Sân khấu tỏa sáng
"Seok Kyung à, sao hôm nay trông em ăn mặc kỳ dị vậy, tự nhiên quấn khăn kín cổ rồi còn đeo mấy lớp khẩu trang nữa?"
Seok Hoon nhìn từ gương chiếu hậu thấy bộ dạng Seok Kyung có vẻ khác thường, bèn lên tiếng hỏi cô.
Seok Kyung cố gắng diễn sâu, hắng giọng đáp lí nhí:
"Em bị đau cổ họng nên mới phải ăn mặc kín một chút. Chỉ là khó mà biểu diễn phần hát solo được, chứ chắc vài hôm nữa em khỏe à."
"Tại sao giờ em mới báo cho anh biết vậy Seok Kyung? Chuyện nghiêm trọng như này, mà em tính giấu anh đến bây giờ hả? Em không quý trọng sức khỏe của bản thân sao?"
Seok Hoon mắng Seok Kyung đầy giận dữ, khiến cả bác tài xế, và Seok Kyung lẫn Ro Na vốn đang ngồi ghế sau đều thấy giật mình.
Chiếc xe chở ba đứa nhóc lăn bánh thật êm và an toàn, chẳng mấy chốc đã đến Trường Phổ thông Nghệ thuật Cheong Ah, cũng nhanh chóng giải vây tình hình căng thẳng trong xe giữa Seok Hoon và Seok Kyung.
Seok Kyung nhìn một lượt xung quanh, thấy không có ai thì kéo Ro Na vào một góc, thì thầm:
"Ro Na này, với tình hình của cái cổ họng chết tiệt này, lát nữa có lẽ tôi không thể hát được. Nhỡ như không có ai thay thế cho phần của tôi thì cậu lên hát nhé."
"Không được đâu. Người được chọn là cậu mà, Seok Kyung. Tớ không thể làm thế được đâu."
"Gì mà không được chứ. Cậu nghe rõ đây, Bae Ro Na. Tôi nói được là được."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhiếc gì hết. Cậu cứ tin tưởng vào năng lực của cậu và giữ vững phong độ là được."
"Tớ..."
"Đừng có cố viện cớ này nọ. Tôi đã chứng kiến cậu luyện tập rồi, chuyện hát solo hoàn toàn dư sức với cậu."
Không kịp để Ro Na tiếp thu hết những câu nói vừa thốt ra từ miệng Seok Kyung, Seok Kyung liền lấy túi đồ đựng lễ phục mà cô bé đã chuẩn bị sẵn, đặt lên tay Ro Na rồi gấp tay lại, nhìn Ro Na với ánh mắt đầy niềm tin và hy vọng:
"Lễ phục tôi cũng chuẩn bị cho cậu rồi. Cậu đừng nghĩ ngợi nhiều, cậu nhất định làm tốt. Tôi tin cậu."
Seok Kyung nói xong liền quay lưng rời đi, để lại Ro Na với một mớ cảm xúc ngổn ngang.
"Tại sao cậu lại giả vờ đau họng chứ, Joo Seok Kyung..."
...
Trong một diễn biến khác, tại phòng trang điểm ở hậu trường lúc này...
"Eun Byeol à, cố lên nhé!" Cheon Seo Jin động viên con gái trước khi ra sân khấu sắp xếp cho buổi lễ.
Đúng lúc đó, Seok Kyung vừa vặn đi ngang qua:
"Ha Eun Byeol chuẩn bị có vẻ kĩ thật nhỉ, quả nhiên không hổ là cô Cheon, khó lòng khước từ một thời cơ tốt như vậy..."
Seok Kyung nhìn thấy bộ lễ phục lộng lẫy mà Eun Byeol đang mặc thì âm thầm đánh giá, rồi nhanh chóng di chuyển về hàng ghế ở hội trường sân khấu.
"Dù là ai trong Eun Byeol hay Ro Na giành vị trí đó cũng được, miễn không phải mày là được, Seok Kyung à. Đành rằng mày mong đó là Ro Na hơn, nhưng Eun Byeol cũng đâu có tội tình gì. Cậu ta chỉ là làm theo sự xui khiến của người mẹ tham vọng đó mà thôi..."
Seok Kyung không hề hay biết, ngoài cô, còn có một cặp mắt khác, đã chứng kiến toàn bộ màn nhắn nhủ của Cheon Seo Jin với Ha Eun Byeol. Người đó lặng yên đứng một góc quan sát, rồi xoay lưng rời đi.
...
Ha Eun Byeol thấy điện thoại đổ chuông liền nghe máy. Tuy nhiên, cô không nghe thấy bất kỳ lời nói hay âm thanh gì từ đầu dây bên kia cả.
"Lạ thật, ai gọi đến cho mình giờ này vậy nhỉ?"
Eun Byeol chưa kịp tìm thấy câu trả lời cho thắc mắc của bản thân, thì điện thoại cô lại vang lên tiếng thông báo tin nhắn mới.
Eun Byeol tò mò, mở ra xem ngay lập tức, rồi toàn thân cô bỗng bủn rủn, run rẩy, đánh rơi chiếc điện thoại trên sàn nhà của phòng trang điểm.
Nội dung đoạn tin nhắn đó, không có gì khác, ngoài đoạn video hai người đang hôn nhau nồng nhiệt và cả những cảnh tượng thân mật gây đỏ mặt hơn thế. Nhân vật chính của đoạn video, không ai khác, ngoài mẹ của Eun Byeol - Cheon Seo Jin, và bố của chàng trai cô thích - Ju Dan Tae.
