Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

New York

Seok Kyung tỉnh giấc trong tình trạng đau đầu và mệt mỏi, cảm giác như bản thân vừa trải qua một cơn mê man hơn là một giấc ngủ bình thường.

"Em tỉnh dậy rồi hả, Seok Kyung?"

Seok Kyung bàng hoàng quay đầu lại:

"Chị?"

Seok Kyung vô cùng bất ngờ trước sự hiện diện của Min Seol Ah, người chị sinh đôi đã lâu không gặp của cô, ngay lập tức chạy đến ôm chặt, khóc nức nở.

"Chị ơi!"

"Ơi, chị đây rồi, chị sẽ không xa em nữa đâu, em gái của chị."

Seok Kyung ngạc nhiên với phản ứng đặc biệt của Seol Ah.

"Lẽ nào, chị đã biết chuyện rồi hả?"

"Ừ, mẹ đã gọi cho chị rồi, chị đã biết sự thật về thân thế của chúng ta. Từ hôm nay, chị sẽ học cùng em tại Juilliard, chúng ta sẽ bao bọc và che chở cho nhau, Seok Kyung à!"

"Vậy mà em cứ lo mãi, sợ chị gặp chuyện gì không hay. Chị biết không, em đã chết đi sống lại một lần đấy. Ở kiếp trước, chị đã bị người ta sát hại, chúng ta không hề có cơ hội nhận mặt nhau. Mẹ vì trả thù cho cái chết của chị nên cũng..."

Seol Ah nhẹ nhàng an ủi Seok Kyung:

"Seok Kyung à, em đừng khóc! Chẳng phải hiện tại chị gái của em vẫn sống sờ sờ thế này sao? Mẹ nhất định sẽ ổn thôi, chị nhờ anh trai nuôi của chị ở lại Hàn Quốc để hỗ trợ mẹ rồi, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì."

"Thầy Logan Lee?"

"Em biết anh ấy sao?"

"Vâng. Ở kiếp trước, thầy ấy là người đàn ông đối xử với mẹ chúng ta tốt nhất trên đời. Tiếc là, lúc em chết đi, trùng sinh qua thế giới này, vẫn chưa kịp biết được kết cục của họ."

"Vậy có nghĩa là anh ấy có tình cảm đặc biệt với mẹ sao?"

Seok Kyung gật gù xác nhận, rồi như chợt nhớ đến sự biến mất kỳ lạ của Seok Hoon, bèn quay sang hỏi Seol Ah:

"Chị à, từ lúc chị đến đây, có thấy Seok Hoon đâu không?"

Seol Ah nhận được câu hỏi của Seok Kyung, như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời trong đầu, nhanh chóng đáp lại:

"Seok Hoon về Hàn Quốc rồi."

"Hả? Tại sao chứ? Chuyện này anh ấy chưa từng thỏa thuận trước với em. Không thể nào! Em phải gọi ngay cho anh ấy mới được. Rõ ràng là anh ấy có chuyện giấu giếm em, muốn tự mình hành động nên mới cố tình bỏ lại em ở đây. Chị ơi, em phải về lại Seoul mới được."

Seok Kyung lúc bấy giờ vô cùng rối rắm khi biết được tin Seok Hoon đã âm thầm một mình về nước. Seok Kyung hiểu rõ, cậu chắc chắn không yên tâm về an nguy của mẹ, và cả những người liên quan đến những tội ác tày đình của Joo Dan Tae nữa.

Thế nhưng, càng vì vậy, Seok Kyung lại càng không đành lòng khi để Seok Hoon một mình chống đỡ. Seok Kyung vô cùng lo lắng cho Seok Hoon, cô rất sợ cậu vì cô mà gặp chuyện chẳng lành.

Min Seol Ah điềm tĩnh đáp lời:

"Seok Kyung à, thực ra trước khi em đến New York, Seok Hoon đã liên lạc với chị, cậu ấy bảo chị phải chuyển sang đây sống và học cùng em, nên chị đã ngay lập tức bay từ Ý sang Mỹ. Có lẽ ngay từ đầu, Seok Hoon đã không hề dự tính sẽ ở lại New York đâu, cậu ấy chỉ muốn hộ tống em đến nơi an toàn thôi. Nếu Seok Hoon và mẹ đã tính toán kế hoạch bảo vệ em bằng mọi giá, thì em cũng đừng để họ phải hao tâm tổn sức một cách vô ích."

"Nhưng mà, em thực sự rất lo cho mẹ và anh ấy. Liệu họ sẽ không gặp nguy hiểm nào chứ?"

"Sẽ không đâu, trời xanh có mắt, người ở hiền sẽ gặp lành thôi. Việc của chúng ta, là bây giờ phải học tập thật tốt, để sớm ngày được đoàn tụ cùng mọi người. Chị em mình, đừng để mẹ lo lắng nhé, được không?"

Seok Kyung tiếp thu cả thảy từng lời nói hợp tình hợp lý của Seol Ah, thì dần điều tiết được cảm xúc, bình tĩnh chấp nhận.

...

New York lúc này đã vào mùa xuân, thời tiết ấm dần lên, tuyết tan, chim muông bắt đầu trở về và hoa anh đào nở rộ, tạo nên một quang cảnh đẹp tuyệt vời.

"Hoa anh đào này, mày nở toe toét như thế này là đang cười vui vẻ đó sao? Còn tao thì tâm trạng chả khá lên nổi, tao vẫn buồn lắm, lòng tao héo úa rồi này."

