Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

W

Chỉ trong vòng 1 tháng sau đó, lễ cưới của Seok Hoon và Seok Kyung đã diễn ra với tốc độ không thể nào nhanh hơn, không những đánh dấu cột mốc quan trọng trong cuộc đời cả hai mà còn là dịp để công bố người được thừa kế tập đoàn JKing Holdings do Baek Jun Ki để lại, và cả tập đoàn Simun của gia đình ông ngoại Seok Kyung.

Theo đó, Baek Seok Hoon sẽ tiếp nối việc kinh doanh của bố mình, chỉnh đốn và kế thừa cơ nghiệp trong khi Baek Jun Ki đang ở chốn lao tù chịu án phạt. Còn Seok Kyung, sẽ tiếp quản sự nghiệp dang dở đầy nuối tiếc của ông ngoại quá cố, cùng mẹ và chị gái vực dậy từng công ty của tập đoàn.

Không khí lễ cưới vô cùng sang trọng và đẳng cấp, vô cùng tương xứng với nhân vật chính của buổi lễ - những người thừa kế tương lai của những tập đoàn hùng mạnh bậc nhất Hàn Quốc. Dàn phù dâu và phù rể cũng không phải dạng vừa, thân thế và thần thái đều không hề kém cạnh - Little Hera sớm có mặt đầy đủ để làm tròn vai trò và nhiệm vụ của mình.

Little Hera lúc này đều bon chen vào phòng trang điểm của cô dâu, ngồi tụ tập thành một đám, bàn tán rôm rả chẳng khác những cuộc họp kín thuở còn học cấp 3 là mấy.

"Seok Kyung à, không ngờ cậu và Seok Hoon lại cưới nhanh như thế đó, vậy mà chả thông báo sớm cho tụi tôi kịp chuẩn bị tinh thần."

Seok Kyung lắc đầu đầy vẻ cam chịu, chả có chút nào hứng thú.

"Thật ra tôi cũng là bị gia đình thúc ép, thêm cả bị Seok Hoon lừa gạt nên mới đồng ý hôn sự này thôi. Các cậu đừng có giãy nảy, tôi mới là nạn nhân đây này."

"Nạn nhân? Lẽ nào các cậu... bị bác sĩ bảo cưới à?" Min Hyuk nhìn Seok Kyung và Seok Hoon đầy ái ngại, mở giọng dò hỏi một cách vô cùng hiếu kì.

Seok Hoon nhìn bộ dạng thấp thỏm, tò mò của Min Hyuk thì lạnh nhạt gạt ngay để tránh tạo hiểu lầm:

"Cậu chán sống rồi đúng không Min Hyuk? Tôi và vợ tôi vô cùng trong sáng nhé, cậu từ bụng ta suy ra bụng người thì có."

Seok Kyung bực dọc ném ánh mắt sắc lẹm về phía Min Hyuk:

"Cậu lo cho cái thân cậu đi Min Hyuk, kẻo Je Ni chán rồi bỏ rơi cậu cũng có khi đấy. Khi nào cậu kết hôn như tụi tôi đi rồi hẵng lên tiếng nhé."

"Ôi trời xem vẻ mặt đắc ý của vợ chồng nhà này kìa, phu xướng phụ tùy, thật ngứa mắt. Các cậu ỷ mình đã kết hôn nên cười nhạo cẩu độc thân như tôi hả? Je Ni à, ngày mai chúng ta cũng cưới đi."

"Xừ. Đồ điên!"

Je Ni nghe xong bĩu môi rõ dài, nhìn Min Hyuk với ánh mắt kỳ thị, rồi khoanh tay rời khỏi phòng trang điểm.

Seok Hoon đợi hội bạn đi khuất, mới thoải mái kéo Seok Kyung qua một bên, chụp selfie một tấm rồi đăng ngay lên tài khoản Instagram mốc meo của mình với caption không thể nào ngắn gọn hơn: "W"

"W?"

