Tinh thần đoàn kết
"Thưa chủ tịch, tôi đã điều tra xong chuyện bạo lực ở trường Cheong Ah mà ngài cần tìm hiểu."
"Được. Cậu trình bày đi."
"Nạn nhân của vụ bắt nạt đó là Bae Ro Na, chính là con gái của người phụ nữ Oh Yoon Hee kia. Seok Hoon và Seok Kyung vì cứu giúp bạn học nên mới can dự vào. Còn về phần thủ phạm, đám đó thực chất không phải là học sinh của Cheong Ah, mà là một nhóm giang hồ được thuê để đe dọa cô bé Ro Na kia thôi..."
"Vậy, kẻ chủ mưu đó là ai?"
Thư ký thì thầm vào tai Joo Dan Tae. Sau khi nghe được cái tên quen thuộc, Joo Dan Tae nhếch mép nở nụ cười đắc ý:
"Hay lắm. Không ngờ chả tốn công giăng lưới mà vẫn bắt được một con cá to thế này. Đến trời cũng muốn giúp Joo Dan Tae đây mà."
"Vâng. Chủ tịch có gì cần dặn dò ạ?"
"Cậu lo liệu với phía nhà trường đi. Rõ ràng hai đứa con cưng của tôi vì nghĩa cử cao đẹp muốn cứu giúp bạn bè khi gặp hoạn nạn nên mới bất đắc dĩ chống trả. Thay vì trách phạt, chúng nó xứng đáng được cộng điểm đạo đức, không phải sao...?"
...
"Seok Kyung à, cậu có biết lý do nghỉ học hôm nay của Eun Byeol không? Nghe bảo cậu ấy bị ốm đó." Je Ni không thấy bóng dáng của Eun Byeol dù đã sắp vào giờ học, bèn thắc mắc quay sang Seok Kyung.
"Hả? Eun Byeol hôm nay xin nghỉ phép sao? Tôi không biết vụ này."
"Ừ, tôi cũng thấy lạ, mới hôm qua cậu ấy còn khỏe mạnh mà. Thôi lát về tụi mình đi thăm xem thế nào."
"Ừm, quyết định vậy đi."
...
Giờ tan học, tại văn phòng giáo viên chủ nhiệm, là hình ảnh thầy Ma Doo Ki và Bae Ro Na đang ngồi đối mặt nhau, không khí nồng nặc mùi căng thẳng.
"Bae Ro Na. Camera trường ghi lại được cảnh em dính đến vụ bạo lực ở trường hôm thứ 4 tuần rồi. Em có điều gì cần giải thích không?"
"Dạ thưa thầy, em không hề có ý định đánh nhau. Đây hoàn toàn là lỗi của đám học sinh vô kỉ luật kia, chúng đã nhục mạ em trước, rồi dùng đến vũ lực. Em chỉ là nạn nhân thôi..."
"Em có bằng chứng nào không? Làm sao tôi tin được lời em nói?"
"Vậy thầy có thể xem lại đoạn video trích xuất từ camera trường được không ạ? Trong đó chắc chắn ghi lại được cảnh đám du côn kia ra tay gây lộn trước đó ạ."
"Đây, em tự mình xem đi. Trong đây không hề có cảnh mà em nói..."
Ro Na như không tin vào mắt mình, đoạn clip đó có lẽ đã được cắt xén đi phần đầu và phần cuối, cũng là những phần quan trọng nhất để chứng minh cô hoàn toàn chỉ tự vệ chính đáng chứ không hề chủ động gây hấn với ai.
"Sao có thể chứ? Thầy ơi, chắc chắn có hiểu nhầm gì rồi. Đoạn video này đã bị xử lý, ai đó chỉ giữ lại phân cảnh này để đổ tội cho em thôi. Thầy hãy tin em."
"Chuyện đã rành rành như vậy, em bảo làm sao tôi có thể tin em đây? Bae Ro Na, tôi biết em là một viên ngọc sáng của khoa thanh nhạc, nhưng em cũng đừng ỷ lại vào tài năng mà đánh mất nhân phẩm chứ. Đứa trẻ như em, thật làm tôi thất vọng đấy."
"Thưa thầy, tụi em có thể làm chứng cho những lời cậu ấy vừa nói."
Bae Ro Na và Ma Doo Ki quay đầu lại, nhìn về phía cửa ra vào, là Joo Seok Kyung và Joo Seok Hoon, đang khoanh tay quan sát cuộc trò chuyện.
"Ở đây không có việc của hai em đâu. Seok Kyung và Seok Hoon à, hai em vốn không liên quan gì đến vụ này hết, đừng có cố can thiệp vào."
Thầy Ma Doo Ki cố gắng hắng giọng, tìm cách đuổi Seok Hoon và Seok Kyung đi ngay để bản thân tránh được hậu quả mà chủ tịch Joo có thể giáng lên ông bất kỳ lúc nào.
