Ngày nhập học đáng nhớ
Thoáng cái đã đến buổi học đầu tiên của bọn trẻ tại Trường Phổ thông Nghệ thuật Cheong Ah. Bầu trời hôm nay trong vắt một màu xanh đầy hy vọng, những tia nắng nhẹ hiếm hoi khiến khung cảnh nhập học trở nên thật đẹp đẽ.
Seok Kyung và Seok Hoon trên đường đến trường thì bắt gặp hình ảnh Ro Na đang cố gắng trèo tường để tránh bị giáo viên điểm danh tội đi trễ. Seok Kyung như nhớ ra điều gì thú vị ở kiếp trước, huých nhẹ vào tay Seok Hoon:
"Kia chẳng phải là Ro Na sao? Anh giúp cậu ấy đi, chứ sức cậu ấy sao mà trèo nổi?"
"Không, tự nhiên làm trò gì kỳ vậy, đường chính không đi, lại đi trèo tường. Còn ra thể thống gì của học sinh Cheong Ah chứ."
"Vậy anh không muốn diễn cảnh anh hùng cứu mĩ nhân chứ gì? Được lắm, đừng có hối hận nha. Anh không giúp, thì em giúp." Seok Kyung bực bội dằn mặt Seok Hoon, rồi lập tức mở cửa xe, chạy về phía Ro Na.
1 phút sau...
"Chào buổi sáng nha Seok Kyung, à, và cả Seok Hoon nữa. Các cậu làm gì ở đây vậy?"
Seok Kyung nghe Ro Na nhắc đến tên anh mình, thì giật mình nhìn lại. Hóa ra người anh này của cô chỉ được cái cứng miệng...
"Chứ cậu đang làm gì đó? Vậy cũng hỏi. Thiệt là..."
Seok Kyung thấy câu hỏi có phần ngơ ngác của Ro Na thì bĩu môi rõ dài, cô cũng phát bực với cái vẻ ngây thơ, yếu đuối này của Ro Na mất rồi.
Không muốn nói nhiều thêm, Seok Kyung ra hiệu cho Seok Hoon làm thế trụ, còn mình phụ trách đỡ cho Ro Na trót lọt trèo tường thành công. Dường như thấy việc này khá ngầu và thú vị, Seok Kyung cũng mon men bám vào tường, chuẩn bị tư thế lấy đà trèo lên. Chưa kịp leo lên, cô đã bị Seok Hoon ôm xuống lại.
"Anh! Đừng cản em! Em thấy vụ leo tường này cũng khá vui đó, cho em thử đi!"
"Đi thôi, vào cổng chính. Lần khác cho em thử, còn hôm nay là ngày đầu tiên đi học ở Cheong Ah, anh không muốn vì chuyện này mà gây rắc rối."
Nội tâm bác tài xế lúc này: "Mấy đứa này làm cái trò gì vậy trời? Ngồi yên trên xe chở vô tận lớp là được rồi? Khó hiểu ghê."
Ro Na sau khi chờ 5 phút không thấy bóng dáng hai anh em nhà Joo trèo qua bèn quyết định không đợi nữa, tiến thẳng về lớp học.
Lớp học lúc này khá náo loạn, có vẻ là buổi đầu tiên nên vị trí ngồi cũng chưa được sắp xếp. Đa phần đám học sinh này đều là con cái nhà giàu, bố mẹ không phải quyền cao chức trọng thì là kiểu tiền tài đồ sộ. Còn có tin đồn cho rằng danh sách học sinh trúng tuyển đã được dàn xếp từ trước khi kỳ thi tuyển sinh diễn ra, trường chỉ tuyển thêm vài cá nhân ưu tú vượt trội, hoặc được xem như thiên tài nghệ thuật, để che mắt mọi người, tránh bị đàm tiếu.
Bae Ro Na tìm cho mình một vị trí tạm thời trong khi chờ đợi sự phân công chỗ ngồi chính thức.
"Cậu có vẻ là học sinh mới nên không biết nhỉ?"
