốt trong giây lát, nhưng sau đó liền thu hồi lại cảm xúc, dùng chất giọng bình thản nhất để tiếp tục nói.
"Chuyện đêm qua chúng ta cứ xem như là một sự cố ngoài ý muốn đi, cậu không cần phải gánh trách nhiệm gì ở đây hết, vốn đâu phải lỗi của cậu, huống hồ, tớ cũng đã gần như quên luôn chuyện đó rồi."
"Cậu... Tại sao cậu lại..."
"Doo Young à, tớ sẽ nói rõ cho cậu hiểu nhé, chuyện uống rượu tối qua cũng là tớ khai mào, rồi việc chúng ta trải qua tình một đêm cũng bắt nguồn từ rượu. mà ra thôi. Ngay từ đầu tớ đã là người khởi xướng mọi chuyện thì cuối cùng, chủ cần một mình tớ kết thúc là đủ. Cậu đừng cảm thấy bứt rứt, cũng đâu phải là cậu ép buộc tớ. Còn nữa, trái tim tớ hiện tại chưa sẵn sàng để yêu đương, chúng ta vẫn cứ là bạn bè tốt như trước đây nhé. Tớ không muốn vì chuyện phát sinh đêm qua mà rạn nứt tình bạn giữa chúng ta."
Jung Doo Young ôm chầm Ha Ro Na vào lòng.
"Ro Na à, tớ không thể nào xem như chưa có gì xảy ra giữa chúng ta được. Tớ vẫn luôn thích cậu, cả sau này cũng vậy, người tớ thích chỉ có mỗi cậu. Bây giờ cậu chưa tiếp nhận tình cảm của tớ cũng không sao cả, thời gian còn dài, tớ tin rằng sẽ có một ngày cậu thực sự sẵn sàng để đáp lại. Từ giờ đến khi đó, tớ sẽ không buông tay cậu đâu, cũng sẽ không trốn tránh hay cố quên những chuyện đã qua. Cậu chỉ cần đừng đẩy tớ ra xa là được..."
...
Kỳ nghỉ ngắn ngủi tại quê nội của Eun Byeol và Ro Na cuối cùng cũng khép lại, mở đầu cho chuỗi ngày bước vào Đại học của Little Hera.
Thời gian này, Eun Byeol và Eun Chan cũng tận dụng triệt để thời gian để bên nhau trước khi cậu cùng Doo Young quay lại Mỹ.
"Thế là xong, từ hôm nay chúng ta chính thức là của nhau, không ai được phép hồng hạnh vượt tường đâu đấy nhé!"
Eun Chan nhìn hai chiếc nhẫn lóng lánh trên ngón áp út của mình và Eun Byeol thì cười hả hê đầy thích chí, rốt cuộc cô cũng phải thực hiện lời hứa năm đó, là cùng cậu đăng ký kết hôn khi cả hai đủ 18 tuổi.
Eun Byeol cảm giác như bản thân bị lừa vào tròng, nên trong lòng cô có hơi bực bội:
"Cậu có vẻ vui vẻ quá nhỉ?"
"Sao không vui được chứ! Bà xã à, giờ cậu trở thành vợ tôi rồi đó, đừng có mặt mày ủ rũ, ủy khuất như thế chứ. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng tôi ép cậu kết hôn mất."
"Thì sự thật đúng là vậy mà. Cậu ép tôi phải lấy cậu còn gì, chúng ta mới chỉ 18 tuổi theo pháp luật thôi đấy..."
"Thế cậu không muốn à, Ha Eun Byeol? Biết sao được nhỉ, dấu cũng đã đóng rồi, giờ chúng ta đã thành vợ chồng hợp pháp, đồng nghĩa với việc pháp luật đã chứng thực cho mối quan hệ của chúng ta. Bố mẹ cũng đã đồng ý rồi, cậu đừng hòng trốn chạy."
"..."
