Trả đũa
Seok Hoon lục tung cả căn penthouse nhưng không hề thấy bóng dáng của Seok Kyung, bèn mở nhóm chat Little Hera, gửi tin nhắn hỏi đám bạn:
Seok Hoon: "Các cậu có thấy Seok Kyung đâu không?"
Je Ni: "Hả? Chẳng phải Seok Kyung đang ở Mỹ sao?"
Ro Na: "Ủa Seok Kyung về Hàn rồi à? Khi nào vậy? Tớ muốn gặp cậu ấy."
Eun Byeol: "Cậu nghĩ gì mà hỏi tụi này về tung tích của Seok Kyung chứ? Cậu ấy đang ở đâu thì cậu phải là người rõ nhất mới phải. Giữa các cậu đã xảy ra xung đột nên giận nhau rồi à?"
Min Hyuk: "Joo Seok Hoon! Đừng có nói là vì uống rượu cùng tôi đêm qua nên cậu mới mê sảng ảo giác như thế này nha! Cậu tỉnh đi Seok Hoon à, Seok Kyung không thể nào về Hàn mà không để lại bất kỳ một dấu vết nào được, đúng không?"
Seok Hoon: "Có dấu vết mà."
Đám còn lại: "?"
Seok Hoon chán nản quăng điện thoại sang một bên, xem ra việc dò hỏi tin tức về Seok Kyung từ tụi bạn Hera Kids quả thật sai sách. Có vẻ như, Seok Kyung không hề gặp mặt bất kỳ ai trong số đó, cô gái của cậu cũng thật quá bí ẩn, xuất hiện và rời đi như một cơn gió.
"Rốt cuộc em đang ở đâu vậy, Seok Kyung? Lẽ nào em về nhà chỉ để âm thầm chúc mừng sinh nhật anh một cách chớp nhoáng, rồi biến mất ngay như cái cách mà lúc trước anh đưa em qua Mỹ? Em đang trả đũa anh sao, em được lắm..."
Seok Kyung vội vã ra sân bay để kịp chuyến bay sớm nhất sang New York, vốn dĩ lần này về cô chỉ có ý định tặng quà sinh nhật cho Seok Hoon một lát rồi đi ngay, vì cô còn kỳ thi ở bên Juilliard, cần phải lập tức trở lại để tham gia.
Miên man suy nghĩ tới lui, Seok Kyung bỗng sơ ý va phải vào một người phụ nữ tóc ngắn, trang phục đen từ đầu đến chân, đang đeo kính râm che gần nửa khuôn mặt. Người ấy lúc bấy giờ tháo kính xuống, lộ ra khuôn mặt vô cùng quen thuộc đến mức khó tin.
"Mẹ?"
"Seok Kyung đấy à?"
Seok Kyung chưa kịp thốt ra thêm lời nào thì đã bị người phụ nữ mà cô gọi là "mẹ" đó kéo sang một quán cà phê ngay ở sảnh sân bay, cả hai bình tĩnh ngồi xuống mới thong thả bắt đầu cuộc trò chuyện.
"Mẹ, sao mẹ lại về Hàn chứ? Mẹ sẽ gặp nguy hiểm nếu cứ cố chấp quay về đấy, bố sẽ giết mẹ mất..."
Người phụ nữ cá tính ấy chỉ cười nhạt rồi đáp lại Seok Kyung.
"Joo Dan Tae chẳng có lá gan dám động vào mẹ đâu. Yên tâm đi, con gái à! À mà không, con dâu nhỉ?"
Seok Kyung có chút bối rối và lúng túng khi nghe Na Ae Gyo nhắc đến hai từ nhạy cảm "con dâu" một cách vô cùng tự nhiên và thoải mái như thể người mẹ này đã biết cả thảy những chuyện tình cảm giữa Seok Hoon và Seok Kyung vậy.
