Hầu Rượu
Tên:Hầu Rượu
Tác giả:NekoNekoMeo
Mức độ: Đây là thứ vô dụng nhất
(18 +) Lần đầu nấu đồ mặn, mấy thím cố gắng nhẹ tay thôi nhé! :v
Cặp đôi: LawAce
P/s: Nhân vật của Oda-sama
Fanfic là của mình.
http://dirtyonepiececonfessions.tumblr.com/post/94903873821/request-for-these-two-x-x-x-x-x
Khu đèn đỏ dưới lòng đất là một nơi chẳng dành cho trẻ con. Những tiếng cười khúc khích, âm đàn ca buồn bã, một nơi chẳng có ban ngày mà chỉ có ban đêm. Tất cả những người ở nơi đây dành cho nhau những lời ngọt ngào, tất cả họ đều là những kẻ dối trá, những kẻ buông bán hoàn hảo.
"Họ cho chúng tôi tiền, đổi lại chúng tôi họ tình..."
Một câu nói khá hiếm ở đây nhưng đúng là như thế, như cái bản chất của nơi này.
...
Với những ai để ý thì họ sẽ nhận ra rằng gã đàn ông đó rất quen, gã có những hình xăm trên khắp cơ thể và lần nào tới đây gã vẫn luôn mặc một bộ yukata đen với họa tiết mặt cười màu vàng. Gã đó được người đời biết đến với cái tên Trafalgar Law. Một gã giàu có ở thế giới ngầm lẫn thế giới ngoài sáng.
Law không quá lạ lẫm gì so với nơi này. Đúng ra thì nơi anh thường tới nhất ở khu phố đèn đỏ chính là đây. Nơi mà anh có thể gặp cậu ta. Người phụ nữ với mái tóc nâu hạt dẻ cung kính chào anh. Rồi chẳng nói gì nhiều, cô ta đưa anh tới gặp cậu.
Dãy hàng lang dài với những ánh đèn lồng cùng ngọn lửa lập lèo. Law đứng trước cửa phòng cậu, anh vẫy tay cho cô ta lui đi. Rồi anh mở cửa bước vào. Căn phòng không quá rộng nhưng cũng chẳng nhỏ bé gì. Mà cậu ta đâu rồi? Law ngó qua, ngó lại rồi anh thấy cậu nằm dưới sàn mà ngủ.
Ace, cái tên không lạ gì nơi này, một kỹ nam xinh đẹp với mái tóc đen và đôi mắt đen. Chỉ với việc ngắm nhìn cậu ta không thôi cũng đủ khiến cho cả một gia đình khá giả lê lết ngoài đường. Cho nên để được chạm vào cơ thể Ace chắc chắn nhà người đó phải rất giàu. Xin nhắc lại phải là rất giàu.
Law cúi xuống. Anh chạm vào khuôn mặt say ngủ thanh bình của Ace. Hàng lông mi dài đen và nước da không quá trắng trẻo đã làm bao nhiêu kẻ khốn khổ. Ace bất giác rên ra một tiếng mềm mại khi Law vuốt ve khuôn mặt cậu rồi khẽ trở người. Law cười thầm, anh hiện không muốn đánh thức Ace dậy sớm. Lâu lắm mới thấy cậu ngủ thế này trước mặt người khác.
Anh nhẹ nhàng gối đầu cậu lên đùi mình. Làn hơi từ từ thở ra đều đặn. Cơ mà bộ yukata hôm nay của cậu mang màu xanh biển, ngực áo hôm nay cũng hơi rộng mà để lộ cơ thể nóng bỏng của mình. Kể cả ngủ dù trong vô thức cũng vô tình mà quyến rũ người khác. Anh phì cười.
Mí mắt Ace khẽ động đậy rồi cậu từ từ mở mắt. Vâng, ngay khi hình ảnh của Law đập vào mắt Ace, chưa đầy ba giây cậu đã tự động ngồi phác dậy. Cái điệu bộ bình thản của Law vẫn như mọi ngày:
-Có chuyện gì à?
Ace cười, tay xoa cổ, nói:
-Không, chỉ là hơi giật mình thôi!
Cổ thanh mảnh và cái giọng nói trầm của Ace khác với mọi ngày. Thường thì giọng nói của Ace thì rất năng nổ, đôi khi lại trầm, có lúc chẳng có lời nào. Có lẽ vì vẫn còn buồn ngủ nên giọng nó mới thế. Vươn cánh tay của mình ra và kéo Ace vào một nụ hôn. Anh tham lam ăn hết không khí trong người cậu. Mãi cho đến khi cậu cựa quậy, lấy tay đập liên hồi vào vai anh thì anh mới chịu buông.