Ro Na nhận được câu hỏi kì lạ này thì không khỏi thắc mắc:
"Không phải tất cả chúng ta đều là học sinh mới sao?"
Đám đông bắt đầu cười phá lên như chế giễu, châm chọc Ro Na:
"Haha. Cậu ta không hiểu ý chúng ta kìa. Ý tụi này là, cậu là kẻ ngoại đạo đó. Tụi này đều chung xuất phát điểm là học sinh của trường cấp 2 Cheong Ah, giờ vào cấp 3 Cheong Ah thì cũng đâu thể gọi là mới mẻ gì. Còn cậu, không phải vậy mà, đúng không?"
"Có điều gì khác biệt sao? Dù quá khứ như thế nào, thì hiện tại tôi cũng là bạn cùng lớp của các cậu, chúng ta xem như đã có khởi đầu như nhau rồi."
"Cậu tưởng bản thân được may mắn thay thế Seok Kyung trong màn biểu diễn ở lễ khai giảng vừa rồi là có thể lên mặt sao? Thật nực cười. Mà thôi, chúng tôi chỉ có ý nhắc nhở cậu, chỗ cậu đang ngồi là vị trí cạnh bàn của Seok Hoon đó. Khuyên chân thành cậu nên sớm từ bỏ ý định này đi."
"..."
Vừa đúng lúc này, Seok Hoon và Seok Kyung bước vào lớp, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào 2 người họ - bộ đôi visuals đầy chất lượng, hội tụ đủ mọi yếu tố: tiền tài, địa vị, nhan sắc, năng lực.
"Các cậu làm cái trò gì mà ồn ào như cái chợ vậy hả? Lên lớp 10 rồi mà vẫn còn giở cái thói ức hiếp người mới chả đâu ra đâu. Nhìn cái gì? Lo chỉnh đốn tác phong rồi ai về chỗ nấy đi. Mới bữa đầu tiên đã thấy bực bội."
Seok Kyung thét một tiếng, cả lớp bỗng chốc lặng như tờ, không ai dám tạo ra một tiếng động nào nữa. Lời nói của Seok Kyung là mệnh lệnh đối với họ, tự bao giờ, học sinh Cheong Ah đã sinh ra sự sợ hãi và kiêng dè vô hình với cô. Có lẽ vì Joo Seok Kyung là cô em gái được nuông chiều của lớp trưởng Joo Seok Hoon chăng? Cũng có thể vì cô là con gái cưng của Joo Dan Tae - vị chủ tịch quyền lực của JKing Holdings - người có đóng góp lớn nhất cho việc tài trợ cơ sở vật chất và các hoạt động của trường? Hay phải chăng vì tính cách của cô quá hung dữ, bạo lực và bố láo?
Seok Kyung chả buồn nghĩ thêm nữa, mang balo hướng về vị trí ngồi hệt như lúc học cấp 2 của mình. Seok Hoon ngồi ngay sau cô, bên cạnh cậu đúng là bàn của Ro Na.
Nhìn vẻ mặt như muốn nói điều gì của Ro Na, Seok Kyung lập tức nói ngay như đã chờ sẵn, không kịp để Ro Na có bất kỳ phản ứng nào:
"Cậu cứ yên tâm ngồi đấy đi, vị trí này trống đó giờ rồi. Phải không nhỉ, anh?"
Seok Kyung hướng mắt về Seok Hoon như bắt ép cậu thừa nhận. Seok Hoon chỉ đành gật đầu nhẹ, rồi nhanh chóng mở sách ra xem, tỏ vẻ không quan tâm đến những chuyện vừa xảy ra cách đó không lâu.
Ha Eun Byeol thấy Bae Ro Na được cặp anh em sinh đôi đối xử thân thiết thì cảm thấy có phần ghen tị trong lòng.
