Tình thân
Cuối tháng 10, trường Cheong Ah lại tiếp tục chao đảo với một loạt những tin tức mới về thân thế của Seok Hoon và Seok Kyung, cũng như những chuyện đời tư về phụ huynh của họ.
"Bên cạnh Joo Seok Hoon, Chủ tịch Joo Dan Tae và Na Ae Gyo còn có một người con trai khác bị thất lạc từ lúc mới sinh ra, chính là Ha Eun Chan, đứa con trai nuôi của bác sĩ Ha Yoon Cheol và cô giáo Cheon Seo Jin. Na Ae Gyo sau khi để lại Joo Seok Hoon cho Joo Dan Tae nuôi dưỡng thì mai danh ẩn tích, và mấy năm sau đó lại tìm được tình yêu mới, kết hôn cùng Chủ tịch Jung Doo Man - khi đó vợ của người đàn ông này đã qua đời, để lại một đứa con trai bằng tuổi của Seok Hoon và Eun Chan, tên là Jung Doo Young, hiện đang sống và học tập tại Mỹ.
Còn về phần Joo Seok Kyung, vốn dĩ không phải con gái ruột của Joo Dan Tae, mà là kết quả tình yêu giữa Shim Soo Ryeon và một thiên tài piano - người đã bị sát hại dã man ở Mỹ vào mười mấy năm trước. Seok Kyung còn có một người chị gái sinh đôi là Min Seol Ah. Min Seol Ah, trùng hợp thay, lại là đứa trẻ được nhận vào cùng một cô nhi viện với Eun Chan, vậy nên cả hai là bạn bè thân thiết từ lúc đó. Min Seol Ah sau này được một gia đình Hàn Kiều bên Mỹ họ Lee nhận làm con nuôi. Những tưởng cuộc đời đã được tô hồng, bi kịch thay, ai dè chủ đích của việc nhận nuôi Seol Ah lại là vì để cô bé hiến tủy cho đứa con trai đang trong cơn nguy kịch của họ. Đạt xong mục đích táng tận lương tâm của mình, gia đình tài phiệt đó ngay lập tức trục xuất Min Seol Ah về Hàn Quốc.
Thật định mệnh, Seol Ah khi về Hàn đã ngụy trang sinh viên đại học để vào làm gia sư cho Seok Hoon và Seok Kyung cùng một số đứa trẻ khác ở Hera Palace. Vậy là, chị em sinh đôi Seok Kyung và Seol Ah thực sự đã chạm mặt nhau nhưng lại không hề hay biết về mối quan hệ huyết thống của mình. Kỳ lạ hơn nữa, sau đó không lâu, Min Seol Ah đã thực sự mất hút tại Hàn Quốc, không rõ tung tích hiện tại như thế nào.
To be continued."
Lúc này, về phía đám trẻ Hera Kids, Ro Na, Min Hyuk và Eun Byeol vô cùng sửng sốt trước thông tin vừa đọc được.
"Thật không thể tin nổi mà, cô giáo Anna Lee đó vậy mà là chị gái sinh đôi của Seok Kyung sao? Cậu ấy mà hay tin này chắc xỉu ngang xỉu dọc cho xem." Min Hyuk xuýt xoa vừa đọc vừa cảm thán.
"Ai mà ngờ được cậu em trai khác cha khác mẹ mà Jung Doo Young vất vả tìm kiếm bấy lâu lại là Eun Chan - người bạn thân thuộc chơi cùng nhóm với tụi mình sờ sờ trước mặt chứ? Nói đi cũng phải nói lại, tính ra bây giờ, xem ra Eun Chan đang rất hạnh phúc chị nhỉ, vì cậu ấy đã tìm được người thân của mình." Ro Na quay sang trò chuyện với Eun Byeol.
Eun Byeol khẽ gật đầu đồng tình. Tâm trạng của cô bé cũng bất ngờ và kinh ngạc không kém, vì nhận ra sự thật Eun Chan lại là em trai ruột của Seok Hoon.
"Vậy cô gái được nhắc đến trong lời nói của bác chủ tiệm thịt nướng hồi đó, ắt hẳn là Min Seol Ah rồi. Eun Chan và cậu ấy thực sự chỉ là bạn thân thiết hay còn có mối quan hệ nào phức tạp khác?"
Eun Byeol đang tập trung ngẫm nghĩ, thì điện thoại lại vang lên tiếng rung báo hiệu tin nhắn mới. Lại là tin nhắn của Eun Chan, sau cả đống tin nhắn gửi đi nhưng không hề được Eun Byeol hồi đáp kể từ lúc cậu đi Mỹ đến giờ.
