Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Con đường dài cùng nhau

Minh luôn nghĩ rằng, những năm tháng tuổi trẻ sẽ trôi qua thật nhanh, chỉ như một cái chớp mắt. Và đúng là như vậy. Cậu đã trưởng thành, đã có những ước mơ riêng, những hoài bão không còn là những khái niệm mơ hồ. Nhưng trên con đường đó, Minh đã gặp những bước ngoặt quan trọng. Một trong số đó chính là Linh. Nhớ lại những ngày đầu, Minh chưa bao giờ nghĩ rằng một cuộc gặp gỡ đơn giản lại có thể thay đổi tất cả. Chỉ một câu nói, một lời chia sẻ của Linh, nhưng lại như một viên đá cuội ném vào mặt hồ yên ả trong lòng cậu, làm cho mặt hồ ấy gợn sóng mãi không thôi. Khi Linh nói rằng "Mình thích cậu, Minh", dù đó chỉ là một lời thổ lộ vụng về, nhưng với Minh, đó là khoảnh khắc mà trái tim cậu như ngừng đập. Thế rồi những ngày tiếp theo, Minh bắt đầu nhận ra rằng tình cảm ấy không thể chỉ là một sự trôi qua. Cậu và Linh đã dần hiểu nhau, dần chia sẻ những điều nhỏ nhặt, những ước mơ, những niềm tin về tương lai. Nhưng cái nghịch lý lớn nhất là, mặc dù cậu yêu Linh, cậu lại sợ rằng tình yêu đó sẽ không bao giờ có thể vững vàng. Đôi khi, Minh không biết phải làm gì để giữ gìn tình cảm này, vì cứ mỗi lần nghĩ đến việc Linh sẽ phải rời đi, sẽ phải đến một nơi nào đó xa hơn, lòng cậu lại thấy nặng trĩu. Đặc biệt là vào những ngày Linh đi học xa nhà, Minh mới thực sự nhận ra rằng, không phải lúc nào khoảng cách cũng là thử thách, mà nó còn là cơ hội để mỗi người tự khám phá bản thân, để tự trưởng thành và hiểu được những gì mình cần. Cậu vẫn luôn nghĩ về Linh, nhớ những buổi chiều nắng vàng hai người đi dạo quanh bờ hồ, nghe tiếng gió thổi qua hàng cây, và rồi lại đắm chìm trong những câu chuyện không đầu không cuối mà Linh luôn kể.

- "Minh, sao cậu không thể hiểu được rằng tình yêu không phải lúc nào cũng có thể ở bên nhau mỗi ngày, đúng không?" Linh đã từng nói như thế. Đó là câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến Minh dằn vặt mãi không thôi.

Cuộc sống của Minh và Linh trở thành một chuỗi những gặp gỡ ngắn ngủi nhưng đầy ắp kỷ niệm. Những ngày cuối tuần, Linh thường về quê, và họ lại tiếp tục trò chuyện, chia sẻ về những gì đã diễn ra trong tuần. Nhưng mỗi lần như vậy, Minh lại cảm thấy một nỗi lo lắng, một sự không yên tâm trong lòng. Có lẽ, tình yêu không đơn giản chỉ là sự gặp gỡ, mà còn là sự dũng cảm đối diện với những thứ không thể thay đổi. Một hôm, Minh ngồi bên bờ sông, nhìn những con sóng cuộn trào ra xa, cậu tự hỏi, liệu mình có thể yêu Linh mãi như vậy không? Liệu tình yêu này có thể vượt qua được những thử thách, những khoảng cách mà cuộc sống đang dần vạch ra trước mắt? Minh không có câu trả lời rõ ràng. Cậu chỉ biết rằng, nếu không thử, nếu không bước ra khỏi vùng an toàn của mình, cậu sẽ không bao giờ biết được câu trả lời đó. Một chiều thu, Minh quyết định gặp Linh. Cậu đã viết một bức thư, một bức thư chứa đầy những suy nghĩ và cảm xúc mà từ trước đến nay Minh chưa bao giờ dám nói ra. Trong thư, Minh viết rằng:

- "Linh, có đôi khi tôi nghĩ tình yêu là một con đường dài, và con đường đó không phải lúc nào cũng thẳng tắp. Chúng ta sẽ gặp phải những khúc cua, những ngã rẽ, và sẽ có những lúc không biết phải đi về đâu. Nhưng tôi vẫn tin rằng, nếu chúng ta đi cùng nhau, dù có gặp khó khăn thế nào, chúng ta sẽ luôn tìm thấy được ánh sáng."

Minh gửi bức thư ấy cho Linh trong một buổi chiều ảm đạm, khi mưa bắt đầu rơi lất phất. Cậu không biết Linh sẽ trả lời thế nào, nhưng cậu tin rằng dù kết quả có ra sao, ít nhất cậu đã làm tất cả những gì có thể. Ngày hôm sau, Linh gọi cho Minh. Cái cảm giác chờ đợi, cảm giác lắng đọng trong lòng cậu, như thể thời gian trôi đi chậm chạp. Khi Minh nhấc máy, giọng nói của Linh vang lên nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy quyết đoán:

- "Minh, em đọc thư của anh rồi. Em nghĩ, tình yêu không phải là việc chúng ta luôn ở bên nhau, mà là việc chúng ta sẵn sàng đợi nhau, yêu nhau từ khoảng cách xa. Em đã hiểu, và em không hối hận về những gì đã qua."

Minh mỉm cười, cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa trong lòng. Cậu không biết cuộc sống sau này sẽ như thế nào, nhưng ít nhất, lúc này, cậu biết rằng Linh hiểu những gì cậu cảm thấy, và cả hai đều đã sẵn sàng cho một hành trình mới. Tình yêu không phải lúc nào cũng hoàn hảo, không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhưng Minh nhận ra, nếu thật sự yêu, thì dù có khó khăn, dù có thử thách, họ vẫn có thể đi cùng nhau trên con đường dài phía trước. Không phải tất cả các mối quan hệ đều có thể kéo dài mãi mãi, nhưng ít nhất, tình yêu này sẽ là một ký ức đẹp, một phần quan trọng trong cuộc đời của mỗi người. Cuộc đời của Minh đã thay đổi từ khi có Linh. Và dù cuộc sống có đưa họ đi đâu, Minh biết rằng Linh sẽ luôn là một phần trong trái tim cậu, mãi mãi không phai mờ. Còn Linh, cô ấy sẽ là người mà Minh luôn tìm kiếm trong những khoảnh khắc đơn độc, là nguồn cảm hứng, là ánh sáng dẫn đường cho những bước chân của cậu. Và Minh đã nhận ra một điều quan trọng: con đường dài mà hai người đi cùng nhau, dù có khó khăn đến đâu, sẽ luôn là một hành trình đáng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com