Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truth or Dare

"Seok Kyung à, anh không hề thích..."

"Ơ kìa, kia chẳng phải là Ro Na sao? Cậu ấy về rồi này. Mừng quá!" Tiếng hét lên đầy vui sướng của Seok Kyung đã cắt ngang lời nói chưa kịp thốt ra hết của Seok Hoon.

Ro Na và Seok Kyung ôm chầm lấy nhau đầy mừng rỡ. Seok Kyung đi một vòng quanh Ro Na, thấy cô bạn mình vẫn bình an vô sự, không chút xây xát nào thì cười thật tươi.

"Cậu có bị thương chỗ nào không vậy Ro Na? Cậu đi đâu mà giờ mới về, có biết tụi tôi lo lắm không? Anh tôi và tôi cùng đi tìm cậu cả tiếng nhưng cũng không thấy đâu cả. Hú hồn hú vía thiệt!" Seok Kyung phụng phịu như có chút oán trách, hờn dỗi.

Ro Na lúc bấy giờ mới nắm tay Seok Kyung, ôn tồn trả lời từng câu một của cô bạn:

"Tớ không sao cả, vẫn khỏe mạnh bình thường đây nè. Lúc nãy thấy có khu kia có hoa đẹp, nên muốn hái về để trang trí, ai dè đi một hồi lạc luôn, không biết nên về bằng đường nào. Tớ không giỏi nhớ đường cho lắm, nên đã khiến các cậu bận tâm nhiều rồi. Xin lỗi nha, hoa này tặng cậu, Seok Kyung à. Xem như bù đắp chuyện lúc nãy, đừng giận nữa, nhé!"

Ro Na lúc bấy giờ chìa ra trước mặt Seok Kyung là một bó hoa cúc dại đủ màu cực xinh xắn. Ánh mắt của Seok Kyung bỗng sáng lên, lấp lánh vì ngạc nhiên và hạnh phúc:

"Wow hoa đẹp quá, tôi rất thích. Nể tình cậu đã lặn lội hái hoa cho tôi, tôi sẽ tha thứ cho cậu chuyện cậu không nghe lời."

Ở bên kia lều trại, Seok Hoon đang cặm cụi nhóm lửa, cái nóng của ngọn lửa cậu vừa nhóm được cũng chẳng là gì với ngọn lửa phức tạp đang nhen lên trong lòng cậu lúc này.

"Nhưng tôi thắc mắc là làm cách nào mà cậu tìm được đường về nhỉ? Chẳng nhẽ cứ theo linh tính mách bảo hả?"

Đối mặt với thắc mắc hợp lý của Seok Kyung, Ro Na cũng không ngần ngại mà trả lời ngay:

"Thật ra tớ được một người lạ giúp đỡ mới biết đường về đó, người này đưa tớ về đến chỗ khúc cua ở kia, rồi đi mất."

"Là con trai hả?" Seok Kyung không giấu được sự tò mò, nhìn thẳng vào mắt Ro Na, hòi dò cô.

"Ừ, là một chàng trai, cũng trạc tuổi tụi mình thôi. Cậu ấy bảo cũng đến Jeju khám phá du lịch như chúng ta vậy."

"Vậy sao? Hừm..."

Seok Kyung gật gù rồi liếc sang phía Seok Hoon, con người có vẻ như không hề quan tâm một xíu nào tới cuộc trò chuyện giữa hai đứa con gái từ nãy giờ, vẫn vô cùng tập trung vào chuyện làm bếp.

...

"Tụi tôi tới rồi nè!"

Là tiếng la hét báo hiệu đến nơi của nhóm Eun Byeol, Eun Chan, Je Ni và Min Hyuk. Có vẻ như ai nấy đều đã có những trải nghiệm vô cùng "khó quên" nên mặt mũi đứa nào cũng xanh xao và mệt mỏi.

"Tôi nghĩ, bây giờ việc ưu tiên hàng đầu là ăn đã, rồi có sức để kể về những sóng gió trên chặng đường vừa rồi. Giờ tôi đói muốn xỉu, không còn chút năng lượng nào để nói luôn."

Je Ni ngửi được mùi thơm phảng phất từ khu vực nấu nướng thì đầu óc không còn hứng suy nghĩ đến điều gì khác ngoài đồ ăn ngon.

Không một chút mảy may phản đối hay chần chừ nào cả, tất cả các thành viên Hera Kids đều lao vào góp sức để hoàn thiện bữa ăn và đánh chén. Đứa thì lăn vào khu bếp để nấu lẩu, đứa thì tiếp tục làm thêm một cái bếp nữa để nướng hải sản bên cạnh cái bếp nướng thịt mà Seok Hoon vẫn đang đảm nhận...