Eun Byeol thu lại suy nghĩ miên man, chuẩn bị an tâm đi ngủ. Nhưng mà cô vừa mới nhắm mắt được năm phút, giường phía sau cô đột nhiên lún xuống.
Eun Byeol bị Eun Chan ôm vào trong lòng, buộc phải mở mắt ra. Vừa liếc mắt đã nhìn thấy vành tai đỏ ửng của cô, cậu tự nhiên hôn lên đó, đầu lưỡi càn rỡ liếm quét vành tai.
Trong chăn vốn dĩ đã ấm, lúc này bị cậu ôm lấy như thế, Eun Byeol cảm thấy cả người mình đều bị cậu thiêu cháy rồi, khi lúc này cả người cậu nóng như lò sưởi.
"Ừm...!"
Sau tai truyền đến từng trận tê dại, Eun Byeol vốn dĩ sợ nhột, nhưng cảm giác này lại không giống như cảm giác nhột lúc bình thường, khiến người ta không thể tránh thoát được, cũng không muốn tránh thoát. Sau đó cô dứt khoát bỏ qua, nhắm mắt lại, cho phép mình trầm luân.
Bàn tay ở vùng eo bụng lúc nặng lúc nhẹ nhào nặn vân vê, dần dần di chuyển lên trên, chạm vào đường cong của vật mà ngoài áo ngủ ra thì không có gì che đậy. Cả hai đều dừng lại một lát, tiếng thở của cậu càng trở nên nặng nề hơn.
Áo ngủ được nâng lên, cởi ra, vứt đi, Eun Byeol khẽ a một tiếng, bị Eun Chan xoay người lại. Dưới ánh đèn mờ ảo, cô thấy mắt cậu như một ngọn đuốc. Cổ họng cô căng lên, một tay để hờ trước ngực.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Eun Chan không nhìn được nữa, trở người nằm lên trên, đè cô bên dưới. Môi nặng nề hạ xuống, gần như tham lam càn quét trong miệng cô. Tay Eun Byeol siết chặt hơn, suy nghĩ trong đầu trở thành một mảng hỗn loạn, cô không biết tiếp theo phải làm gì, chỉ có thể càng ngày càng chìm sâu hơn dưới sự dẫn dắt của cậu …
Eun Byeol vẫn luôn cảm thấy rằng, hai người đều là ma mới ở phương diện này, không ai có thể tốt hơn ai. Nhưng cô không ngờ, Eun Chan vậy mà lại… Không thể hiểu được… mà.
Tuy cô căng thẳng đến cả người phát run, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được cậu vẫn đang cố gắng nhẫn nhịn, kiên nhẫn dẫn dắt cô. Lưỡi cậu dường như có linh hồn, cuốn tâm trí cô vào hư vô.
Mà tay của cậu… Khi khu vực cấm địa của Eun Byeol bị đánh chiếm, mặt cô đỏ như sắp nhỏ ra máu. Cô nghiêng đầu không dám nhìn cậu, chỉ cảm nhận được tiếng thở dốc nặng nề của cậu càng ngày càng nặng khi trận chiến này càng ngày càng kéo dài.
Ha Eun Byeol vừa muốn mở miệng, bất ngờ, thứ đồ gì đó đang chờ được ra trận chậm rãi cứng rắn lên, cả người Eun Byeol cứng đờ, không dám động đậy.
"Eun Byeol à!"
"Gì?"
"Nói cho tôi biết nếu cậu cảm thấy không thoải mái…"
Đi đến bước này, Eun Byeol mới nghe ra được sự không chắc chắn trong giọng nói của Eun Chan. Vốn dĩ ngay từ lúc bắt đầu, cô đã nghĩ cậu là tay lão luyện đến mức khiến cô cảm thấy khiếp sợ.
"Tôi nói dừng sẽ dừng sao?"
Eun Chan nhắm mắt lại, giống như là đồng ý. Nhưng lại giống như vẻ muốn nói lại thôi.
…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com