Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyết đầu mùa

"Anh! Tuyết rơi rồi kìa! Đẹp quá! Năm nay mùa đông đến muộn nhỉ?"

Seok Kyung vỗ tay và nhảy cẫng lên vì thích thú. Dù có tỏ ra chín chắn như thế nào trước mặt người khác, thì trong mắt của Seok Hoon, Seok Kyung vẫn vô tư và hồn nhiên như một đứa trẻ vậy.

Seok Hoon lúc này chứng kiến sự vui vẻ của Seok Kyung khi cả hai cùng đứng cạnh nhau trong trận tuyết đầu mùa, cũng bất giác cười hạnh phúc.

"Người ta bảo rằng, nếu cùng bên nhau trong lần tuyết rơi đầu tiên, thì sẽ mãi bên nhau không chia lìa."

Seok Kyung nghe được điều đó từ miệng của Seok Hoon thì cười phá lên. Cô không ngờ cậu có thể tin vào những chuyện sến sẩm và có chút không đáng tin cậy như thế.

"Anh à, em không biết anh cũng tin mấy lời đồn đại tào lao như vậy đó, haha."

Thái độ bông đùa của Seok Kyung khiến Seok Hoon bỗng chốc lúng túng và ngại ngùng. Cô chả bao giờ chịu lắng nghe và thấu hiểu những lời chân thật mà vốn dĩ cậu chỉ dành cho cô từ tận đáy lòng.

"Seok Hoon nói đúng đó, truyền thuyết về trận tuyết đầu mùa có vẻ cũng đã được xác thực rồi, vì cũng có nhiều người cảm nhận và trải nghiệm được điều đó."

Ro Na không rõ đã đứng đó từ khi nào, hai tay cô đút vào túi áo ấm, ung dung lên tiếng, rồi lại nhìn sang gương mặt đang dần ửng hồng của Seok Kyung vì lạnh, nở nụ cười dịu dàng.

Seok Kyung lúc bấy giờ nhận thấy sự xuất hiện của Ro Na, liền cho rằng chủ đích của câu chuyện tuyết rơi kia, là ám chỉ đến mối quan hệ của Ro Na và Seok Hoon, bèn cố gắng đẩy hai người này đứng gần nhau hơn, cười châm chọc:

"Ồ, tôi biết hết rồi nhá. Hai người đồng tình với nhau ăn ý thế này, không phải là bắt tay với nhau để giấu tôi chuyện gì đó mờ ám đó chứ."

"..."

"Không cần phải chối đâu. Chỉ trách Joo Seok Kyung tôi đây vừa xinh đẹp, rộng lượng lại vừa thông minh. Tôi sẽ không truy cứu chuyện hai người hẹn hò hay bên nhau trong một ngày tuyết rơi đẹp đẽ thế này đâu."

Seok Kyung vỗ ngực, miệng thao thao bất tuyệt, không để Seok Hoon hay Ro Na kịp thốt ra bất cứ câu nào.

"Không phải..."

"Suỵt. Tôi đã bảo là không cần giải thích gì hết. Tôi cũng sẽ xem như không biết gì. Hai người cứ tự nhiên nhé."

Seok Kyung nói xong liền nhanh chóng chuồn thẳng, để lại hai khuôn mặt đầy ngơ ngác và thảng thốt không nói nên lời...

"..."

"Cảm ơn nhé, "anh vợ". Giờ thì Seok Kyung và tôi sẽ được ở cùng nhau trong trận tuyết đầu mùa rồi."

Eun Chan bất ngờ từ phía sau xuất hiện, bất thình lình lên tiếng, nở nụ cười đầy đắc ý, rồi vội vàng đuổi theo bóng dáng của Seok Kyung.

Seok Hoon không hề có bất kỳ phản ứng khác thường trên khuôn mặt, cũng không hề mở miệng đáp lại lời của Eun Chan. Thế nhưng, hình ảnh bàn tay cậu cuộn chặt thành hình nắm đấm, nổi đầy gân xanh đã vô tình lọt vào mắt Ro Na.

