Mặt trái của sự thật
Min Seol Ah xoay xoay tách cà phê trong tay, ngồi điềm tĩnh chờ đợi sự xuất hiện của Seok Hoon như đã hẹn từ trước.
Không lâu sau đó, vô cùng đúng giờ, không trễ dù chỉ một giây, Seok Hoon đã có mặt tại căn biệt thự quen thuộc, nơi Seol Ah và Seok Kyung sinh sống. Trên tay cậu khệ nệ xách theo một đống đồ lỉnh kỉnh.
"Mấy cái này là gì vậy?"
"À, phần này là quà sinh nhật dành cho cậu. Còn đống kia, là đồ mà tôi mua cho Seok Kyung, lát nữa tôi sẽ mang lên phòng cho em ấy."
Seol Ah tròn mắt ngạc nhiên khi đón lấy túi quà từ Seok Hoon.
"Tôi cũng có quà à, cậu không phải đang âm mưu mua chuộc tôi đấy chứ?"
Seok Hoon cũng chẳng ngần ngại gì mà đáp lại một cách thẳng thắn:
"Cậu khá nhạy bén đấy nhỉ, xem ra tôi không cần phải tốn công tỏ ra lấy lòng cậu rồi."
"Dù cậu được lòng tôi hay không thì cậu vẫn cứ muốn cướp em gái tôi làm của riêng còn gì? Tôi đâu thể cản trở được chuyện nó thích cậu chứ. Chuyện của Seok Kyung và cậu thì do hai người quyết định, tôi cũng không có quyền xen vào. Tuy nhiên, tôi cũng muốn nói rõ với cậu một chuyện, rằng cậu tốt nhất hãy giải thích chi tiết cặn kẽ những chuyện bí ẩn mà cậu đã âm thầm làm ra núp dưới bóng của X. Tôi không chắc được kết cục của chuyện cậu cứ kiên trì che giấu mọi thứ với Seok Kyung đâu. Ắt hẳn cậu cũng đã lường đến viễn cảnh đó rồi mà đúng không, Baek Seok Hoon?"
Seok Hoon không quá bất ngờ trước sự chất vấn của Seol Ah, chỉ là cậu không ngờ được Seol Ah lại phát hiện sự thật nhanh đến vậy. Seok Hoon có lẽ đã hơi đánh giá thấp Seol Ah thì phải.
"Cậu biết chuyện từ khi nào thế? Cậu nắm được thông tin nhanh hơn tôi nghĩ."
"Có gì khó đâu? Cậu nghĩ tôi sẽ nhận lấy một cục tiền từ trên trời rơi xuống mà không hề lăn tăn và trăn trở chủ nhân của nó là ai sao? Cậu dày công dàn xếp mọi chuyện, từ việc ngăn cản tôi tham gia kỳ thi đầu vào ở Cheong Ah, đến việc thu xếp chuyện bán giúp tôi căn hộ nhỏ ở Boseong và làm lại giấy tờ tùy thân để tôi xuất cảnh đi Ý du học. Cậu đơn giản giúp tôi chỉ vì không muốn Seok Kyung đau khổ vì những bi kịch có khả năng tái diễn lại ở kiếp này sao? Seok Hoon à, tôi đoán là, có lẽ, cậu cũng trùng sinh sống lại giống như Seok Kyung nhỉ? Chỉ có vậy, cậu mới biết trước được những chuyện của tương lai, và bằng mọi giá tìm cách ngăn cản chúng xảy ra, đúng không?"
Seok Hoon sững sờ trong giây lát, những câu hỏi của Seol Ah không trượt phát nào, chĩa thẳng vào thâm tâm của cậu. Seok Hoon cũng không muốn chối cãi, liền thành thật thừa nhận.
"Cậu nói đúng, quả thật tôi không phải là Seok Hoon đơn thuần của kiếp này, mà là Seok Hoon của kiếp trước, thần kỳ trùng sinh lại sang đây, trước thời điểm mà Seok Kyung trùng sinh không lâu."
"Vậy, người ngăn cản tôi phát tán clip ngoại tình giữa bố cậu và cô Cheon ở ban công Hera Palace lúc đó cũng là cậu sao? Thế thì hà cớ gì cậu lại tung nó ra để đả kích tinh thần Eun Byeol chứ? Tôi nghe Eun Chan bảo rằng Eun Byeol đã nhận được video qua một tin nhắn không rõ người gửi, sau đó bác sĩ Ha và cô giáo Jin cũng biết chuyện nên gia đình họ đã tranh cãi và mâu thuẫn rất gay go. Chuyện đó là sao vậy?"
"Chuyện ngăn cậu phát tán clip lúc ở trên khu vườn Hera là tôi thực hiện, chính tay tôi đã chuyển clip đó từ máy cậu sang máy tôi. Nhưng tôi không hề có ý định tạo sóng gió cho gia đình của Eun Byeol, cậu biết điều đó chẳng có nghĩa lý gì với kế hoạch của tôi mà. Vốn dĩ tôi chỉ định giữ lại clip đó để làm đồ trao đổi với bố tôi khi cần dùng đến thôi, còn chuyện kẻ đứng sau vụ gửi clip đến Eun Byeol khiến cậu ấy đánh mất cơ hội biểu diễn trong lễ khai giảng, đích thực không phải là tôi, nhưng có lẽ tôi cũng đoán được người ấy là ai rồi..."
