Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rooftop Party

"Sau đây, bữa tiệc xin được phép bắt đầu!" Min Hyuk trổ tài làm MC, khai màn cho Rooftop Party hứa hẹn đầy sôi động.

Tiết mục đầu tiên là bài hát "Lean on my shoulder" qua phần thể hiện đầy cảm xúc của Eun Chan. Cậu đệm đàn, rồi cất tiếng hát thật da diết. Tất cả khán giả lúc này đây hoàn toàn kinh ngạc trước màn biểu diễn đầy sâu lắng của Eun Chan, vì phong cách này quả thật khác một trời một vực với cái dáng vẻ badboy thiếu nghiêm chỉnh thường ngày của cậu.

"Cái tên Ha Eun Chan này cũng có tố chất ngôi sao phết đó chứ." Min Hyuk há hốc mồm, rồi quay sang phía Eun Byeol, trầm trồ khen ngợi Eun Chan.

"Tôi cũng không biết mình có đứa em tài năng đến vậy." Eun Byeol thành thật thừa nhận.

"Đừng có bảo đây là lần đầu tiên cậu nghe Ha Eun Chan hát đó nha, Ha Eun Byeol!" Seok Kyung nhoẻn miệng cười đầy tinh nghịch, rồi cất giọng trêu chọc Eun Byeol.

"Ừ. Lần đầu."

Nhìn bộ dạng đơ ra sắp thành tượng của đám bạn, Eun Byeol bèn kiên nhẫn giải thích:

"Eun Chan từ nhỏ đã được bố mẹ tôi cho ra nước ngoài học, và định hướng sẽ trở thành bác sĩ nối nghiệp bố tôi, nên cậu ấy không phải dạng được đào tạo âm nhạc bài bản và chuyên nghiệp như chúng ta đâu. Vốn dĩ, cậu ấy cũng không hề thích thú gì với nghệ thuật cả."

Je Ni vô cùng ngạc nhiên sau khi tiếp nhận thông tin từ Eun Byeol:

"Đỉnh thật. Vậy tại sao Eun Chan đã không thích nghệ thuật, mà cậu ấy còn vào Cheong Ah chứ? Là vì mục đích nào đặc biệt sao?"

"Cái này thì tôi không biết. Các cậu đi mà hỏi trực tiếp Eun Chan ấy."

...

Sau tiết mục của Eun Chan là đến tiết mục rap tự do của Min Hyuk và màn ảo thuật của Seok Hoon... Tất cả đều vô cùng ấn tượng và để lại cảm xúc khó phai trong lòng mỗi người.

Chiếc bụng đói của Seok Kyung lúc bấy giờ không thể chịu đựng thêm một phút giây nào nữa, ngay lập tức, cô bé kêu gọi bàn bè vào bàn ăn, rồi tranh thủ thưởng thức bữa tối.

Vốn dĩ, bữa tiệc rooftop này, chỉ phục vụ thức uống duy nhất là nước ép quýt, nhưng thế quái nào, trong chuyến thăm thú hầm rượu của biệt thự, Min Hyuk đã phát hiện một tủ riêng biệt đựng loại rượu được dãn nhãn là hình quả quýt, nên nằng nặc đòi nếm thử.

"Ôi ngon thật đấy. Sao giờ tôi mới phát hiện được loại rượu thơm ngon độc đáo thế này nhỉ?" Eun Chan và Min Hyuk uống hết ly này qua ly khác, khen lấy khen để.

Tụi con gái lúc này như bị kích thích sự tò mò và vị giác, bèn khui liền một chai uống thử.

"Ừm, đúng là ngon thật, hấp dẫn hơn cả nước ép quýt." Je Ni gật gù đầy hài lòng.

"Vậy tớ cũng thử xem." Ro Na nhận được màn review tích cực của Je Ni thì cũng muốn uống thử.

Kết quả là, trừ Seok Hoon và Seok Kyung, vốn đã được nếm qua loại rượu quýt Jeju gia truyền từ trước đó, tất cả các thành viên còn lại của Hera Kids đều không tự chủ được mà nhấp môi ít nhất vài ly rượu.

Seok Hoon nhận thức được tình hình nghiêm trọng sắp xảy ra, liền ra tay ngăn cản một cách đầy bất lực:

"Các cậu uống ít thôi. Rượu này vị thì thoạt đầu trông ngọt ngào như siro hay nước ép bình thường, nhưng uống dễ say lắm."

"Cậu ngốc thật Seok Hoon à, rượu ngon thế này mà không uống gì cả. Nào, lại đây, anh đây rót cho cậu vài ly."

Điệu bộ lúc này của Min Hyuk đã phản ánh được tình trạng và mức độ say xỉn của anh chàng.

Eun Chan có vẻ tửu lượng ổn nhất trong bọn, vẫn còn tiếp tục rót thêm rượu vào ly mà nốc, rồi vài phút sau, không nằm ngoài dự đoán của Seok Hoon, cũng ngã gục ra bàn.

Seok Kyung bấy giờ ngước nhìn sang Seok Hoon, rồi cả hai nhìn vào lũ bạn đang say khướt sau màn chè chén no nê thì lắc đầu và thở dài đầy ngán ngẩm.

"Em sẽ phụ trách đám con gái, còn anh phụ trách đám con trai. Giờ chỉ có mỗi hai chúng ta là còn đủ tỉnh táo và tấm lòng nhân hậu để đưa bọn họ về phòng nghỉ ngơi thôi."