Seok Kyung ngắm nhìn vườn anh đào nở rộ tại vườn bách thảo Brooklyn. Thời điểm này diễn ra lễ hội hoa anh đào thường niên và được coi là "nghi thức mùa xuân" ở vùng đất này.

Seok Kyung nhặt từng bông hoa anh đào rơi rụng lã chã trên thảm cỏ, lòng chợt nhớ đến Seok Hoon, cô đích thực đang nhớ cậu da diết.

"Seoul tầm này hẳn là đã ngập tràn sắc hoa anh đào bung nở rồi nhỉ? Seok Kyung à, mày nhớ người ta nhiều như vậy, mà người ta đâu có gọi cho mày cuộc nào, cũng chả có lấy một tin nhắn. Lẽ nào cái tên Seok Hoon đó, thay lòng đổi dạ rồi ư? Đàn ông đúng là thể loại không đáng tin!"

Seok Kyung bứt từng cánh hoa anh đào đầy bực tức và giận dỗi.

"Thích. Không thích. Thích. Không thích. Thích. Không thích... Thích!"

"Hả? Thích gì mà thích, Seok Kyung này mới không thèm thích cái tên đầu gỗ Seok Hoon đó đâu! Thật điên rồ! Này, hoa anh đào, đến chúng mày cũng muốn trêu ngươi tao sao?"

Seok Kyung thất thểu bước từng bước chậm rãi đi dạo trong khuôn viên vườn bách thảo Brooklyn. Cây cỏ và hoa lá cùng không khí trong lành mát mẻ ở đây cũng chẳng khiến tâm trạng của cô khá khẩm hơn là bao.

"Lẽ nào, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ là thật sao?"

"Tại sao lúc trước, mày lại vui vẻ và hạnh phúc đến vậy, chỉ vì bên cạnh mày có Seok Hoon ư? Cảnh vật New York cũng nào có kém cạnh Seoul, Busan hay Jeju chứ, cớ sao mày lại chẳng có chút thích thú nào hết?"

Hàng tá câu hỏi chạy ngang chạy dọc trong đầu Seok Kyung lúc này, mà tất cả câu trả lời, dường như, đều chỉ về Seok Hoon.

...

"Eun Chan à, chuyện cậu nói, là thật sao?"

"Ừ, không nghi ngờ gì nữa, Seok Hoon thích Seok Kyung thật sự đấy."

"Vậy nên, rất có thể, vì Seok Kyung, mà những chuyện bí ẩn lúc trước tôi trải qua trước khi sang Ý, cũng có thể là do Seok Hoon làm ư?"

"Tôi không chắc, nhưng chúng ta cũng không thể loại trừ khả năng đó. Hiện giờ, Joo Seok Hoon, đang là đối tượng khả dĩ nhất, cho vị trí X mà bấy lâu cậu luôn ròng rã điều tra. Còn để xác minh chính xác hơn, cậu vẫn nên quan sát thêm những hành động tiếp theo từ cậu ấy."

"Ừ, tôi biết, cậu ấy làm mọi thứ, chỉ để bảo vệ Seok Kyung mà thôi. À mà, chuyện cậu nhờ, tôi đã tra ra được. Viện trưởng Min của cô nhi viện năm đó, thực ra đã chỉnh sửa giấy khai sinh của cậu, nên ngày tháng năm sinh trên đó cũng đã bị động tới. Điểm này chắn chắn có vấn đề."

"Cái tên khốn giả nhân giả nghĩa đó, chúng ta nhất định phải tống hắn vào tù, trả thù cho sự bóc lột tàn nhẫn mà hắn đã đổ lên cậu và những đứa trẻ khác ở cô nhi viện từ xưa tới nay. Nếu không phải năm ấy tôi được bố mẹ của Eun Byeol nhận làm con nuôi, thì bây giờ tôi cũng đã đang bơ vơ ở xó xỉnh nào đó rồi."

"Cậu yên tâm, cái ngữ như hắn, kết cục không thể nào tốt đẹp được đâu, sớm muộn cũng gặp quả báo. Cơ mà, tôi vẫn chưa nói hết, thông qua một cuộc triển lãm nghệ thuật, tình cờ tôi gặp được một người cùng tuổi với chúng ta, cậu ấy là Jung Doo Young, là con của Chủ tịch Jung Doo Man. Cậu ấy bấy lâu nay đang tích cực tìm kiếm em trai của mình. Tôi có nhờ anh nuôi của tôi điều tra sâu hơn về người này, thì mới phát hiện ra, Jung Doo Young là con trai của chủ tịch Jung và người vợ quá cố. Còn người mẹ hiện tại của cậu ấy chỉ là mẹ kế, tên là Na Ae Gyo, được bệnh viện ghi chép lại là đã từng sinh đôi hai đứa con trai, là kết quả giữa tình yêu trước đó của bà ấy và Chủ tịch Joo Dan Tae. Tuy nhiên, không may thay, khi hai đứa bé vừa chào đời, bỗng phát hiện chỉ còn lại một đứa, còn một đứa đến nay vẫn chưa tìm được tung tích. Một trong hai đứa trẻ, cũng là đứa trẻ được Joo Dan Tae ôm về nuôi nấng, chính là Joo Seok Hoon. Còn đứa trẻ bị thất lạc, lại trùng hợp, thời gian ra đời của nó, rất khớp với thời gian thật mà cậu được đưa đến cô nhi viện năm ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com