"W = Wife, W = World, Seok Kyung là vợ yêu dấu, là cả thế giới của Seok Hoon."

"Sến súa!"

"Chỉ sến súa với mình em, vợ à!"

Seok Hoon giờ này vẫn còn tâm trí ở đây chọc ghẹo cô, hết nhéo má rồi đến ôm hôn, khiến Seok Kyung cảm thấy bị cậu làm phiền đến mức sắp nổi điên lên rồi.

Seol Ah nhận thấy sắp bắt đầu buổi lễ, nên hớt ha hớt hải chạy vào phòng trang điểm gọi Seok Hoon và Seok Kyung ra, không ngờ lại chọn trúng thời điểm hai nhân vật chính đang tình tứ thắm thiết, nên đành hắng giọng:

"Hờ... hờ. Hai đứa à, đến giờ rồi, chuẩn bị làm lễ thôi..."

Seok Kyung bình thường luôn giữ được vẻ cao ngạo trước mặt người khác, không bao giờ muốn thể hiện những hành vi tình cảm quá mức với Seok Hoon, vậy mà giờ đây bị chị gái sinh đôi của mình bắt gặp, thì cảm giác vừa sự xấu hổ vừa tức tối. Cô đấm nhẹ vào ngực cậu, rồi vùng vẫy thoát ra ngoài, không quên ném một ánh mắt cảnh báo hướng về Seok Hoon.

Lễ cưới diễn ra vô cùng suôn sẻ và đầm ấm, quy mô không quá hoành tráng nhưng hội tụ đủ dàn khách mời thân thiết với cả phía Seok Hoon và Seok Kyung, người cần đến đều đã đến cả.

Cả Joo Hye In, quản gia Yang, thư ký Yoon và thư ký Jo cũng có mặt đúng giờ. Mẹ ruột của Seok Hoon cùng Chủ tịch Jung Doo Man và Jung Doo Young đã xuất hiện từ sớm. Từ lâu, cả Seok Hoon và Seok Kyung đều đã xem họ như những thành viên trong gia đình.

Dàn phụ huynh CLB Hera cùng với Logan Lee càng không thể vắng mặt trong một dịp hoan hỉ thế này, họ cùng nhau nâng ly nhiệt liệt chúc phúc cho cặp đôi trẻ.

"Seok Hoon và Seok Kyung tiến triển tuyệt vời thật. Em chỉ mong Ro Na với Eun Byeol nhà em mau chóng yên bề gia thất để sau này ổn định sự nghiệp, đỡ phải lăn tăn chuyện lập gia đình nữa."

Oh Yoon Hee nhấp ngụm rượu, cười nói với Shim Soo Ryeon.

"Yoon Hee à, nghe bảo Eun Byeol với Eun Chan đăng ký kết hôn rồi à, hai đứa nhóc đấy không tổ chức lễ cưới sớm luôn sao?"

Cheon Seo Jin bấy giờ nghe thấy chủ đề gần gũi, nên ngay lập tức đi đến, tiếp chuyện:

"Chuyện đấy cũng đau đầu lắm, Eun Byeol nó bảo hiện tại chưa có hứng để làm hôn lễ, dù Eun Chan suốt ngày năn nỉ ỉ ôi. Mà thôi, xem như chuyện chúng nó cũng sớm viên mãn rồi. Người đáng lo bây giờ là Ro Na, con bé chẳng có vẻ gì là hứng thú với yêu đương cả. Dạo này Eun Byeol còn méc với tôi và Yoon Hee là Ro Na không có khẩu vị gì với đồ ăn, nên suốt ngày bỏ bữa, chẳng hiểu nó có chuyện gì đau buồn mà lại phờ phạc đến thế. Tôi gọi bảo nó về nhà mà nó còn chả chịu về, cứ thích ở một mình vậy đấy..."