Eun Chan: "Có lẽ cậu đã đọc được tin tức rồi nhỉ? Tôi rất vui vì đã được gặp mẹ và gia đình nhỏ của mẹ. Cậu vẫn ổn chứ, Ha Eun Byeol? Cậu tính ngó lơ tôi đến khi nào thế, tin nhắn không trả lời, gọi điện cũng không nghe. Cậu chờ đấy cho tôi, tôi nhất định sẽ ghim hết những chuyện này và tính hết một lượt với cậu. Tôi nhớ cậu, Eun Byeol à!"
Eun Byeol định bụng sẽ tiếp tục phớt lờ tin nhắn của Eun Chan như mọi lần, thế nhưng, dẫu sao việc cậu biết được thân thế của mình cũng là việc đáng chúc mừng, nên cô quyết định phản hồi cậu một lần, bằng một tin nhắn không thể nào ngắn gọn hơn.
"Chúc mừng cậu đã tìm được người thân ruột thịt của mình nhé!"
Tin nhắn được gửi đi thành công, cũng là lúc Eun Byeol vứt điện thoại vào balo, chuyên tâm vào việc bài vở. Eun Byeol không biết tại sao, kể từ khi Eun Chan và Seok Kyung rời Hàn sang Mỹ, cô lại càng chỉ muốn vùi đầu vào chuyện học tập mà chẳng màng đến bất kỳ việc nào khác. Rõ ràng, đối thủ cạnh tranh thứ hạng của Eun Byeol cũng không còn ở đây, cớ sao cô lại cật lực cày cuốc như thế? Đến cả bản thân Eun Byeol cũng không thể hiểu được điều gì đang kích thích khao khát và nỗ lực học hành của mình trong hơn nửa năm qua...
...
Nhận được cuộc gọi triệu tập gấp từ Joo Dan Tae, Joo Seok Hoon lập tức rời trường, leo lên chiếc xe đang chờ sẵn trước cổng, hướng về trụ sở công ty JKing Holdings.
"Bố, bố gọi con đến có chuyện gì cần bàn bạc sao ạ?"
"Seok Hoon à, con và Seok Kyung thực sự đang hẹn hò sao? Con có biết điều đó sẽ bị người ta bàn tán như thế nào không? Bao nhiêu đứa con gái vây quanh, tại sao con chỉ nhắm vào mỗi Seok Kyung chứ? Từ nhỏ đến giờ, hai đứa đều mang tiếng là anh em sinh đôi, là người thân một nhà đấy!"
Joo Dan Tae đem số ảnh được gửi trong bưu phẩm vừa nhận được, đập mạnh trên bàn, trước mặt Seok Hoon. Thì ra, đó là những tấm ảnh chụp được khoảnh khắc hai người nắm tay, ôm hôn thân mật, còn có cả những tấm ảnh chụp được cả hai cùng đeo nhẫn giống hệt nhau, cũng chính là chiếc nhẫn đóng vai trò làm mặt dây chuyền do chính tay cậu làm ra, Seok Kyung và Seok Hoon mỗi người sở hữu một chiếc.
Seok Hoon không hề nao núng, khảng khái đáp lời Joo Dan Tae:
"Vâng, bố nói đúng, đáng lẽ con không nên thích Seok Kyung. Việc có tình cảm đặc biệt vượt quá giới hạn với em ấy là lỗi của con. Thế nhưng, cảm xúc mà, đâu thể nói không được là nó sẽ ngừng chứ? Chẳng phải điều này người rõ nhất là bố sao?"
"Con... con thật hết thuốc chữa. Con đường đường là con trai ruột của Joo Dan Tae - là Chủ tịch tương lai của JK Holdings - là người thừa kế gia sản và sự nghiệp của bố đấy, con có biết không hả Joo Seok Hoon? Con hãy tỉnh táo lại ngay cho bố! Bố hiểu, thứ tình cảm bồng bột nhất thời này, ở tuổi mới lớn như các con, ai cũng từng trải qua cả. Cảm xúc đó cũng sẽ sớm trôi đi thôi, chỉ là sự rung động đầu đời mà thôi, không đáng để con phải để tâm đến thế. Tin bố đi, sẽ không có điều gì quan trọng hơn máu mủ, chúng ta là bố con ruột thịt, bố sẽ không bao giờ bỏ mặc con..."