"Sao thế? Mẹ gọi con là "con dâu" sớm quá hả? Sớm gì chứ, thiệt là... bọn trẻ ngày nay chẳng dũng cảm tí nào, thích nhau mà còn bày đặt giấu giếm. Còn cả, cái đứa con trai đầu gỗ đó của mẹ, nó có gan đẩy con sang Mỹ một mình mà không sợ đánh mất vợ à? Điểm này chắc chắn không thể nào di truyền từ mẹ rồi, mẹ đâu có yếu đuối và hèn nhát như thế được?"
"Mẹ à, thật ra tụi con không phải là mối quan hệ như mẹ nghĩ đâu. Seok Hoon và con mặc dù đã biết được sự thật rằng chúng con không phải là anh em ruột, nhưng tình trạng giữa hai đứa bây giờ bất quá cũng chỉ như anh em tốt, bạn bè thân thiết thôi, không phải tiến triển đến cái mức gì mà vợ với chồng..."
"Seok Kyung này, con thôi ngay cái màn chối cãi giả trân đó đi. Mẹ là Na Ae Gyo đấy, không phải là người mẹ Shim Soo Ryeon hiền lành, lương thiện, dễ tin người đó của các con đâu ha. Đừng tưởng mẹ không biết Seok Hoon thích con như thế nào. Mỗi lần mẹ lén vào penthouse để vụng trộm thăm nó là lần nào nó cũng ôm ảnh của con mà ngủ, còn cả gọi tên con trong mơ nữa. Thiệt tình... Hai đứa việc gì phải hành hạ nhau đến thế, cứ thích nhau một cách bình yên và tự nhiên như bao người thì không được à?"
"Con đâu có thích Seok Hoon?"
"Bớt dối lòng đi con dâu yêu quý! Con nhìn lại bộ dạng hớt ha hớt hải của mình đi, vội vàng về Hàn để đón sinh nhật cùng Seok Hoon thế này lại còn bảo là không thích nó, con phải nhớ và quan tâm đến thằng bé cỡ nào mới bất chấp thời gian có hạn mà sắp xếp chuyến đi chóng vánh như thế này chứ. Con còn kỳ thi quan trọng ở trường bên Mỹ nữa mà, đúng không?"
"Sao... sao mẹ biết? Mẹ điều tra về con ư?"
"Có gì khó đâu chứ. Eun Chan nó kể hết cho mẹ nghe rồi."
"Eun Chan sao?"
"Ừ, Eun Chan chính là em trai sinh đôi thực sự của Seok Hoon. Năm đó mẹ bị bác sĩ chẩn đoán là khó sinh, nên vừa sinh xong Seok Hoon thì Joo Dan Tae đã mang thằng bé đi trước. Gần như không ai ngờ được sự ra đời của Eun Chan ngay sau đó, vì vậy mẹ quyết định tạm thời che giấu thân phận thằng bé, mang gửi nó đến cô nhi viện. Mấy năm sau đó, cuộc sống của mẹ cũng đã dần ổn định hơn, không còn nơm nớp lo sợ khi phải ngày ngày bên cạnh Joo Dan Tae nữa, mẹ mới đủ can đảm để đến cô nhi viện đó tìm Eun Chan, nhưng người ta bảo đã có gia đình khác nhận nuôi thằng bé từ năm nó 5 tuổi. Mẹ dò hỏi nhưng họ khăng khăng không tiết lộ danh tính gia đình nhận nuôi vì lý do bảo mật. Mãi đến sau này khi cô nhi viện đó sụp đổ, mẹ mới biết Eun Chan đã được Ha Yoon Cheol và Cheon Seo Jin nhận nuôi, cũng biết được chuyện Eun Chan phải ra nước ngoài học từ nhỏ, nên mẹ đã núp dưới cái bóng của nhà tài trợ học bổng mà chuyển tiền cho nó. Thằng bé đó vậy mà lại chả đụng đến số tiền đó của mẹ, cũng chẳng hề tiêu xài lấy một đồng trợ cấp của bố mẹ nuôi trong khoảng thời gian đi học."
"Cậu ta có tiền mua nhà cơ mà."
"Nhà ư?"
"Mẹ không biết à, Eun Chan đã tậu một căn hộ ở khu chung cư phức hợp thương mại Seoul Forest Trimage, từ lâu đã nổi tiếng với thương hiệu “Thánh địa của giới nghệ sĩ Hàn Quốc”, giá một căn ở đấy bèo lắm cũng ngót nghét 4-5 tỷ won."