"Ừ đúng vậy, Ro Na trông ngoan ngoãn, hiền lành thế thôi chứ nó bướng bỉnh lắm, từ bé đã vậy, sau khi trưởng thành lại càng cứng đầu." Yoon Hee gật gù đồng tình với Seo Jin.

"Ôi chao, có con gái là thế đấy, nhiều lúc chẳng hiểu được chúng nghĩ gì, con gái càng lớn càng rời xa bố mẹ. Je Ni nhà tôi đây kể từ lúc lên cấp 3 là chẳng chịu tỉ tê tâm sự gì với mẹ cả, nên thỉnh thoảng tôi cũng hơi chạnh lòng. Vốn chúng ta đã chẳng có nhiều thời gian để ở cùng con cái, mà tụi nó lại mỗi lúc một cách xa mình. Nghĩ đến đây thôi tôi cũng thấy chua xót..." Kang Ma Ri cũng hòa cùng hội người mẹ đang than vãn chuyện con cái.

"Chị thông gia à, chị đừng nghĩ tiêu cực. Con cái rồi sẽ tới lúc phải trưởng thành cả, chúng nó làm cha làm mẹ rồi sẽ hiểu nỗi lòng của chị em mình thôi. Đừng buồn, sẽ ảnh hưởng đến nhan sắc đấy!" - Người vừa lên tiếng không ai khác ngoài Go Sang Ah, mẹ của Min Hyuk, vốn là người thường xuyên cùng mẹ của Je Ni đi mua sắm và làm đẹp.

...

Tiệc tàn, Seok Hoon cùng Seok Kyung khoác tay nhau về lại penthouse trong tình trạng lâng lâng vì men rượu.

Seok Hoon hơi khép đôi mắt thon dài, đặt nhẹ môi mình xuống môi Seok Kyung, hôn như một mãnh thú khiến đối phương chỉ mê muội không biết thoát ra. Seok Hoon tiếp tục liếm nhẹ môi cô tinh nghịch khiến cô vừa khó chịu vừa mong đợi, đầu lưỡi nóng của cậu lại tiến sâu vào cô một lần nữa, đem hết khát khao nhấn chìm vào bên trong.

Hơi thở gấp gáp của cả hai cùng pha trộn lại, tuy có chút khó thở lại không muốn dứt rời, bàn tay của Seok Hoon men theo cánh tay của Seok Kyung, dần di chuyển xuống chạm vào những nơi mà cậu chưa từng chạm qua, điều kỳ diệu là cậu chạm tay tới đâu Seok Kyung liền rướn thân mình rên rỉ.
Cậu chưa từng mất kiểm soát đối với bản năng đàn ông, nhưng hôm nay có lẽ ngoại lệ.

Seok Hoon từ từ rời môi khỏi cô, ngồi dậy cởi bỏ áo của mình, không vội vàng, càng không khiến đối phương thấy mất thoải mái. Trong mắt Seok Kyung dần lộ ra khoảng thịt rắn chắc mà khỏe mạnh của cậu, hơi thở của cậu khiến từng cơ bụng nhấp nhô, đối với cô đây là thứ cô mong đợi nhất từ nãy đến giờ.

Seok Hoon bất ngờ kéo Seok Kyung ngồi dậy, cậu hỏi cô, điệu bộ như hỏi một lần cuối cùng.

"Được không?"

Seok Kyung cắn môi, cô gật đầu rồi đưa một tay lên che mặt mình, điệu bộ vừa dễ thương vừa khiến người khác muốn phạm tội.

Chỉ khi nhận được câu trả lời từ cô, Seok Hoon ôn nhu ôm lấy Seok Kyung, cậu nhẹ nhàng kéo khóa váy xuống khỏi cơ thể cô, tức khắc một thân hình xuân quang đẹp đẽ lộ diện khiến cậu suýt chút nữa không khống chế được mình mà chảy máu mũi!