Trước khi rời khỏi sân trường để về nhà, Ro Na nhìn thẳng vào Seok Hoon, quăng cho cậu câu nói đầy ẩn ý, rồi đi thẳng:

"Có những thứ không tồn tại mãi mãi đâu. Nếu cậu không nỗ lực giữ lấy, thì dù không phải là có người đến cướp đi, cũng có khả năng tự biến mất đấy."

...

"Đây, quà sinh nhật dành cho em trai Eun Chan yêu quý của chị." Eun Byeol chìa ra hộp quà là một chiếc đồng hồ đeo tay màu đen khá sang trọng và lịch lãm, đặt lên tay Eun Chan.

"Có vẻ trí nhớ không tồi nhỉ, Eun Byeol!"

"Đã bảo là ở nhà không được xưng hô tùy tiện mà, phải dùng kính ngữ, hiểu chưa? Trước mặt bố mẹ, chúng ta là chị em đó."

"Được, được. Em nhớ mà, chị gái yêu dấu của em. Mà chị tặng sớm thế, mai mới là sinh nhật của em mà."

"Ừ, thì, trước sau gì chả phải tặng, đưa luôn cho rồi. Lắm chuyện! Không thích thì trả lại đây!"

Eun Byeol chuyển sang thái độ hằn học và có chút bực bội, rướn người giật lại hộp quà, nhưng vì chênh lệch chiều cao giữa cả hai, nên ý định của cô bất thành, còn hại cô xém nữa ngã xuống sàn, may có Eun Chan đưa tay ra đỡ.

Đúng lúc đó, Cheon Seo Jin và Ha Yoon Cheol về đến nhà, thấy tư thế kỳ quặc của hai đứa con mình, bèn nhíu mày hỏi:

"Hai đứa lại gây lộn và đánh nhau đó hả? Thiệt là... lớn rồi mà còn phải tới tay bố mẹ phân xử cho hai đứa sao?"

"Em bình tĩnh đi, Seo Jin à. Chắc tụi nhỏ lâu lắm mới được gặp nhau nên đùa giỡn quá đà thôi. Để anh nói chuyện với chúng nó."

Ha Yoon Cheol dịu giọng, lên tiếng nói đỡ, rồi quay sang phía Eun Byeol và Eun Chan:

"Hai đứa mau dọn dẹp đi, rồi cả nhà mình cùng ra ngoài ăn tối, mừng sinh nhật sớm của Eun Chan."

"Vâng ạ. Nhưng chúng ta cứ ăn ở nhà thôi bố, không cần phải ra ngoài đâu. Con nhớ hương vị món ăn mẹ nấu lắm, và cả món cocktail mà bố tự tay pha chế nữa. Nhà mình chỉ cần cùng nhau quây quần thưởng thức một bữa ăn gia đình đầm ấm, là con đã mãn nguyện rồi."

Cheon Seo Jin nghe được câu trả lời từ Eun Chan liền mỉm cười vui vẻ, gật gù đồng ý.

"Chỉ có Eun Chan nhà mình là thương mẹ nhất, còn bố con với Eun Byeol có vẻ chán ngán với đồ mẹ làm rồi."

Eun Byeol bỗng đến ôm chầm mẹ từ phía sau, cất giọng nỉ non đầy nịnh nọt:

"Sao có thể chán được chứ? Mẹ của con nấu ăn là tuyệt nhất, vừa ngon miệng lại đẹp mắt, bố nhỉ?" Nói xong cô bé nhìn về phía bố mình, nháy mắt như ra hiệu.

Ha Yoon Cheol thấy không khí hòa hợp đầy yên bình lúc bấy giờ, không muốn làm ai cụt hứng, liền cố tỏ ra thật vui vẻ, hưởng ứng nhiệt tình lời Eun Byeol và Eun Chan:

"Ừ. Vậy quyết định luôn là hôm nay chúng ta sẽ ăn tối ở nhà nhé. Bố phải tranh thủ lấy chai rượu bố tự ủ ra thưởng thức mới được. Bố ủ từ lúc tiễn Eun Chan du học đến giờ luôn đó, chắc hương vị đặc sắc lắm đây."

Cả nhà cười đùa vui vẻ, khung cảnh gia đình sum vầy đầy hạnh phúc tưởng chừng như không bao giờ có được thế này, khiến lòng Eun Byeol ấm áp hơn bao giờ hết.