Seok Hoon dứt khoát đẩy tay Joo Dan Tae ra khỏi vai mình, phản hồi thật chậm rãi:
"Bố! Người cần phải thức tỉnh lại là bố đấy! Sau những tin tức nổ ra trong suốt hơn nửa năm qua, bố cũng chẳng thấm thía và ngộ ra được điều gì ư? Chuyện tình cảm, cũng như sự nghiệp vậy, không thể đùa cợt được đâu. Cảm xúc của con không phải chỉ nhất thời, mà hoàn toàn là kết quả của một quá trình lâu dài cảm nhận được bằng trái tim con. Con thích Seok Kyung một cách nghiêm túc và chân thành, con cũng sẽ phấn đấu học tập và làm việc thật cần mẫn, để trở thành một người đàn ông đáng tin cậy, xứng đáng đứng cạnh em ấy."
Joo Dan Tae giáng thẳng một cú tát thật mạnh vào mặt Seok Hoon, khiến cậu đứng có chút loạng choạng, khóe miệng rỉ ra một chút máu tươi vì va chạm mạnh.
"Bố thật thất vọng vì có một đứa con trai hèn nhát và hồ đồ như con đấy! Con thực sự còn quá trẻ con, nên vẫn chưa đủ trưởng thành để nhận ra được bản thân đang nói gì đúng không? Joo Seok Hoon, con về nhà tự suy ngẫm về bản thân đi. Hôm nay bố sẽ xem như chưa nghe con nói gì cả..."
Joo Dan Tae biết mình đã lỡ tay tổn thương đến Seok Hoon, bèn phẩy tay, hàm ý bảo Seok Hoon về nhà.
"Sao con còn ngây người ra đó mà không đi về đi?"
"Bố à, bố hãy quay đầu về bờ đi, hãy ăn năn và thú nhận mọi tội lỗi mà bố đã gây ra trước giờ đi bố. Bố còn cơ hội để bù đắp cho lỗi lầm của mình mà. Bây giờ hối lỗi vẫn còn kịp đấy ạ!"
"Này, Joo Seok Hoon. Con có biết bản thân đang phát ngôn hàm hồ như thế nào không thế?"
"Vâng. Con biết rằng bản thân con đã không phải phép khi tự cho mình cái quyền được phán xét và lên án bố. Nhưng mà, so với việc bị bố la mắng hay trừng phạt bằng vũ lực, thì điều làm con đau đớn hơn, chính là việc bố càng ngày càng lún sâu hơn vào những tội ác xấu xa mà không tự mình muốn giải thoát."
"Con..."
"Bố à, chuyện mẹ ruột của con đã rời bỏ bố để đến bên cạnh chủ tịch Jung Doo Man là minh chứng rõ ràng nhất không phải sao? Mẹ Na đã từng rất yêu bố, nhưng có lẽ mẹ đã không chịu đựng được những chuyện kinh khủng mà bố đã làm, nên mẹ mới rời chúng ta đi để tìm hạnh phúc mới. Bố không thấy bản thân mình là một người chồng tệ hại sao?"
"..."
"Còn mẹ Shim Soo Ryeon, tại sao bố biết rõ Seok Kyung chính là con gái ruột của mẹ, mà lại còn cố tình chia rẽ tình cảm giữa hai người họ chứ? Bố muốn trả thù vì mẹ không chọn bố ngay từ đầu, mà là người bố ruột tài năng của Seok Kyung đúng không? Bố rõ ràng cũng biết Joo Hye In không phải là con gái ruột của mẹ, vậy mà còn đóng một màn kịch chăm sóc tận tình mười mấy năm qua. Bố thật sự quá thâm độc, khiến ngay cả đứa con ruột này cũng phải khiếp sợ và ghê tởm."
"Joo Seok Hoon, con đã biết những gì?"
"Bố không cần phải quan tâm đến điều này đâu. Bố chỉ cần hiểu rõ, nếu bố đứng ra làm rõ và tự thú mọi sai lầm trong quá khứ cho đến bây giờ, con sẽ vẫn dành sự tôn trọng và chút tình cảm phụ tử ít ỏi còn sót lại cho bố. Còn nếu bố cứ cố chấp áp đặt sự thù hận vô đáy của mình lên đầu những người vô tội, con sẽ không tha thứ và bỏ qua cho bố đâu, không bao giờ!"
Seok Hoon nói xong liền xoay người rời đi, để lại trong lòng Joo Dan Tae nặng trĩu với nhiều dấu chấm hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com