"Chính mắt em và Joo Seok Hoon đã chứng kiến cảnh Bae Ro Na bị lũ côn đồ kia ức hiếp. Bọn họ lăng mạ, chửi bới rồi lao vào đánh đập cậu ấy. Vì quá bất bình nên tụi em mới nhảy vào để giải cứu cho Ro Na. Cả ba người tụi em đều là vì nguy hiểm nên mới chống trả, chứ chả đứa nào châm ngòi cho bạo lực ở đây hết. Dù không biết cái video ngang ngược này ở đâu lòi ra, nhưng em nghĩ nhà trường nên điều tra và xem xét lại, muốn tỏ tường thì phải nhìn nhận sự việc một cách tổng thể chứ. Một cái clip thiếu đầu thiếu đuôi mà cũng tin được sao?"
"..."
"Mặc dù chúng em không hề có chút lỗi lầm nào trong vụ việc trên, nhưng dẫu sao cũng chuyện này cũng phần nào ảnh hưởng đến hình ảnh của trường, nên tụi em sẽ lao động công ích để bù đắp. Thầy không cần tốn công suy nghĩ hình phạt nữa."
"Seok Kyung à, Seok Hoon à... Các em mau đứng lại cho tôi..."
Seok Kyung nói xong liền kéo tay Ro Na, cùng với Seok Hoon, đi thẳng một mạch, không thèm ngoái đầu lại nghe thêm bất cứ lời nào của Ma Doo Ki.
"Xin lỗi, vì đã để hai cậu bị liên lụy. Phần lao động công ích này, để một mình tớ làm là được, mọi phiền phức đều bắt nguồn từ tớ mà ra, tớ sẽ chịu trách nhiệm đến cùng."
"Cậu nói nhảm gì vậy? Có sức làm thì có sức chịu, Joo Seok Kyung này chưa bao giờ có ý nghĩ muốn trốn chạy. Mà thôi, đừng nói nhiều nữa, việc có vẻ nhiều đấy, không bắt tay vào làm thì sợ không kịp mất."
Seok Kyung nói xong bèn chia việc cho Seok Hoon và Ro Na, rồi cả ba chăm chỉ lao động công ích đúng nghĩa, từ việc nhặt rác, đến quét dọn sân trường, lau chùi phòng học...
"Các cậu làm gì ở đây vậy?"
Je Ni và Min Hyuk đi ngang qua, thấy màn dọn vệ sinh đầy kỳ lạ đang diễn ra, cộng thêm dàn nhân vật chính, liền há hốc mồm như không tin được.
"Ôi trời. Bão lớn sắp đổ bộ Seoul sao? Công chúa Seok Kyung, thái tử Seok Hoon đang lao động công ích ư? Còn cả Bae Ro Na nữa, cậu vi phạm kỉ luật hả?"
Seok Hoon đang tập trung làm việc, nghe được mấy lời dò xét nhảm nhí của Je Ni và Min Hyuk thì cáu hẳn:
"Các cậu rảnh rỗi thế thì lo về trước đi. Tụi tôi đang bận rộn lắm, không dư sức để ngồi giải thích đâu."
Je Ni và Min Hyuk thấy thái độ nghiêm túc có phần lạnh nhạt của Seok Hoon bèn kéo nhau vào phụ giúp, không dám hó hé nói nhiều nữa.
"Thật không ngờ chúng ta đã hoàn thành xong công việc tưởng chừng như làm không xuể thế này. Cảm ơn các cậu nhiều nhé."
Ro Na vui vẻ tươi cười, lòng cô bé cảm kích không thôi với sự hỗ trợ đắc lực của những người bạn này.
"Hay là chúng ta đi ăn đi, một bữa tiệc mừng cho thành tựu vĩ đại của chúng ta hôm nay, đồng ý không?" Je Ni đưa ra ý kiến, rồi dùng ánh mắt chứa chan sự năn nỉ để mời mọc.
"Được, tôi cũng đang đói, lâu lắm mới lao động cật lực thế này, quả thật năng lượng đã sắp cạn gần hết." Min Hyuk gật gù đồng ý.
"Bữa ăn hôm nay tớ mời các cậu, dù sao tớ cũng rất biết ơn vì các cậu đã ra tay giúp sức, nếu không cũng không biết khi nào mới xong được mớ công việc khổng lồ này nữa." Ro Na hào hứng đề nghị.
Seok Kyung lúc này ném ánh nhìn ẩn ý về phía Seok Hoon rồi mạnh mẽ tuyên bố:
"Ai cho cậu trả tiền chứ? Bữa ăn này, anh tôi sẽ mời, anh nhỉ?"
Bị Seok Kyung nhắc đến mà không kịp chuẩn bị tâm lý từ trước, Seok Hoon đành ngậm ngùi gật đầu, ngắn gọn đáp lời:
"Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com