Ace ngã ra phía sau, cậu cần oxy, nói cho khoa học là khí O2 để duy trì hơi thở của mình. Law nhìn Ace mặt đỏ ngượng, hai mắt nhắm lại cố gắng tập trung mà lấy thật nhiều không khí. "Thật sự chẳng phòng hờ gì cả...". Law nhìn Ace bình tĩnh lại, nói:
-Tôi tưởng cậu phải giỏi hơn chứ?
Ace biết Law đang ý nói cái gì. Thật sự thì dù đã qua tay nhiều người nhưng chưa bao giờ Ace thực sự quen những chuyện như thế này. Phải, có cả đời Ace cũng chẳng muốn bước chân vào cái nơi này. Tất cả chỉ vì những tên khốn buôn người khốn nạn đó. Ace giận, nói:
-Anh im đi!
Cậu nhăn mặt, rõ ràng hình như cậu đang rất bực mình. Law chưa thấy vẻ mặt này bao giờ cả. Chẳng phù hợp với gương mặt Ace chút nào cả. Law thở dài rồi cười, nói:
-Tôi xin lỗi, Ace-ya.
Dù nói thế nhưng trông Ace vẫn có chút nào đó còn giận. Law với tay đến cái dĩa trái cây trên bàn gần đấy. Anh ngắt một trái nho rồi đưa nó ra trước mặt Ace. Dù chưa bao giờ quen với việc người khác làm trên cơ thể mình nhưng ít nhất cậu cũng hiểu được người khác muốn cậu làm gì. Ace há miệng ra để Law đặt trái nho vào miệng mình. Lưỡi cậu hơi vươn ra một chút. Law đưa hai ngón tay cùng quả nho vào miệng Ace, tay anh không ngừng trêu đùa lưỡi của cậu. Lúc anh rút tay ra, tay anh phủ đầy nước bọt và từ khóe miệng cậu cũng chảy ra một ít.
Law chống cằm lên chiếc bàn gỗ nhỏ ở đó và cười. Anh chạm vào mặt Ace rồi từ từ xuống cổ. Ở cổ, Law như cố tình tỏa vẻ vấn vương một chút. Anh nói:
-Mút nó cho tôi đi, Ace-ya..
Không nói gì cả, Ace cúi xuống, vì cậu đã từng làm cái của Law trước đây nên lần này có thể dễ dàng hơn một chút. Chứ lúc mới làm, Ace tưởng như không thể ngậm hết cái của Law trong miệng mình. Law nhìn khuôn mặt ửng hồng của Ace trông rất dễ thương, lưỡi cũng linh hoạt hơn trước. Anh vén mái tóc của Ace lên. Không một lời báo trước, anh ra trong miệng của Ace.
Ace rút miệng mình ra khỏi cái đó của Law. Cậu đã vô tình nuốt phải một số ít của Law. Số dung dịch trắng còn lại thì nhiễu khỏi miệng cậu mà nhỏ xuống sàn. Số khác cậu vẫn chưa nuốt hết mà lưu giữ lại trong miệng cậu.
Law thấy Ace thật gợi cảm quá đi! Giờ thì rõ lí do tại sao cậu nổi tiếng rồi đó. Law nhấc người Ace dậy rồi quăng lên giường. Một tiếng rên khó chịu vang lên khe khẽ:
-Ư...
Law cười, nụ cười dâm...lộn gian tà ánh rõ ràng trên khuôn mặt. Nhìn khuôn mặt Law mà Ace biết rõ ngày mai mình sẽ chẳng thể tiếp nổi bất cứ ai. Kể cả cho là nói chuyện tầm xào. Law nói:
-Giờ thì mong em phục vụ tôi tốt nhé!~~
Cái giọng ngân ra làm Ace không khỏi rợn người. Law đè lên người cậu, hôn lên đôi môi cậu, lưỡi Law luôn chiếm thế chủ động mà trêu ghẹo lưỡi Ace. Rồi môi anh rà xuống cổ cậu, tạo vài dấu hôn sở hữu ở đó và bất ngờ cắn mạnh xuống, Ace giật mình, tay theo phản xạ mà nắm lấy áo Law, miệng bật ra một tiếng rên rất rõ:
-Ah
Law vẫn cắn đến khi cổ Ace bắt đầu chảy máu. Liếm lấy vết thương rồi từng giọt máu chảy ra. Ace cảm thấy rát và một cái gì đó. Chắc cậu bị M. Law rời khỏi cổ Ace nhìn cậu. Ace hiện tại đang lấy tay che miệng mình, giọng lí nhí:
-Anh cắn tôi?!