Sau những sự cố xảy ra của hôm nay, bất kỳ ai trong bọn dường như cũng đã gặt hái được một số bài học nhất định, và từ đó, họ cũng đã trưởng thành hơn. Đặc biệt là, tất cả Hera Kids đã dần thân thiết và sẵn sàng hỗ trợ nhau khi hoạn nạn.

Có lẽ, đây chính là thay đổi lớn nhất và cũng là điều tuyệt vời nhất, theo cảm nhận của Seok Kyung, của Hera Kids ở kiếp này, với Hera Kids ở kiếp trước.

...

"Các cậu có công nhận là bữa ăn này ngon nhất trong tất cả những bữa ăn trong đời không?" Min Hyuk lấy rau cuộn thịt nướng thành một cuộn rõ to, vừa ăn vừa khen nức nở.

"Chuẩn luôn, ngon vật vã, không chê vào đâu được." Je Ni đưa tay ra hiệu đồng tình với Min Hyuk, rồi cả hai đập tay vào nhau đầy phấn khích, khiến những cặp mắt còn lại không khỏi nghi hoặc.

"Các cậu có chung quan điểm từ khi nào thế?"

Eun Byeol bấy giờ mới tiếp lời:

"Các cậu không biết đó thôi, Je Ni và Min Hyuk cũng được xem là một đôi đồng cam cộng khổ đó."

"Hả? Tin sốt dẻo à nha." Ro Na cũng hùa vào hóng hớt.

Và cứ thế, lần lượt từng người kể lại những trải nghiệm đáng nhớ của bản thân, bi kịch có, bi hài cũng có. Cả đám cười đùa thật rôm rả, không khí lúc này thật ấm cúng và rộn ràng, hệt như một gia đình thực thụ.

Càng về đêm, không khí tại Hallasan càng lạnh lẽo, cả bọn quây quần bên lửa trại, nhâm nhi một ít rượu được lấy từ hầm rượu ủ lâu năm tại biệt thự nhà Joo.

"Chà, khung cảnh lúc này ngồi ngắm trăng sao, rồi thưởng thức một ly rượu là chuẩn bài luôn." Seok Kyung xuýt xoa vì vị rượu thơm nồng và ấm nóng vừa len lỏi trong vị giác của cô.

Eun Chan bỗng nảy ra một ý tưởng, bèn đề xuất với cả bọn:

"Chúng ta chơi trò Truth or Dare đi?"

"Được thôi, chơi thì chơi." Seok Kyung là người đầu tiên lên tiếng đồng ý, và cũng chính vì thế, chẳng ai dám lên tiếng phản đối, mà nhào vào chơi luôn.

Dụng cụ chính là chai rượu, người đầu tiên xoay chai rượu là Seok Kyung, chai rượu xoay một vòng, đầu chai rượu chỉ vào vị trí của Je Ni.

"Trời ơi. Chưa gì mới bắt đầu mà tôi đã thành nạn nhân. Tức thật chứ."

Je Ni nhăn nhó với vẻ mặt vô cùng thê thảm, nhưng có vẻ như có chút hơi men vào người, nên cô bé bỗng gan dạ hơn hẳn, hùng hổ tuyên bố ngay, không đợi Seok Kyung hỏi dồn dập nữa.

"Tôi chọn Dare."

Seok Kyung nghe xong sự lựa chọn của Je Ni, liền nở nụ cười đầy ma mãnh, đưa ra mệnh lệnh:

"Cậu hôn Min Hyuk đi."

Cả đám mắt chữ A mồm chữ O nhìn Seok Kyung đầy kinh ngạc, rồi lại nhìn sang phản ứng của Je Ni. Tưởng chừng như Je Ni sẽ tìm cách thoái thác, nhưng không, cô bé hôn cái chụt vào má của Min Hyuk nhanh như tốc độ quay của chong chóng, rồi đầy vẻ tự hào, quay về chỗ ngồi của mình.

"Seok Kyung à, cậu tự lo cho bản thân đi ha. Tớ mà quay trúng cậu thì cậu cũng xác định luôn đi."

"Được. Có gì đâu mà sợ." Seok Kyung đáp lại lời đe dọa của Je Ni bằng một biểu cảm vô cùng tự tin.

Một cách thật may mắn, chai rượu lúc này không hướng đến Seok Kyung, mà là Ro Na.

"Tớ chọn Truth."

"Ro Na à, người cậu thích, có mặt ở đây không?"

Câu hỏi của Je Ni quả thật đánh trúng điểm mấu chốt thu hút sự chú ý của tất cả quần chúng đang ngồi hóng lúc này.

Không một chút chần chừ hay do dự, Ro Na trả lời ngay và luôn:

"Có."

"Người đấy là ai vậy?"

