Chap 8
Hôm nay Tần Tuấn Dương với vẻ mặt đầy lo âu đứng hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Anh đi đi lại lại....thật sự là không thể yên tâm cho buổi tiệc ngày mai chút nào.
* phải làm sao đây. Mình làm như vậy liệu cô ấy có giận không nhỉ. Còn nữa làm sao để giúp cô ấy trừng trị tên phản bội kia nữa... Phải làm sao đây*
Đang suy nghĩ thì bỗng có tiêng bước chân từ ngoài cửa bước vào.
- Tần tổng...Lê tiểu thư và vị hôn phu của tiểu thư muốn gặp ngài nói chuyện
Cô thư ký cúi đầu lễ phép nói với Tần Tuấn Dương. Anh xoay người lại và bảo.
- được ....cho họ vào đi
2 ' sau
Từ ngoài cửa có tiếng bước chân đi vào... Tiếng cửa mở ra hai người họ bước vào và cất tiếng chào
- Chào anh Tần Tuấn Dương / Chào Tần tổng
Cả hai đồng thanh chào
- Chào em... Ngữ Băng...còn đây là
Tần Tuấn Dương đưa tay về phía Người con trai hỏi và tỏ vẻ ngạc nhiên
- giới thiệu với anh... Đây kà vị hôn phu của em..Phong Hoàng Hoành
Lê Ngữ Băng giới thiệu.
- Chào Tần tổng tôi là Phong Hoàng Hoành....là phó giám đốc bên Lê thị. Rất hân hạnh được làm quen với anh.
Phong Hoàng Hoành đưa tay về phía Tần Tuấn Dương. Hai người bắt tay nhau chào hỏi. Nhưng anh mắt của Tần Tuấn Dương thật sự không thoải mái một chút nào thêm vào đó cũng có một chút tò mò về người con trai dối trái trước mặt
- rất vui khi được làm quen với cậu...Phong tổng...
Rồi cả ba cùng ngồi xuống ghế.
Lúc sau thư ký mang đồ uống vào đặt từng tách coffee xuống rồi xin phép ra ngoài. Tần Tuấn Dương cầm tách coffee nhấp một ngụm...
- anh vẫn có thói quen uống coffee như trước nhỉ
Câu nói của Lê Ngữ Băng khiến anh khựng lại một chút...đặt tách coffee
- thói quen thôi....- anh đáp
- Tần tổng...xin tự giới thiệu tôi là Phong Hoàng Hoành hiện tại đang làm việc ở Lê Thị...mong sau này được anh giúp đỡ
Tần Tuấn Dương chẳng mấy chú ý đến lời nói của cậu ta...ánh mắt lạnh lùng chẳng mấy thân thiện.
- mai là lễ đính hôn của em...anh sẽ đến chứ...và tất nhiên hãy dẫn theo bạn gái của anh nữa nhé...nếu không em sẽ còn tưởng anh chưa quên được em đó
Không khí lúc này bỗng lặng thêm....mỗi người một vẻ mặt mỗi người một suy nghĩ..mỗi người một cảm xúc riêng.
- được... Mai anh sẽ đến * quay qua Phong Hoàng Hoành * chúc mừng anh...mai nhất định sẽ đến chúc mừng
- Cảm ơn... Rất vinh hạnh được đón tiếp ngài
Nói xong Lê Ngữ Băng và Phong Hoàng Hoành cùng nhau về..
Tần Tuấn Dương ngồi lại với bộn bề suy nghĩ. Những câu hỏi cứ liên tiếp hiện lên trong suy nghĩ của anh. Điều khiến anh suy nghĩ hơn đó chính là Lê Ngữ Băng người mà anh đã yêu thầm suốt mấy năm qua nhưng mà lạ thật... Tưởng là anh sẽ buồn khi cô ấy lấy chồng... Nhưng mà ai ngờ được...anh lại không chút bận lòng.
....
3 giờ chiều
Trong cái ánh nắng nhạt chiều tà...Hàn Thảo Nhi và Phương Tuyết Ngọc cùng nhau tô tô ,vẽ vẽ , dán những quả bóng bay hình trái tim lên đủ chỗ trên tường vừa làm vừa chêu nhau đủ thứ trò. Trong lúc treo ảnh lên dây Phương Tuyết Ngọc bỗng cất tiếng hỏi Hàn Thảo Nhi
- Nhi Nhi...tại sao cậu lại chọn cái quán này làm nơi tổ chức chào đón Phong Hoàng Hoành vậy
Hàn Thảo Nhi nhìn một lượt qua các tấm ảnh...cô đưa tay lên sờ vào tấm ảnh mà cô thấy đẹp nhất và bảo
- nơi này là nơi mình và anh ấy quen nhau...cũng là nơi chứa nhiều kỉ niệm nhất...nhớ khi anh ấy nói anh ấy đi du học...mình đã khóc rất nhiều tại nơi này. Ấy vậy mà cũng đã mấy năm trôi qua ngày mai anh ấy về rồi...và mình sẽ không còn buồn nữa
Sâu thẳm trong ánh mắt của Hàn Thảo Nhi ánh lên niềm vui sướng và hạnh phúc nhưng phảng phất đâu đó trong ánh mắt này cũng có một chút của sự lo lắng và tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com