Eun Byeol cảm giác như thế giới quanh mình đều sụp đổ, mọi hình ảnh của người mẹ xinh đẹp trong đầu cô lúc này bỗng chốc chỉ còn là những gam màu xám xịt, tối sầm một cách đáng sợ.
Eun Byeol hoảng sợ, suy sụp và thất vọng, chẳng còn sức để tô son trét phấn thêm nữa, cũng chẳng còn tâm trạng để chuẩn bị lên sân khấu mà biểu diễn.
Cô vội với tay nhặt lấy điện thoại, lén lút nhìn khắp xung quanh, thấy không có người phát hiện, liền chạy một mạch ra khỏi trường, thẫn thờ lết từng bước chân nặng trĩu, rồi lại bất giác phát hiện bản thân đã đến Bệnh viện Cheong Ah từ khi nào.
"Bố à. Hôm nay con có thể ở đây không?" Eun Byeol gọi cho Ha Yoon Cheol, trong đầu cô bé lúc này không thể nghĩ ra được một điểm đến hay bất kỳ ai khác.
"Eun Byeol à, bình tĩnh nào con. Con đang ở đâu vậy? Con ở yên nhé, bố sẽ tới đón con ngay."
Ha Yoon Cheol vốn đang dự tính lái xe đến tham dự lễ khai giảng Cheong Ah, bỗng đột nhiên nhận được cuộc gọi từ con gái thì trong lòng nóng như thiêu đốt.
...
Cheon Seo Jin vào phòng trang điểm, định bụng để dặn dò thêm vài điều với Eun Byeol, bỗng phát hiện không thấy bóng dáng cô bé đâu cả, bèn gọi liên tục mấy chục cuộc gọi nhưng vẫn không thấy ai nhấc máy. Cheon Seo Jin vô cùng căng thẳng, vì lễ khai giảng đã sắp bắt đầu, nhưng lại chưa tìm được Eun Byeol.
"Con bé đi đâu được nhỉ? Còn tầm chục phút nữa là đến giờ lên sân khấu rồi, không còn nhiều thời gian nữa. Ha Eun Byeol, rốt cuộc con đang làm gì vậy?"
Tâm trạng của Cheon Seo Jin lúc này đã sốt sắng muốn phát điên, nhanh chóng phân phó người đi tìm Eun Byeol, đồng thời họp lại nhóm học sinh biểu diễn.
Trong đám hiện giờ, suy đi tính lại, chỉ còn Bae Ro Na - là người đủ năng lực nhất để đảm nhận vị trí hát chính đặc biệt đó. Cheon Seo Jin đành bất lực, đưa ra quyết định trái với lòng mình, bảo Ro Na lên sân khấu biểu diễn thay cho Eun Byeol - đứa con gái yêu quý đến giờ vẫn chưa rõ tung tích.
Bae Ro Na hoàn toàn không ngờ được bản thân mình cuối cùng lại là người may mắn có cơ hội đứng trên sân khấu này. Lúc Seok Kyung đề cập việc này với Ro Na, Ro Na hoàn toàn chỉ ậm ừ nhận với tâm thế dự bị, chứ không nghĩ đến việc từ giả thành thật thế này.
Seok Kyung quan sát thấy nhóm biểu diễn bị triệu tập họp gấp, đoán đã có biến, bèn đi theo về phía hậu trường.
"Je Ni, cậu mau mang túi trang điểm lại đây, Ro Na còn chưa trang điểm tí nào hết. Sắp đến giờ lên sân khấu rồi."
Seok Kyung nhìn đồng hồ, lại nhìn gương mặt mộc của Ro Na, liền thúc giục Je Ni phụ giúp một tay nhằm mau chóng hoàn thiện gấp rút khâu phục trang.
Bae Ro Na vô cùng cảm động với hành động vừa dứt khoát, lại rất tinh tế của Seok Kyung, nên cứ nhìn Seok Kyung mãi.
"Này, tập trung nhớ lời bài hát đi. Đừng có nhìn tôi mãi thế."
"Ừ. Tớ cảm ơn cậu, Seok Kyung à, vì tất cả."
"Hừ. Cảm ơn gì chứ, tôi chả làm được gì to tát đâu."
"..."
Seok Kyung nhìn lại tác phẩm do chính tay mình họa mặt, thì gật gù đầy hài lòng, bảo Ro Na xoay vài vòng, rồi hộ tống Ro Na ra tận cánh gà.
Ro Na mỉm cười đầy biết ơn với Je Ni và Seok Kyung - những người bạn mới quen nhưng lại vô cùng nhiệt huyết hỗ trợ cô trong tình huống nguy cấp này.
Và, không phụ lòng trông đợi của Seok Kyung, Bae Ro Na ở kiếp này, cũng vẫn hệt như Bae Ro Na ở kiếp trước, vẫn giọng hát đẹp đẽ đó, màn biểu diễn của cô bé không thể nào hoàn mĩ hơn.
Cả hội trường của lễ khai giảng đồng loạt vỗ tay thật giòn giã sau khi được thưởng thức màn trình diễn tuyệt vời. Lòng Ro Na bỗng hóa nhẹ bẫng, cúi chào khán giả, rồi như một phản xạ đặc biệt, hướng ánh mắt đến một góc đặc biệt nơi khán đài, mỉm cười đầy dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com