Người hỏi lúc này là Seok Hoon, vốn không phải vì tò mò, mà đơn giản chỉ là cậu muốn xác nhận lại những suy nghĩ và nhận định trong đầu cậu bấy lâu nay mà thôi.

Tất nhiên, tất cả đều bất ngờ với câu hỏi bất thình lình của Seok Hoon, thế nhưng, vì tôn trọng luật chơi, nên chẳng ai dám lên tiếng trừ Je Ni, vốn đang là người nắm quyền của lượt này.

"Seok Hoon à, đây không phải lượt của cậu, câu hỏi của cậu để dành cho lượt sau đi."

Seok Hoon đành tạm gác lại thắc mắc riêng, rồi chờ đợi cái tên tiếp theo bị triệu hồi ở lượt quay của Ro Na. Nạn nhân kế tiếp, thật định mệnh, là anh chàng Seok Hoon của chúng ta.

"Tôi chọn Truth."

"Câu hỏi của tôi giống Je Ni lúc nãy. Người cậu thích, có phải nằm trong số mọi người ở đây không?"

"Phải."

Không đợi mọi người phản ứng thêm với câu trả lời của mình, Seok Hoon xoay ngay chai rượu. Chai rượu lúc này vì được tác động một lực mạnh mẽ, nên xoay mãi, xoay mãi, rồi mới dừng hẳn, vừa vặn đúng chỗ ngồi của Eun Byeol.

"Cậu chọn Truth hay Dare, Eun Byeol?"

"Tôi chọn Truth."

Cả bọn nín thở hồi hộp chờ đợi câu hỏi mà Seok Hoon đưa ra cho Eun Byeol.

"Người mà cậu yêu quý nhất trong số tụi tôi, là ai vậy?"

"Là Seok Kyung."

"Hả, cái gì cơ? Tôi á?"

Seok Kyung la oai oái, vì cô bé cảm giác được bản thân cứ như bị lôi ra làm tấm bình phong để che lấp sự thật trong lòng Eun Byeol vậy.

Seok Kyung trừng mắt nhìn qua Eun Byeol, rồi ra hiệu để Eun Byeol thay đổi câu trả lời, nhưng có vẻ vô vọng, Eun Byeol cũng đã bắt đầu lượt quay của mình rồi.

"Eun Chan?"

"Hửm, ủa tới lượt tôi rồi sao? Nhanh thật chứ, tôi chọn Dare cho khác biệt đi. Nhìn các cậu chọn Truth rồi hỏi những câu xàm xí mà tôi ức chế nãy giờ luôn."

"Xừ. Trẻ trâu ghê. Nghe cho rõ yêu cầu đây Ha Eun Chan, hãy tỏ tình với người mà em thích, ngay bây giờ."

Cả bọn "ồ" lên đều thích thú, rồi không hề hẹn trước, tất cả đều dồn mọi ánh mắt nhìn về phía Seok Kyung, người đang thản nhiên thong dong uống rượu mặc kệ sự đời kia.

"Seok Kyung à!"

"Hả? Gì? Cậu gọi tôi à?" Seok Kyung chỉ tay về phía mình, vốn cô đang không tập trung cho lắm vào trò chơi hiện tại.

"Ừ, là cậu chứ còn ai vào đây. Tớ thích cậu, tớ rất rất thích cậu. Cậu có thích tớ không, dù chỉ một chút?" Lời đường mật của Eun Chan tuôn ra dào dạt mà không hề có bất kỳ trở ngại nào khiến cả bọn trầm trồ thán phục.

Lòng Seok Hoon lúc bấy giờ như chứa đầy một bụng giấm chua, liền đẩy ánh mắt ẩn ý về phía Min Hyuk, người đang ngồi cạnh Eun Chan.

"Eun Chan à, cậu xong lượt cậu rồi, đừng có kéo dài thời gian nữa." Min Hyuk kéo tay của Eun Chan đặt lên chai rượu một cách đầy cưỡng ép.

"..."

"Ôi kìa, chờ mãi cũng đến lượt của Seok Kyung." Je Ni vỗ tay bôm bốp đầy thích thú, chăm chú nhìn Seok Kyung, chờ đợi lựa chọn của cô.

"Tôi chọn Truth."

"Cậu đã từng thích ai chưa?"

"Tôi á?" Bỗng nhận được câu hỏi mà cả đời trước chưa từng nghe bất kỳ ai hỏi đến, Seok Kyung có chút ngây ngốc và ngơ ngác.

Và sau vài chục giây khựng lại để suy nghĩ, câu trả lời của Seok Kyung không thể nào vô vị hơn:

"Tôi thích nhiều người lắm, mẹ tôi này, Joo Seok Hoon này, và cả các cậu nữa. Tôi thích hết."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com