Sinh nhật ngọt ngào
Seok Kyung trải qua hơn 7 tháng ở Juilliard thì không những đã thích nghi vô cùng tốt với môi trường học tập mới, mà còn kết được thêm vô vàn bạn bè mới, cả trai lẫn gái.
"Seok Kyung à, chúc mừng cậu tiếp tục giữ vững hạng nhất của kỳ thi lần này nhé! Mình ngưỡng mộ cậu quá đi thôi!"
"Hình như hôm nay là sinh nhật của cậu đúng không? Chúc mừng sinh nhật cậu nhé!"
"Seok Kyung này, xem như mùa xuân năm sau là cậu đã hoàn thành xong chương trình phổ thông rồi, cậu có tính ở lại Juilliard để tiếp tục học thẳng lên đại học không, hay là về Hàn Quốc và thi vào Đại học Seoul vậy?"
"Tớ cũng thắc mắc điều này đó, nghe đồn người trong lòng của cậu đang ở Hàn Quốc mà, chắc cậu cũng nóng lòng quay về nhỉ?"
"Người trong lòng ư? Sao tớ lại nghe người ta bảo là Seok Kyung và chàng trai đó chỉ xem nhau là anh em tốt chứ. Chuyện là thế nào vậy?"
"Nếu Seok Kyung chưa để mắt đến ai, vậy xem như tớ cũng có cơ hội nhỉ?"
Cả đám bạn tụ tập vây quanh Seok Kyung, ngập ngụa hoa và quà để chúc mừng thành tích của cô sau thời gian dài không ngừng khổ luyện, miệt mài với chương trình học thuật khó nhằn ở Juilliard. Không phụ nỗ lực của bản thân mình, Seok Kyung đã thành công vượt qua liên tù tì các kỳ thi vượt cấp, và rồi, thành quả đã không ngoài mong đợi, đến khoảng hết tháng 3 năm sau, có lẽ cô sẽ hoàn thành chương trình cấp 3 ở ngôi trường này. Khi ấy, cô sẽ lại được ngắm anh đào nở hoa ở Hàn Quốc rồi. Chỉ nghĩ đến chuyện đấy thôi, Seok Kyung đã bất giác nhoẻn miệng cười tươi đầy phấn khởi và hạnh phúc.
"Seok Kyung à, cậu mau ra sân trường xem đi! Ai đó đã tạo bất ngờ khủng cho ngày sinh nhật của cậu đó!"
Seok Kyung cau mày đầy vẻ trầm ngâm và suy đoán, rồi nhanh chóng bị đám bạn kéo nhanh ra ngoài khuôn viên sân trường, phát hiện cả bầu trời lúc này tràn ngập bóng bay màu hồng, tất cả đều được in dòng chữ "Happy Birthday, my Seok Kyung!".
"Wow, lãng mạn quá. Liệu chủ nhân của màn chúc mừng sinh nhật đặc sắc này là ai nhỉ?"
"Tớ nghĩ chính là cái người mà chúng ta mới nhắc đến khi nãy đó, người trong lòng của Seok Kyung í."
"Nếu vậy thì chúng ta sắp sửa được chiêm ngưỡng dung mạo của chàng trai bí ẩn đó rồi ư? Thật đáng mong chờ à nha."
Nhiều học sinh ở Juilliard lúc này cũng đã kéo nhau ra hóng hớt, xôn xao bàn tán náo nhiệt. Seok Kyung lắc đầu ngao ngán, cô vốn không ngờ rằng, rời Cheong Ah đến đây, những tưởng sẽ chẳng dính vào bất kỳ thị phi nào thêm nữa, ai ngờ dòng đời vẫn cứ xô đẩy, khiến Seok Kyung này vẫn cứ là tiêu điểm nổi bật cho những cuộc tranh luận đầy rôm rả của đám bạn học.
"Chúc mừng sinh nhật, Seok Kyung của anh!"
Tất cả mọi ánh mắt tức thì đều đổ dồn vào thân ảnh vừa cao lớn vừa điển trai trước mắt. Seok Hoon xuất hiện cùng với chiếc xe hơi chở đầy hoa tươi, thành công thu hút sự chú ý của đám đông tại Juilliard lúc này.
Seok Kyung chẳng biết nên trốn chạy thế nào, cô quá đỗi sững sờ và kinh ngạc với sự hiện diện của cậu tại đây, vào lúc này. Trong lòng Seok Kyung chưa bao giờ ngờ đến viễn cảnh Seok Hoon sẽ bay qua New York đón sinh nhật cùng cô, lại càng chả nghĩ đến việc cậu sẽ bày một màn chúc mừng đầy công phu và sến súa đến vậy.
Seok Kyung vội đến kéo tay Seok Hoon thật mạnh, khiến cậu có chút không kịp chuẩn bị tinh thần mà ngơ người ra.