Law cười, nụ cười tự mãn, đáp:
-Ừ
Ace giựt giựt lông mày, nói:
-Lỡ như mai tôi...Ah
Law không cho Ace nói thêm lời nào nữa. Anh bắt đầu xoa bóp núm vú của Ace một cách thô bạo. Sau đó, anh dần lần mò xuống phía dưới. Ace lập tức rên ra những âm vang gợi tình hơn nữa:
-C..ah..chờ..ch..ư..ah...
Giờ thì nhìn đi, đôi mắt Ace giờ chỉ có thể chìm đắm trong dục vọng và có hình ảnh của mỗi anh thôi! Law nâng chân Ace lên vai mình và nói:
-Lúc này thì em chẳng cần nói gì cả, chỉ việc rên cho tôi thôi!
Rồi không thông báo chút gì cả. Law đẩy nó thật mạnh vào người Ace.
-Ahhhhhhhhh!
Ace cảm giác mình như bị tách làm hai vậy. Cậu chẳng thích bị người khác nhét ngón tay vào người mình và cũng chẳng thích bị nhét một cách nhanh chóng như thế này. Law chẳng thương tiếc gì cho Ace, anh cứ đẩy liên hồi như thế, chẳng cho Ace đến để một giây phút để thở.
-Ah..ư..wah..ahhh..Law..w..ư..a..
Lúc gọi tên Law mà kết hợp với mấy tiếng rên thì thật khiến người ta đỏ mặt. Nó khiến Law muốn đâm Ace mạnh hơn nữa. Được một lúc thì một chất lỏng trắng chảy xuống giữa đùi Ace, Ace đồng thời đó cũng đã ra luôn. Law nhìn Ace run lên nhè nhẹ, cố gắng hít thở để lấy hơi trông càng thêm gợi tình và quyến rũ. Ace cố gắng hỏi:
-Law..w..xong..g..r..rồi..đúng..g..k..không..g?
Law cười, anh liếm môi, trả lời:
-Chưa đủ đâu!
Sau đó thì Law lật ngược Ace lại. Và đêm đó thì còn dài dài...
....
Ace mập mè tỉnh dậy, hình như cậu không còn ở trong phòng mình nữa. Căn phòng này rộng hơn và lạ hơn. Cố gằng đi vòng quang căn phòng nhưng vừa bước xuống giường thì cậu lập tức té nhào ra trước. Chân Ace gần như tê giật ra. Mà hình như Ace ngã trúng ai thì phải. Cậu ngước đầu nhìn lên:
-Law, anh làm gì ở đây?
Law đỡ Ace ngồi xuống giường, nói:
-Nhà tôi, tôi có quyền...
Ace bật ra một tiếng:
-Hả?
Law nghịch tóc Ace, nói:
-Mà này Ace, cậu có yêu tôi không?
Ace im lặng. Cậu quay người về hướng Law và dụi đầu vào vai Law. Làm sao mà Ace có thể nói điều này đây? Cậu nghĩ cậu không xứng đáng để nói điều này. Ít nhất là với cái cơ thể dơ nhớt của cậu. Ace chẳng biết hay nhớ từ lúc nào mình có tình cảm với Law. Chỉ là lúc nhận ra thì cũng chẳng dám nói. Đơn giản vì Ace nghĩ mình chẳng có quyền trả lời câu hỏi đó. Law vỗ lưng Ace, nói:
-Cứ trả lời đi!
-Có..
Law cảm thấy vai áo mình dần ướt. Có khi nào là do anh ép cậu nói? Law hơi chút hoảng sợ:
-Này, nếu không phải anh thì cứ nói không phải, đừng có khóc...
Ace vẫn khóc, giọng yếu ớt:
-Không phải, em yêu anh, Law. Nhưng em không nghĩ mình xứng đáng.
Law vẫn vỗ lưng Ace một cách dịu dàng và ôn nhu, nói:
-Không sao cả, anh cũng yêu Ace-ya lắm! Nếu em muốn cả hai ta có thể bắt đầu lại mà!
Lúc này đây, Ace mới chịu ngước nhìn Law. Đôi mắt đẫm nước xinh đẹp, hỏi:
-Được hả?
Law cười, trả lời:
-Ừ, anh đã mua lại em...
-Nhưng...
-Không nhưng nhị gì hết, giờ em là CỦA anh...
Law vươn người liếm mấy giọt nước mắt măn mặn của Ace. Law biết tình trạng của Ace. Biết lí do vì sao cậu phải vào đó. Nên anh đã làm thêm một việc ngoài việc mua lại cậu. Đoán xem những người chết do bị một lỗ vào đầu sáng nay được thông báo trên TV là ai làm nhỉ? Là Law làm đó, tất cả ai làm Ace-chan của anh buồn là phải đi đời hết nghe chưa. Vì anh cũng yêu Ace lắm!
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com