Nói xong, Seok Kyung và Seok Hoon, theo đúng như phân công, lần lượt dìu từng người về phòng ngủ, sau đó cũng nhanh chóng về lại phòng của cả hai, ngủ một giấc thẳng cẳng vì quá mệt mỏi.

...

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên rọi sáng xuyên qua bức rèm cửa, Eun Byeol mới từ từ mở mắt.

Eun Byeol oải mình, vươn vai, định bụng xuống giường để vệ sinh cá nhân, thì bỗng phát hiện bản thân mình đang ở trong một căn phòng xa lạ.

"Đây hình như không phải là phòng của mình và Ro Na mà nhỉ? Đây là phòng của ai? Sao mình lại vào đây chứ?" Đầu Eun Byeol lúc này cứ ong ong cả lên, có lẽ là dư chấn từ màn uống rượu quá đà đêm qua.

Eun Byeol quyết định không nghĩ nữa, mà đi thẳng vào phòng tắm để rửa mặt, vệ sinh theo như dự tính ban đầu. Tức thì, vừa định mở cửa phòng tắm, trước mắt Eun Byeol bỗng xuất hiện một khuôn mặt vô cùng quen thuộc, nhưng sự chú ý lúc này của cô, thật chết tiệt, lại rơi vào một nơi nào đó khác, mà mãi đến mấy chục giây qua đi, Eun Byeol mới nhận thức được.

"Aaaaaa!" Eun Byeol hét lên, không rõ là vì sự hoảng loạn trong cảm xúc cô lúc này, hay là vì cảnh tượng gây chấn động mà cô vừa tận mắt nhìn thấy, không sót một chi tiết nào.

"..."

"Sao cậu không mặc đồ?"

"..."

"Ý tôi là, sao cậu không mặc quần áo đàng hoàng, mà quấn mỗi khăn tắm vậy?"

"Cậu có thấy người nào đi tắm mà không cởi quần áo chưa?"

"Tôi... tôi không thèm đôi co với cậu nữa. Tôi vào phòng để vệ sinh cá nhân một lát đây."

Eun Byeol vội vội vàng vàng bước vào phòng tắm, mà quên mất còn chưa xỏ dép, nên vừa mới đặt chân vào, cô đã suýt trượt ngã vì sàn trơn.

"Cẩn thận!"

Eun Chan vội đưa tay kéo Eun Byeol ngã vào lồng ngực cậu.

"Xém chút nữa là cậu ngã dập mặt rồi đó, biết chưa, cái đồ trẻ con ngốc nghếch Ha Eun Byeol này!"

Eun Chan búng nhẹ vào trán cô, rồi lên giọng dạy dỗ. Eun Byeol lúc này không còn tâm trí nào để nghe bất kỳ lời nói nào của Eun Chan nữa.

Bởi vì, sau cú kéo vừa rồi của Eun Chan, hai tay cô đã vô tình chạm vào lồng ngực và mớ cơ bụng rắn chắc đang trần trụi của cậu. Như một phản xạ đặc biệt, Eun Byeol liền tỉnh táo, rút tay ra.

"Thế nào? Rất săn chắc và quyến rũ đúng không?" Eun Chan không hề ngại ngùng một chút nào, mà mặt dày kề sát mặt mình vào mặt Eun Byeol, thỏ thẻ vào tai cô.

"Cậu thiệt là... rơi rụng hết liêm sỉ rồi hả Ha Eun Chan? Cậu còn dám nói ra mấy lời hư hỏng đó?"

"Vậy bàn tay của cậu thì không hư hỏng à, tự cậu sờ tôi rồi còn vừa đánh trống vừa la làng. Tôi thấy tổn thương ghê."

Nhìn điệu bộ vờ vịt, đóng vai người bị hại của Eun Chan lúc này, Eun Byeol như tức điên lên, nhưng nhìn lại những hành động xấu hổ của bản thân trong mấy phút ngắn ngủi vừa qua, khiến cô hận không đào được lỗ nào để chui ngay và luôn cho đỡ nhục.

...

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Eun Byeol lúc này mới lấy lại được bình tĩnh, chậm rãi hỏi Eun Chan:

"Vậy, đêm qua, sao tôi lại vào nhầm phòng cậu vậy, là say quá nên ý thức lộn xộn sao?"

"Ai mà biết, vừa mở mắt ra là tôi đã thấy cậu đang ôm tôi ngủ ngon lành rồi."

"Tôi? Ôm cậu?" Eun Byeol chỉ tay về phía mình, rồi lại chỉ tay về phía Eun Chan, tròn mắt như không tin vào tai mình.

"Ừ. Sự thật là thế đó. Tôi cũng khó khăn lắm mới thoát khỏi vòng tay của cậu để đi tắm."

"..."

"Vậy mới nói, Ha Eun Chan tôi thật quá đáng thương, vừa làm công cụ giúp cậu ngủ ngon, vừa làm người mẫu để cậu chiêm ngưỡng, lại còn bị cậu lợi dụng..."

"Suỵt. Cậu im ngay cho tôi. Tôi cấm cậu tiết lộ chuyện hôm nay cho người khác đấy. Cẩn thận cái mồm của cậu, không thì..."

"Thì sao?" Eun Chan nở nụ cười đầy bí ẩn, khuôn mặt cậu dần tiến gần về mặt của Eun Byeol.

"Cậu..."

"Eun Byeol à, không phải cậu có tật giật mình đấy chứ?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com