Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời thú nhận

Vào lúc này, ở phía nhóm của Seok Hoon, Seok Kyung và Ro Na, tâm trạng ai nấy đều hồi hộp và lo lắng.

"Không biết nhóm kia sao rồi nữa, chúng ta đã lên tới nơi được nửa tiếng rồi. Theo lý thì giờ này họ cũng phải đuổi kịp rồi mới phải."

"Seok Kyung à, chúng ta cứ bình tĩnh chờ đợi xem sao. Chắc các cậu ấy mệt nên tạm dừng chân nghỉ ngơi ở đâu đó thôi." Ro Na thấy gương mặt Seok Kyung đầy vẻ thất thần và nóng lòng, thì ngồi xuống trấn an cô.

Seok Hoon không muốn gieo rắc thêm sự tiêu cực nào trong tình huống này, bèn lên tiếng để phân tán sự tập trung:

"Vậy, bây giờ tớ sẽ dựng lều luôn. Ro Na à, cậu và Seok Kyung phụ trách phần chuẩn bị cho bữa ăn và trang trí nhé."

Seok Kyung cũng không muốn lãng phí thời gian cho những thứ mà mình không kiểm soát được, nên đứng dậy, kéo Ro Na sang một góc và hì hục bắt tay vào việc nấu nướng.

Từ tối qua, bác giúp việc ở biệt thự nhà Joo đã chuẩn bị đồ ăn thật chu đáo cho chuyến dã ngoại này của đám trẻ Hera. Thịt bò, thịt heo, thịt gà, cũng như tôm, cua, mực, cá đã được làm sạch và ướp sẵn. Rau và trái cây tươi cũng được rửa sạch và bỏ vào hộp thật tiện lợi. Việc của cả bọn lúc này đơn giản chỉ là nhóm lửa, bắc nồi lên và nấu.

"Ro Na này, giờ hai tụi mình đi nhặt củi khô để nhóm lửa nhé."

"Để một mình tớ đi là được, cậu nên ở đây hỗ trợ Seok Hoon dựng lều đi, chắc cậu ấy cũng cần giúp đỡ. Quanh đây có lẽ củi khô cũng nhiều, tớ đi một lát là gom đủ ngay á mà. Yên tâm đi."

"Vậy... cậu nhớ đừng đi quá xa lều trại đó, chú ý cẩn thận, đi sớm về sớm."

"Ừ."

Ro Na gật đầu rồi đi loanh quanh con đường mòn gần đó, tranh thủ lượm lặt củi khô.

...

Hơn nửa tiếng đã trôi qua nhưng vẫn chưa thấy Ro Na trở về lều...

"Ro Na đi lâu vậy nhỉ? Anh à, em đi tìm cậu ấy đây, anh ở đây trông đồ nhé."

"Để anh đi cùng em, lỡ có chuyện gì còn ứng phó kịp thời."

"Vậy cũng được."

Seok Kyung và Seok Hoon ngay lập tức cùng nhau đi tìm Ro Na ở khu vực lân cận.

"Ro Na ơi, cậu có đấy không?"

"Ro Na ới..."

Không hề có một lời nào đáp lại những tiếng gọi muốn khản cả cổ của Seok Kyung, khiến nỗi bất an trong lòng cô bấy giờ mỗi lúc lại nặng nề hơn.

"Anh! Sẽ không có chuyện gì xấu diễn ra với Ro Na đấy chứ? Không biết có phải cậu ấy lạc đường rồi hay không. Cái con nhóc này, sao lại đi lung tung vậy nhỉ..."

"Sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng đâu, nên em hãy cố thật tĩnh tâm lại, mới đủ tỉnh táo để tiếp tục tìm kiếm cậu ấy được."

Seok Kyung nghe xong lời khuyên nhủ của Seok Hoon liền hít thở thật sâu, rồi tiếp tục lùng sục mọi ngóc ngách, đi một vòng xung quanh rồi quay lại khu vực cắm trại cũng không vẫn chưa thấy bóng dáng của Ro Na.

"Anh nghĩ chúng ta nên ở lại lều trại và chờ một lát xem thế nào, đợi đến khi nhóm kia tụ họp đủ rồi cả bọn sẽ chia nhau tìm tiếp. Biết đâu Ro Na quay về lều mà không thấy chúng ta, cậu ấy lại đi tìm ngược lại thì khổ."

"Tạm thời thì chỉ còn cách đó. Em vừa nhận được tin nhắn của nhóm Je Ni, được gửi từ 2 tiếng trước, mà giờ mới đọc được, chắc tại sóng yếu quá."

"Ừm, anh cũng vừa thấy đây. Chắc bọn họ cũng sắp đến nơi rồi."

Seok Kyung ngồi thẫn thờ, nhìn sang đồng hồ bấy giờ đã hơn 13h, lòng vô cùng ngột ngạt vì áy náy:

"Là lỗi của em, khi để Ro Na đi một mình như thế. Lẽ ra em nên kiên quyết đến cùng và đi cùng cậu ấy. Vì em mà cậu ấy mới gặp chuyện không hay. Vì em mà nhóm kia cũng gặp sự cố giữa đường. Nếu tất cả đều đi cùng nhau mà không chia nhóm thì đã không sao rồi. Tất cả là lỗi của em cả..."

Seok Kyung kích động, ngồi bật khóc tức tưởi, tâm trạng cô bé lúc này tràn ngập sự hối hận và sợ hãi.

"Seok Kyung à, em cứ khóc đi, nếu điều đó làm em nhẹ lòng hơn."