Seol Ah cũng không quá hiếu kỳ về chuyện không liên quan đến người thân và bản thân cô, nên chỉ nhàn nhạt lên tiếng.
"Tiền cậu hỗ trợ tôi khi ấy, nhất định tôi sẽ trả lại cho cậu đầy đủ, không thiếu xu nào. Tôi nhất định sẽ không quên ơn cậu cứu mạng của tôi, cũng như nỗ lực dốc lòng bảo vệ mẹ tôi và Seok Kyung trong ngần ấy năm. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, tôi sẽ không để yên cho cậu nếu cậu có ý định lừa dối hay tổn thương Seok Kyung đâu. Cậu liệu mà tìm cách sáng tỏ mọi chuyện trước khi quá muộn. Bằng không, với tính cách của con bé, cậu nghĩ nó sẽ phản ứng thế nào, rồi chuyện tình cảm của hai đứa sẽ đi về đâu chứ? Cậu và Seok Kyung vất vả lắm mới cùng nhau sống lại một đời nữa, hai người đừng để lạc mất nhau mới phải. Kiếp trước, chẳng phải cậu đã bỏ lỡ đoạn duyên này giữa cậu và nó sao, vì cậu đã bên cạnh Bae Ro Na thay vì chọn Seok Kyung?"
"Từ nguồn nào mà cậu lại biết được chuyện này?"
"Seok Kyung tâm sự với tôi đấy, con bé lo sợ tình cảm của cậu dành cho nó chỉ là ngộ nhận, hoặc nhất thời hứng thú mà không phải thật lòng, bền lâu. Seok Kyung e ngại bản thân con bé là kẻ thứ ba chen vào mối quan hệ giữa cậu và Ro Na, nên mới cố né tránh và che giấu cảm xúc thật tâm của chính mình. Seok Kyung rất thích cậu, nhưng vì đã sống với cái mác là đứa em gái sinh đôi của cậu quá lâu, cộng thêm việc sợ cậu không nghiêm túc thích nó, nên nó mới nhầm lẫn giữa tình cảm anh em và tình cảm yêu đương nam nữ mà thôi."
"Chuyện này, tôi nhất định sẽ giải thích rõ ràng với Seok Kyung. Cậu yên tâm đi, tôi cũng đã nghĩ đến việc đấy."
"Cậu nên thế! Tôi vốn dĩ cũng không định tác hợp cho cậu và Seok Kyung đâu, vì mối quan hệ này cũng gây xáo trộn nhiều thứ, đồng thời cũng khiến người khác dị nghị nữa. Dẫu sao thì mười mấy năm qua, Joo Seok Hoon và Joo Seok Kyung luôn được công chúng biết đến với cái danh là cặp anh em sinh đôi của Chủ tịch Joo Dan Tae còn gì. Tuy nhiên, sau chuyến về Hàn của Eun Chan, cậu ấy bảo tôi rằng đã thực sự kiểm nghiệm được tình cảm sâu nặng của cậu với Seok Kyung, nên tôi cũng chẳng có lý do nào để nghi ngờ chuỗi hành động đáng ngờ lúc trước của cậu nữa. Khi ấy, tôi đã rõ, động cơ của cả thảy những chuyện cậu làm, chỉ duy nhất, đó là vì Seok Kyung."
"Thì ra cậu chính là người đã phối hợp với Eun Chan bày ra cái trò giả vờ cưa cẩm Seok Kyung để chọc tức tôi sao? Hai cậu cũng khá lắm, cũng may mà tôi đã kịp phát hiện ra cảm xúc của Eun Chan thực sự hướng về người khác, chứ không chắc tôi cũng phát điên vì ghen, thật đấy."
"Khoan đã, cậu bảo Eun Chan đã có người trong lòng ư, chẳng lẽ là Eun Byeol?"
"Cậu không biết thật hay giả vờ ngốc thế? Ngay từ đầu, việc Eun Chan về Hàn Quốc tìm người thân hay giúp cậu xác nhận thông tin đều chỉ là việc phụ thôi, mục đích chính của cậu ta là để đoàn tụ và trở về bên cạnh Eun Byeol mà?"
"Tôi cứ ngờ ngợ chứ không chắc chắn, hèn gì Eun Chan cứ nằng nặc mua vé máy bay về Seoul gấp gáp như vậy. Hóa ra, cô gái đặc biệt trong tim cậu ấy lại là Eun Byeol."
"Hình như cậu có tình cảm đặc biệt với Eun Chan phải không, Seol Ah?"
"Ừ, đúng thế. Tình cảm tôi dành cho Eun Chan quả thật có chút vượt trên mức tình bạn, nhưng chỉ là tôi đơn phương mà thôi. Từ lâu tôi đã biết rõ cậu ấy không hề thích tôi theo một cách nào khác ngoài tình cảm bạn bè thân thiết. Tôi sẽ sớm gạt mớ cảm xúc này sang một bên, âu cũng chỉ là rung động đầu đời, tôi chắc chắn sẽ nhanh chóng vượt qua."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com