"Đi thôi, chỗ này không thể nói chuyện được..."
"Ơ, Seok Kyung à, anh còn chưa chào hỏi và giới thiệu bản thân với bạn bè của em mà. Em đợi chút đã..."
Seok Kyung ném một ánh mắt đầy hoài nghi và hoang mang về phía Seok Hoon.
"Này, Joo Seok Hoon. Anh trở nên hòa đồng và thân thiện với người lạ từ khi nào vậy hả? Đừng có bày đặt làm quen này kia nữa."
"Từ khi thích em đó. Kể từ khi ấy, điều gì trong cuộc đời của anh cũng thay đổi hết."
"..."
Chưa kịp thành công rời khỏi hiện trường để né tránh sự tò mò và chỉ trỏ của những camera chạy bằng cơm ở Juilliard thì đám bạn của Seok Kyung đã đuổi kịp đến nơi.
"Cậu là bạn trai của Seok Kyung đó hả?"
"Vâng."
Seok Kyung nhìn thấy biểu cảm gật đầu thừa nhận của Seok Hoon thì có hơi ngại ngùng, bèn cố chen vào cuộc trò chuyện khó xử.
"Không phải đâu, đây là anh trai..."
"Là anh yêu, không phải anh trai."
Quả nhiên, không bao giờ để chịu thua về mặt lý lẽ, Seok Hoon đã nhanh tiếng đáp lại, cắt ngang lời giới thiệu hoang đường của Seok Kyung.
Tụi bạn của Seok Kyung nghe xong màn giới thiệu thì ồ lên thích thú, xem Seok Kyung như không khí, chỉ chăm chăm tập trung vào những điều Seok Hoon nói.
"Cậu và Seok Kyung đang hẹn hò thật à, hai người yêu xa sao?"
"Không, tụi mình sắp hẹn hò, hiện tại thì vẫn chưa, tớ vẫn còn đang không ngừng theo đuổi cô ấy!"
"Ôi trời ơi, ai đỡ tớ dậy với, cậu ấy ngọt ngào với Seok Kyung quá. Thảo nào Seok Kyung chả thèm ngó ngàng gì đến đám vệ tinh ở đây, bởi vì đã có một chàng trai hoàn mĩ như thế này ở bên cạnh cậu ấy rồi."
"..."
Mọi người tiếp tục trầm trồ đầy ghen tị, ngưỡng mộ và tò mò, dõi theo bóng dáng của Seok Kyung và Seok Hoon đang xa dần tầm mắt.
Seok Kyung không thể nào đỡ được những màn trò chuyện nồng nặc sự sến rện và nhảm nhí như thế, nên cố gắng che mặt, lẻn đi như một cách để tháo chạy.
"Cái tên đầu gỗ Joo Seok Hoon này, sao lại đúng lúc cả trường đang tụ tập đông đúc mà làm cái trò này chứ, không biết là hành động đó thu hút sự chú ý của mọi người lắm hay sao?"
Seok Kyung lầm bầm trong miệng, chửi thầm Seok Hoon.
"Em đang mắng yêu anh đấy à?"
"Tai anh cũng thính quá nhỉ? Biết rõ còn hỏi..."
Seok Kyung khoanh tay, liếc mắt trừng Seok Hoon rồi không thèm để ý đến cậu nữa, mà đi bộ thẳng về hướng căn nhà của ông ngoại để lại, cũng là nơi cô và người chị gái Seol Ah đã và đang sinh sống trong thời gian qua.
Seok Hoon không thể chịu đựng thêm cảm giác bị sự im lặng của Seok Kyung dày vò mình, cậu liền xốc tay bế Seok Kyung lên, nhét cô vào ghế phụ trên xe, rồi cậu ngồi vào vị trí lái, đi một mạch đến một nơi xa lạ.
"Đến nơi rồi, xuống xe thôi."
Seok Kyung không biết đã ngủ gục trên xe từ khi nào, có lẽ cũng chính là hệ quả của việc đêm nào cũng thức khuya học bài đến rạng sáng. Seok Kyung ngái ngủ, lật đật mở cửa xe, nhìn vào quang cảnh xung quanh, thì nhận ra đây là một căn biệt thự ở giữa đồi, xung quanh gần như không có thêm bất kỳ ngôi nhà nào lân cận.
"Đây là đâu?"
"Nhà của anh. Sau này, sẽ là nhà của chúng ta."
"Hả?"