Seok Hoon ôm Seok Kyung vào lòng, để mặc cô nước mắt giàn giụa, khóc tu tu.

"Anh à, em sợ lắm. Em không muốn các cậu ấy vì em mà gặp nạn. Lỡ như có chuyện bất trắc nào xảy ra thật, em sẽ không sống nổi mất."

"Seok Kyung à, rồi sẽ ổn cả. Em đừng tự trách bản thân. Anh cũng phải chịu trách nhiệm cho những sự cố vừa rồi, lẽ ra anh nên là người xông pha đi nhặt củi, chứ không phải để em hay Ro Na phải rời khỏi lều. Là anh, đã không bảo vệ mọi người chu toàn..."

"Anh không hề có lỗi, mà chính em mới là đứa khởi xướng trò trekking này, mọi chuyện đều từ em mà ra cả."

"Không phải..."

"Em sẽ không trốn chạy như trước kia đâu, em sẽ trực tiếp đối mặt và gánh chịu hậu quả cho những sai lầm mà mình gây ra. Anh à, chuyện em luôn che giấu anh, và cũng chưa từng kể cho bất kỳ ai khác biết, đó là, em đã trùng sinh, từ cái ngày mà em hôn mê hai hôm không tỉnh đó."

"Trùng sinh?"

"Phải. Em đã trải qua một kiếp, nói đúng hơn, là em đã sống trong một thế giới, cũng có những con người giống như ở đây, nhưng ở đó, hàng loạt sự việc tàn khốc và thê lương đã diễn ra, đáng sợ hơn thế giới này gấp vạn lần. Em cũng không là ngoại lệ, bản thân em cũng đã trải qua vô vàn chuyện đau lòng, và rồi trong quá trình trốn chạy khỏi một nơi đầy ám ảnh như địa ngục, một cách thật kỳ diệu, em đã tỉnh lại, vẫn với thân phận là Joo Seok Kyung, nhưng thế giới xung quanh đã quay ngược về một thời điểm cũ..."

"Vì thế, em đã biết trước được nhiều chuyện nên mới hành xử kỳ lạ sao?"

"Đúng vậy. Từ từ em sẽ kể cho anh nghe hết. Cho dù anh có hỏi bất cứ điều gì, em cũng sẽ thành thật trả lời. Ngay lúc này, với những thứ diễn ra trước mắt, em vô cùng hoang mang và lo sợ, rằng những chuyện khủng khiếp ở kiếp trước, sẽ vẫn tái diễn ở kiếp này, dù em đã cố gắng ngăn chặn đến mức nào đi nữa."

"Em không hề một mình, Seok Kyung à, nghe rõ đây, kiếp này, cho dù phải trả giá đắt cỡ nào, anh cũng sẽ bảo vệ em đến cùng, anh sẽ không để mặc em tự mình chống đỡ mọi chuyện, cũng sẽ không đánh mất em."

Seok Kyung bấy giờ ngẩng mặt lên, lau sạch nước mắt, đấm liên tục vào lồng ngực Seok Hoon:

"Kiếp trước anh cũng nói sẽ bảo vệ em đó, cái đồ lừa đảo Joo Seok Hoon này, hứa hẹn thì hay lắm. Trước lúc em chết đi ở thế giới đó, em cũng đã từng cầu xin anh gặp em một lần, nhưng anh đã từ chối, và rồi, chúng ta đã xa nhau như vậy đấy..."

Từng câu từng chữ của Seok Kyung như vạn mũi kim nhọn, lao vào trái tim Seok Hoon, khiến nơi đó nhói lên nhiều chút.

"Anh..."

"Anh biết không, lúc em băng rừng vượt suối, chạy trốn khỏi cái cảnh u ám tối tăm kia, trong đầu em chỉ toàn là hình ảnh của anh và mẹ, em đã khao khát được hội ngộ với hai người như vậy đó. Chắc có lẽ ông trời cũng thấu hiểu chấp niệm trong lòng em, nên em đã được quay về quá khứ, một lần nữa, sống lại, được gặp lại mọi người, được phép làm lại từ đầu, trở thành một Seok Kyung hoàn toàn mới, để có thể xoay chuyển được những bi kịch trong tương lai."

"Anh xin lỗi, Seok Kyung à!"

Seok Kyung lắc đầu, rồi thật điềm tĩnh và nghiêm túc, đáp lại lời xin lỗi của Seok Hoon:

"Em không trách anh đâu, thật đấy. Vốn dĩ, em và anh không phải là anh em ruột đâu, vậy nên anh không cần phải áy náy. Dù biết sẽ có ngày anh biết được sự thật này, nhưng em đã hứa sẽ cho anh biết những điều cần biết, cũng như sẽ giải đáp hết mọi thắc mắc của anh, nên em sẽ thực hiện."

"Dù là anh của bây giờ hay khi ấy, anh đều chưa từng xem em là người dưng. Em luôn là cô gái quan trọng nhất trong lòng anh, điều này sẽ không bao giờ thay đổi."

Seok Kyung lúc nãy đã xả xong một tràng nên tâm trạng bây giờ đã nhẹ nhõm đi hẳn. Cô nghe xong lời hứa hẹn của Seok Hoon, liền nhoẻn miệng cười khổ:

"Anh đừng có nói trước mà bước không qua, mẹ cũng dạy rồi đó, chị dâu mà nghe được sẽ đuổi cùng giết tận em mất."

"Chị dâu?"

"Ừm, kiếp trước, người đó là Ro Na đấy."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com