Chap 2
Hôm nay Thảo Nhi có hẹn với Tuyết Ngọc đi ăn kem. Công việc ở quán khá ổn nên cô đi hơi sớm.nhưng khổ nỗi trên đường kẹt xe quá nên cô đi sớm lại thành đến muộn mất rồi.
Tới nơi...cô chạy thẳng đến bàn của Tuyết Ngọc đang ngồi. Cô ngồi bịch xuống ghế rồi thở dài nói
- tức thật...ra khỏi nhà từ lúc nào mà lúc này mới tới đây.
- hạ hỏa..mau ăn kem đi - Tuyết Ngọc đẩy ly kem gọi sẵn từ lúc nãy về phía Thảo Nhi
- mà cậu đến đây lâu chưa - Hàn Thảo Nhi vừa xúc kem ăn vừa hỏi
- Nhìn là biết rồi đấy...cũng mới tới thôi mà. Chưa lâu đâu - vừa xúc kem ăn vừa trả lời.
Hai người trò chuyện rất lâu. Rồi Thảo Nhi bỗng dưng nhảy dựng lên vui vẻ nói với Tuyết Ngọc
- Chanyeol với Sehun sắp về Việt Nam rồi...vui quá..mau đi xếp hàng mua vé thôi
- mau lên mau lên...không thì không kịp mất
Tuyết Ngọc cũng đứng lên vơ vội cái túi sách, còn Thảo Nhi thì xách balo. Cả hai chạy vội ra quầy tính tiền . lúc sắp đi Thảo Nhi lại nán lại một chút nói với chị bán hàng
- chị ơi ..chị cho em một cây kem ốc quế.
- ăn..ăn..ăn.. Còn ăn nữa là hết vé đó
Phương Tuyết Ngọc càm ràm. Nhưng mà Hàn Thảo Nhi cũng không để vào tai. Lấy xong hai người cùng nhau chạy đi.
Vì chạy nhanh quá lại vừa đi vừa ăn kem Hàn Thảo Nhi không kịp tránh vậy là cô va phải một người con trai. Mới nhìn thoáng qua mà Hàn Thảo Nhi tưởng mình đâm phải tảng băng không à
- cô không có mắt nhìn à
Người con trai đứng trước mặt cô nói. Anh ta có đôi mắt đen láy. Mũi cao , vầng trán xán lạn. Khuôn mặt lạnh lùng, đáng sợ khiến ai nhìn vào cũng muốn đóng băng.
- tôi xin lỗi...anh có sao không
Hàn Thảo Nhi cúi đầu xin lỗi, rồi lấy khăn tay lau vết kem trên áo anh ta.
anh ta đứng im cho Thảo Nhi lau. Lau xong rồi thì anh ta nói
- cô..qua đây nói chuyện
- ừ
Biết là không thể đi được nên cô đành bảo Tuyết Ngọc đi mua hộ. Rồi quay lại nói chuyện với anh ta...
Hai người ngồi đối diện nhau. Không ạ bắt chuyện với ai . Hàn Thảo Nhi lo lắng nên chỉ cúi đầu không giám nhìn thẳng. Còn anh ta thì nhìn Hàn Thảo Nhi không chớp mắt. Một giây cũng không rời mắt khỏi cô.
- xin lỗi vì đã làm bẩn áo của anh. Anh hãy cởi ra đi. Tôi sẽ giặt rồi trả lại cho anh - Thảo Nhi mạnh dạn nói
- xem ra cô cũng biết điều ...nhưng mà có điều là áo bẩn có thể giặt. Nhưng cuộc hẹn ký hợp đồng hôm nay bị hủy thì không biết cô đây có đền nổi không
Anh ta ngồi ung dung trả lời Hàn Thảo Nhi
- anh muốn tôi đền bao nhiêu - cô thẳng thắn hỏi lại
- hợp đồng này Trị giá 5 tỷ. Vậy cô nghĩ cô cần đền bao nhiêu - anh đáp
- cái gì...những 5 tỷ....- cô ngạc nhiên
- sao..có đền nổi không - vẫn ung dung
- có thì có..những sẽ rất lâu để trả hết được - cô lí nhí đáp
- có một cách để cô trả hết trong vòng một tháng - anh nói
- cách gì mà có thể trả hết nợ trong vòng một tháng vậy - nghi ngờ
- dọn đến nhà tôi ở. làm giúp việc cho tôi. Trong vòng một tháng
- đơn giản vậy sao. Vậy được anh cho tôi địa chỉ đi. Rồi mai tôi sẽ dọn đồ qua đó
Rồi anh đưa địa chỉ cho cô. Xong cô rời đi luôn. Bảo là phải về sắp xếp công việc cho ổn thỏa để mai còn dọn đến nhà anh làm việc trả nợ.
Và anh cũng rời đi ngay sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com