Seok Kyung còn đang ngơ ngác, liền bị Seok Hoon nắm tay kéo đi xem một lượt quang cảnh bao quanh căn nhà. Vì nằm ở giữa đồi, nên nơi này ngập tràn ánh sáng, có lẽ ngắm bình minh, hoàng hôn hay ngắm trăng sao đều vô cùng tuyệt vời. Phía sau căn nhà còn có một dòng suối nhỏ chảy róc rách, bên cạnh đó là một thửa ruộng trồng ngô và lúa mạch. Vườn nhà được trồng các loại cây ăn quả như cherry, táo, nho, đào, mận, blueberry... - những thức quả đặc trưng của khí hậu Mỹ. Các loại rau và hoa cũng được trồng đầy đủ và đa dạng. Những thứ mà Seok Kyung thích, dường như đã hiện diện đầy đủ ở đó, không thiếu thứ gì.
"Anh mua căn nhà này từ khi nào vậy? Thật là một bất ngờ lớn với em đó!"
"Từ trước khi đưa em qua đây nhập học, anh đã tìm hiểu về khu đất này, cộng với nhờ Eun Chan hỗ trợ một phần trong việc trao đổi với người chủ cũ về kế hoạch cải tạo đất ở đây, nên sau gần cả năm thì có vẻ như mọi thứ đã khá hợp ý anh. Em thích không?"
"Tất nhiên là thích. Nơi này rất đẹp và yên tĩnh, cũng rất hợp ý em."
Seok Kyung cười vui vẻ, tràn ngập cảm xúc yêu đời và lạc quan khi được thưởng thức khung cảnh bình yên hòa hợp với thiên nhiên tươi đẹp ở nơi này.
Seok Hoon nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi Seok Kyung mà bản thân cậu cũng ngoác miệng cười theo. Chỉ cần Seok Kyung vui vẻ, cậu cũng sẽ vui lây, cô chính là nguồn năng lượng vô giá của cuộc đời cậu.
"Chúc mừng sinh nhật Seok Kyung - bảo bối nhỏ của anh!"
Trong phòng bếp, Seok Hoon xuất hiện với chiếc bánh kem trong tay, cùng những món ăn quen thuộc đặc trưng trong ngày sinh nhật của người Hàn Quốc khiến Seok Kyung xúc động mà nước mắt tự trào ra từ khi nào.
"Lâu lắm em mới được ăn mấy món này đấy. Canh rong biển này, miến trộn này, bánh gạo cay nữa. Cảm ơn anh vì đã chuẩn bị chu đáo như thế cho sinh nhật của em. Cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh em trong ngày quan trọng thế này. Seok Hoon à, cảm ơn anh vì tất cả."
Seok Hoon lấy một ít kem từ bánh sinh nhật quẹt lên mũi Seok Kyung, khiến cô từ trạng thái lem nhem nước mắt, sang trạng thái bùng nổ sự tức tối, bèn lấy tay quẹt một mảng kem bự, vươn tới khuôn mặt của Seok Hoon mà trả đũa.
Sự chênh lệch về chiều cao của cả hai, cộng với chênh lệch về sức lực, khiến Seok Kyung ngã đè lên người Seok Hoon, nên cô thuận tiện trót lọt trát kem lên đầy mặt cậu.
Seok Kyung cười đắc ý, lồm cồm bò dậy khỏi người Seok Hoon, thì bỗng bị cậu kéo chặt, áp cô vào người cậu. Seok Hoon vươn người, liếm nhẹ vụn bánh kem trên khóe miệng Seok Kyung, rồi áp môi mình vào môi cô khiến cô bỗng đơ người vì bất ngờ.
Seok Kyung cố đẩy cậu ra, nhanh chóng phục hồi trạng thái, đứng dậy, né tránh ánh mắt nóng rực của cậu lúc này.
"Rất ngọt."
"Anh đang nói gì vậy?"
"Anh đang nói đến bánh kem."
"Thì bánh kem nào chả ngọt, bởi vậy ăn ít thôi, không tốt cho sức khỏe."
Seok Kyung thản nhiên đáp lời, mà không hay biết, từ phía sau cô, con cáo lớn giảo hoạt kia, từ khi nào đã đưa tay ôm cô vào lòng.
"Anh không thích bánh kem, anh chỉ thích em, Seok Kyung à."
"Anh lại đang lãi nhãi gì đấy? Buông em ra, em còn chưa ăn gì đấy, em đói lắm."
"Anh cũng đói."
"Vậy thì giờ chúng ta ăn tối là được. Cả mâm anh bày ra bàn kia khiến em hận chỉ muốn nhào tới đánh chén ngay lập tức."
"Anh thì khác, anh chỉ muốn ăn em."
Seok Hoon vừa phát ngôn xong, ngay sau đó liền nhận được một cú đá trực diện vào mũi chân cậu, khiến cậu vì đau mà tạm thời buông lỏng vòng tay, khiến Seok Kyung lật ngược tình thế, thành công thoát khỏi tình cảnh "nguy hiểm" trong gang tấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com