"Eun Byeol à, ước gì giây phút này kéo dài mãi mãi trong cuộc đời mày nhỉ. Mẹ và bố sống hòa thuận với nhau, mình và Eun Chan sẽ phụ trách tạo tiếng cười và náo nhiệt. Ước gì bữa cơm nào cũng có mặt đầy đủ các thành viên thế này..."

Eun Byeol miên man âm thầm suy nghĩ, mà không biết Eun Chan đã đứng cạnh cô từ lúc nào.

"Hôm nay là ngày đầu tiên tuyết rơi trong mùa đông năm nay đó."

Eun Byeol ngước mắt lên nhìn cậu:

"Thì sao?"

"Chị có muốn ra ngoài một chút không?"

"Không rảnh, còn nhiều bài phải học lắm."

"Học hành gì mà lắm thế, đi nào, em dẫn chị xả hơi, thư giãn chút!" Eun Chan quyết định không nhiều lời nữa, mà kéo tay Eun Byeol đi luôn cho nhanh.

...

"Này, Ha Eun Chan. Chúng ta đến đây làm gì vậy?"

"Nặn người tuyết."

"..."

"Cậu còn đứng ngây ra đó làm gì, ngồi xuống nặn đi."

"Cậu cũng rảnh quá nhỉ, kéo tôi ra đây chỉ để làm trò con nít." Eun Byeol bĩu môi, khoanh tay nhìn Eun Chan đang cặm cụi đắp tuyết.

"Lúc nhỏ cậu thích trò này nhất còn gì, bày đặt ra vẻ." Eun Chan nhếch môi cười, nhìn thẳng vào mắt Eun Byeol, khiến cô bé như chột dạ, liền không dám nói thêm điều gì nữa.

Eun Byeol bấy giờ đành dẹp lòng tự trọng qua một bên, ngồi xuống lấy tay cào tuyết, nỗ lực nhào nhào nặn nặn, tạo hình cho tác phẩm người tuyết của riêng mình.

"Không ngờ lâu rồi không chơi trò này nhưng tôi cũng vẫn xuất sắc như xưa nhỉ?" Eun Byeol nhìn chiến tích của bản thân rồi không ngừng cảm thán tự khen.

"Ừ, cũng khá đấy. Ha Eun Byeol mà tôi biết ít ra phải thế chứ." Eun Chan cười nhẹ, rồi ngồi bệch ra nền tuyết lạnh.

"Bây giờ tôi bỗng cảm thấy thoải mái hẳn. Cảm ơn cậu nhé, Eun Chan!"

"Ơn nghĩa gì chứ? Lúc ấy, khi cậu gọi điện cho tôi, nói rằng cậu rất cô đơn, và bảo tôi mau chóng quay về, tôi cũng lo lắng lắm."

"Ừ. Tôi cũng không ngờ cậu lại bất ngờ về nước chỉ vì chuyện đó đâu, lại còn nhanh như thế."

"Thực ra, chuyến này tôi về Hàn Quốc, là vì một số chuyện khác nữa, chẳng hạn như chuyện tìm bố mẹ ruột của tôi chẳng hạn. Cậu biết rõ mà..."

"Tôi xin lỗi nhé, vì chưa giúp gì được cho cậu chuyện tìm người thân ấy..."

"Xin lỗi gì chứ, chuyện cũng không đơn giản, đã mấy năm ròng rã điều tra, mà đến giờ tôi cũng chưa có manh mối đó thôi. Làm sao có thể trách một đứa trẻ như cậu được."

Eun Chan tinh nghịch lấy tuyết quẹt vào mũi Eun Byeol, khơi mào cho cuộc chiến chọi tuyết vào đối phương của cả hai.

"Ha Eun Chan, cậu ở nước ngoài lâu nên cái gan cũng lớn thật nhỉ, dám bảo tôi trẻ con này. Cậu mới là đứa trẻ thì có. Tôi ít ra vẫn ra đời trước cậu gần cả năm nhé, đừng có mà bố láo. Em trai à, em không thắng được chị đâu."

Cả hai vo tròn tuyết thành từng cục bự chảng, ném vào nhau đầy quyết liệt và vui nhộn. Trận tuyết đầu mùa ở Seoul năm nay, có vẻ như, cũng không tệ như Eun Byeol nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com