Eun Byeol thầm nghĩ, chính Ro Na là người hưởng lợi nhất từ việc cô từ bỏ buổi khai giảng hôm đó, không phải sao? Eun Byeol vốn dĩ đã không có cảm tình gì tốt đẹp với Ro Na từ trước đó. Bởi vì, thông qua cuộc cãi cọ giữa bố mẹ mình, cô biết rằng mẹ của Ro Na chính là mối tình đầu của bố cô. Đồng thời, người phụ nữ ấy cũng chính là đối thủ không đội trời chung, người có ý đồ tranh giành chiếc cúp danh giá ở Liên hoan Nghệ thuật Cheong Ah năm đó với mẹ Cheon Seo Jin của cô, nhưng không thành nên mới lấy cúp đâm vào cổ định tự tử... Tâm trạng Eun Byeol hết sức mệt mỏi, tại sao đến thời này rồi, cô và Ro Na vẫn phải đụng mặt nhau chứ. Định mệnh rõ ràng muốn trêu ngươi cô rồi.
...
Thầy chủ nhiệm là Ma Doo Ki, cái tên này không bao giờ Bae Ro Na quên được, vì đó cũng chính là người thầy đã lừa lọc mẹ con cô, khiến cô xém chút nữa đã không còn cơ hội được ngồi học ở Cheong Ah như bây giờ. Bae Ro Na cảm thấy vô cùng ngột ngạt, mong thời gian mau chóng trôi đi.
Giờ giải lao, Ro Na tranh thủ ra canteen trường, mua một ít đồ ăn vặt, rồi đặt lên bàn của Seok Hoon và Seok Kyung, mỗi bàn một hộp sữa chuối.
Hành động của Ro Na nhanh chóng lọt vào những camera sống của lớp học, cũng va vào ánh mắt của Eun Byeol.
"Này, Bae Ro Na. Không phải cậu thích Joo Seok Hoon đó chứ?"
Bae Ro Na im lặng không đáp, nói đúng hơn, là cô không muốn lên tiếng giải thích điều gì với những đối tượng này.
"..."
"Trông cậu ta kìa, thật buồn cười. Này, cậu đã xin phép Seok Kyung chưa?"
"Ý các cậu là sao? Tôi có việc cần cảm ơn các cậu ấy, nên mới vậy thôi. Tôi không hiểu các cậu muốn ám chỉ điều gì cả."
"Cả trường này ai chả biết, Joo Seok Hoon thuộc sở hữu của Joo Seok Kyung? Tụi con gái trường mình đứa nào chả thích Seok Hoon chứ, thế nhưng cậu ấy vẫn độc thân như vậy, là bởi vì Seok Kyung đó, cậu không hiểu sao?"
"..."
Ro Na nghe xong những lời nói này thì cũng không hề có chút bất ngờ hay biểu cảm thay đổi gì, vẫn mặc kệ sự bàn tán xung quanh, ngồi cắm ống hút vào hộp sữa, hút một hơi hết sạch.
Seok Kyung bấy giờ đang ở ngoài hành lang, chứng kiến màn đá xéo của đám học sinh thì bức xúc vô cùng, muốn nhào vào dẹp loạn, nhưng Seok Hoon đã kịp thời ngăn cản cô lại.
"Anh..."
"Mặc kệ họ đi, họ nói chán sẽ ngừng thôi. Chúng ta không thể cứ tốn công bắt bẻ từng lời nói được, dẹp được lần này sẽ còn có lần khác, miệng lưỡi con người mà..."
Seok Kyung thấy lí lẽ của Seok Hoon khá thuyết phục, bèn về bàn lấy sữa của Ro Na cho, uống sạch rồi mỉm cười cảm ơn cô.
Còn Seok Hoon, nãy giờ cậu luôn vô thức xoay hộp sữa trên tay, liếc nhìn màn tương tác vui vẻ, hào hứng của Seok Kyung và Ro Na lúc này, tâm tư cậu bỗng hiện lên vài tia phức tạp, rồi đặt lại hộp sữa xuống bàn.
Eun Byeol không nén được sự tò mò, ngước qua nhìn phản ứng của Seok Hoon, rồi đáy lòng dâng lên một nỗi chua xót như uất ức:
"Seok Hoon à, cậu không nỡ uống hộp sữa đó, là vì thích Ro Na sao?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com