"Vậy à? Thằng nhóc Eun Chan này cũng đâu thường xuyên về nước đâu, nó mua nhà làm gì nhỉ?"
"Thế thì có lẽ mẹ chưa biết mặt mũi đứa con dâu tương lai của mẹ rồi nhỉ? Eun Chan có tình cảm đặc biệt với Ha Eun Byeol - người "chị gái" nuôi bất đắc dĩ của cậu ấy, con gái ruột của bác sĩ Ha và cô giáo Cheon. Eun Byeol mỗi lần xảy ra chiến tranh lạnh với bố mẹ cậu ấy thì sẽ sang căn hộ của Eun Chan để ở nhờ, lâu thành thói quen, chỗ đó nghiễm nhiên trở thành nơi hẹn hò bí mật và riêng tư của họ luôn. Lúc Eun Chan qua Mỹ để học tiếp thì Eun Byeol cũng vào đó sống. Lần này về Hàn, mẹ nhớ dành thời gian nghe ngóng và tìm hiểu xem sao nhé."
"Ôi trời, quả thật tin này khá chấn động với mẹ, lần đầu mẹ biết được chuyện yêu đương nhắng nhít của Eun Chan đấy. Con quả thật xứng đáng làm con dâu của mẹ mà, khả năng nắm bắt tin tức cũng nhạy bén đó chứ."
"..."
"Mà này, con đừng có nói với Eun Chan là mẹ biết được vụ này nhé."
"Vâng. Con chả rảnh rỗi để tám chuyện với cậu ta đâu. Mẹ à, giờ con phải lên máy bay đây, sắp trễ giờ rồi. Tạm biệt mẹ ạ!"
"Ừ, con mau chóng hoàn thành việc học bên Juilliard rồi về bên cạnh Seok Hoon đi. Mẹ biết chuyện con học sắp xong chương trình phổ thông bên đấy rồi, hẳn lòng con cũng gấp gáp muốn về Hàn Quốc lắm nhỉ, còn bày đặt đóng kịch. Seok Kyung à, hẹn gặp lại con nhé, con gái của mẹ."
Na Ae Gyo tuôn ra một tràng mà không kịp để Seok Kyung biện hộ hay giải thích, Na Ae Gyo ôm chặt Seok Kyung rồi vẫy tay chào tạm biệt. Trong lòng Na Ae Gyo chưa từng xem Seok Kyung là người ngoài, mà luôn đối xử và yêu thương con bé hệt con ruột.
Sau khi dặn dò vài điều với Na Ae Gyo, Seok Kyung kéo vali hướng về cổng ra máy bay. Cô bé như nhớ ra điều gì, nhếch miệng cười thỏa mãn đầy đắc ý:
"Eun Chan à, xin lỗi vì đã lỡ khui chuyện hẹn hò của cậu, nhưng ai bảo cậu lại đi tọc mạch, vạch trần chuyện của tôi trước với mẹ chứ, nên tôi chỉ thuận tiện trả đũa mà thôi..."
Seok Kyung ngồi yên vị trên máy bay, lòng thầm nhớ đến những hành động thân mật đêm qua mà cô chủ động thực hiện với Seok Hoon, liền không tự chủ được mà đỏ mặt. Seok Kyung lắc đầu nguầy nguậy, nhằm mau chóng xua đi những thước phim chầm chậm chảy trong đầu lúc này đang tái hiện rõ mồn mồm từng nụ hôn và dấu vết mà cô để lại trên cổ Seok Hoon.
"Seok Kyung à, mày đừng lăn tăn nữa, hãy nhớ rằng chuyện đêm qua chỉ là cách mày trả đũa cho việc lần trước mày bị tên lưu manh Seok Hoon đó bỏ rơi mà thôi. Mày đừng có nhung nhớ mãi cái đồ bạc tình đó nữa, người ta đâu có thèm liên lạc hay tìm đến mày trong nửa năm qua chứ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com