“Sao...vậy?” Seok Kyung mơ màng nhìn Seok Hoon, cậu không làm gì cả, cứ nhìn cô như vậy cũng đã được một lúc.
Rượu trong cơ thể Seok Kyung bấy giờ đã ngấm sâu, cô cảm nhận được da thịt của mình cũng đã có mùi rượu nồng, tuy không bằng cậu, nhưng có lẽ cậu cảm thấy khó chịu thì sao?

“Em đi tắm…” Seok Kyung loạng choạng muốn bước ra khỏi giường, cô bây giờ chính là nghĩ gì liền làm luôn không cần chờ đợi.

Seok Hoon bỗng chốc ôm cô từ phía sau, hai người đều thân trần, khi áp sát cận kề da thịt liền dâng lên một cảm giác dễ chịu.

Seok Kyung lặng im, hai mắt cô vẫn còn đang xoay vòng vòng. Cậu đặt nụ hôn xuống gáy cô, mút lấy một cái đã thành một dấu hôn đỏ, nhìn thật thuận mắt.

"Không cần."

Cậu đè cô xuống giường, dứt khoát cúi đầu ngậm chặt thỏ nhỏ của cô, đầu nhụy hoa vừa hồng vừa nhỏ bé, khi ngậm vào lại thấy ngọt ngào.

Seok Hoon dùng tay vuốt ve thân thể cô khiến cô vừa đê mê vừa có ý trốn tránh, tiếc là cô lại nằm bên dưới cậu, khó lòng mà chạy thoát.

"Anh...sẽ nhẹ nhàng." Seok Hoon ngẩng đầu lên, mặt hơi đỏ.

Seok Kyung chỉ biết gật đầu, cô biết hai người đã tiến quá xa rồi. Căn phòng tràn ngập mùi tình ái, không khí ấm áp, mùi hương hai cơ thể hòa trộn lại.

Hơi thở của Seok Hoon từ xương quai xanh của Seok Kyung, lướt nhẹ nhàng xuống đôi gò đào mềm mại, nhẹ nhàng xoa bóp rồi lại nhẹ nhàng cắn mút nâng niu, hơi thở nóng ran lại tiếp tục di chuyển xuống eo cô, bụng cô.

Seok Kyung đang say nên cô không có sức ngăn cản cậu lại, cậu càng vì thế mà nghịch ngợm cơ thể cô đến cuồng si.

...

Ánh sáng rọi qua tấm rèm che cửa sổ, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Trong căn phòng nguy nga ấy vẫn còn hai người đang nằm ẩn mình trong chăn còn chưa dậy. Cuộc vận động đêm qua quả là đáng nhớ!

Đang định vươn tay lên một cái, cả người vừa nhúc nhích đã thấy nặng nề, Seok Kyung hơi nhíu mày, cô lười biếng mở mắt. Đôi mắt vẫn còn lờ mờ ngái ngủ, vẫn chưa phân định được điều gì. Seok Kyung chầm chậm đổi hướng nhìn xuống bên dưới thân thể, cô phát hiện ra mình không mặc gì cả, đơn giản là được tấm chăn đắp lên quá ngực.

Seok Kyung hít một hơi lấy can đảm, hơi nhích đầu ngẩng mặt lên sang bên cạnh, bắt gặp cái cổ đầy dấu hôn đỏ tím cùng xương quai hàm quen thuộc, Seok Kyung theo phản xạ giật nảy mình.

Thấy trong tay mình có sự cọ quậy, Seok Hoon từ từ mở mắt, cậu nhìn xuống dưới phát hiện ra cái đầu nhỏ của Seok Kyung đang rung rung, có lẽ cô dậy rồi nhưng không gọi cậu. Khóe miệng cậu nâng cao mang theo sự hưng phấn, cậu trở người ôm chặt lấy cô hơn.

"Seok Kyung à!"

"Ừ."

"Vợ à."

"Ừ, sao đấy."

"Anh thích gọi thế thôi!"

"Rời giường thôi, em đói rồi."

"Anh cũng đói, nhưng chỉ muốn ăn em."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com