Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Á đù

Lào: Thằng Việt Nam sao rồi tụi bay ơi?

Cam: Nhiều điểm hơn tao.

Việt Nam: Không phải về nước.

Lào: Mày ổn không?

Việt Nam: Ổn.

Mã Lai: Sao tao toàn thua một nhót ý nhỉ?

Thái Lan: Tao nhớ là tao có thằng em mà nhỉ?

Phi: Tao tưởng mày quên nó lâu rồi?

Lào: Chả quên bẵng đi rồi.

Cam: Đợt này đội trẻ nhà thằng Lào đá cứng vãi.

Việt Nam: Ừ, phang không chừa thằng nào.

Indo: Thằng Phi mày nói mày không bán độ đi.

Phi: Tao bán nước luôn chứ bán độ gì chỗ này.

Mã Lai: Phi ạ, tao xin lỗi mày.

Myanmar: Hỏng não hả Mã?

Phi: Hay hôm qua bị anh thằng Lào nó đá dập não rồi?

Việt Nam: Bọn mày?!

Mã Lai: Hồi trước tao tưởng mày bán độ đợt U23, ai dè đúng là đội trẻ mày đá như con kèng kẹc. Cả bảng sáu thằng mày thua bốn, thua cả em thằng Thái, em thằng nhiều đảo, may quá không thua nốt thằng em tao.

Brunei: Anh ơi?

Việt Nam: Tao xin bảo lưu ý kiến là thằng Brunei vô tích sự gì đâu.

Sing: Chỉ mỗi nện trọng tài là giỏi.

Brunei: Còn mày nữa?

Lào: Nó đội bảng nó còn được hẳn bốn điểm, mày nhìn mày đi.

Cam: Thôi nha Lào ơi.

Phi: Bọn mày im hết!

Indo: À, để thằng chó hoang nói chuyện với thằng Mã. Thằng UAE nó nhắn sang nhóm chat kìa.

Việt Nam: Vòng đầu nó có đá đâu?

Indo: Tao chả biết. Mày với thằng Thái qua luôn đi.

Lào: Đi cả rồi?

Timo: Mất dạng rồi.

Brunei: Bọn mình đi chơi ván game rồi quay lại đi?

Lào: Đi, thằng Cam đi không?

Cam: Có, cho tao đi với.

Myanmar: Ơ, để tao một mình à?

Sing: Tao đi với, ở đây tao sợ.

Myanmar: Thế thôi tao cũng đi.

Phi: Thằng nghê đá kia mày ở lại!

Myanmar: Tao đã làm gì sai?

Myanmar: Rồi, bọn nó cút hết rồi. Bọn mày có gì cứ phang hết vào mặt nhau đi.

Phi: Mày trật tự.

Myanmar: Là thằng nào gọi tao ở lại?

Mã Lai: Không phải tao.

Phi: Mày cũng im nốt.

Myanmar: Okay, thằng Việt Nam nó sấp mặt mà nó còn chưa chửi tao đâu.

Mã Lai: Tao tưởng bọn mình im cho mình thằng chó hoang nó nói?

Myanmar: Mày im chứ sao tao phải im?

Phi: Bọn mày coi tao như không khí có đúng không?

Mã Lai: Thế này nhá Phi, mày nói gì thì nói, chửi gì thì chửi, tao im hết. Mày làm ơn nhanh nhanh cho tao còn sang nhóm chat bên kia.

Myanmar: Tao vẫn ở đây, có gì mày gọi tao một tiếng là tao ới. Làm ơn đừng nhờ thằng Trung Quốc kêu thằng Nhật thả tao về như hôm nọ.

Phi: Được, thằng Mã, bố làm gì mày mà mày bêu rếu bố khắp nơi?

Mã Lai: Mày hỏi câu hỏi tu từ à? Tao với mày làm gì nhau làm sao mà nhớ hết được?

Phi: Mày có thấy tao bêu rếu mày như vậy không? Hả? Có bao giờ tao ra ngoài tao bôi bác mày không?

Mã Lai: Chả qua là nó chưa đến tai tao thôi nhé. Chứ bêu rếu là chuyện thường ngày ở huyện rồi.

Myanmar: Bọn mày rảnh.

Mã Lai: Rảnh, kể từ khi tao lỡ chân thắng nó 11 trái hồi năm bảy tư, nó cứ gặp tao ở đâu là nó thù tao ở đó. Mà mày nhìn, mày nhìn, một thằng chưa từng vào chung kết AFF, chưa từng vào dù chỉ một lần, thế quái nào nó xếp hạng trên tao ở mọi giải đấu?

Phi: Đó là do mày kém, ok? Tao tuy đá ngu giải trẻ, nhưng giải chính thức tao đá tử tế, rõ chửa?

Myanmar: Giải gần đây nhất mày đá tử tế là giải gì hả Phi? Sao tao không nhớ nhỉ?

Phi: Mày im, nhá? Hồi tao ra quân, tao bẻ thằng Trung Quốc hẳn 2 - 1 nhé...

Mã Lai: Rồi rồi, cả khu học thuộc chiến tích của anh, trừ mấy thằng ở tổ đất liền...

Myanmar: Thế thì trừ hết một nửa quân số rồi còn gì?

Mã Lai: Yên tao kể nốt. Sau đó mấy năm, nó nện thằng Nhật mười lăm trái không gỡ...

Myanmar: Kinh!

Mã Lai: Sau đó nửa thế kỷ, thằng Nhật trả lại nó không thiếu một trái nào luôn, không thiếu một trái nào luôn.

Myanmar: Thằng đầu bảng tao nó sòng phẳng ghê nhỉ.

Mã Lai: Hồi đấy mày không biết đâu, nó là thuộc địa Tây Ban Nha, thằng nhiều đảo là thuộc địa Hà Lan, còn đi dự World Cup cơ. Tao với thằng Thái hồi đó đi cạnh bọn nó thở không dám thở to, nhìn không dám nhìn thẳng, chung quy cũng tại mình lùn hơn bọn nó. Giờ thì thằng nhiều đảo nó đội cả bảng rồi, mà tao méo hiểu sao thằng chó hoang nó đá còn tệ hơn thằng nhiều đảo mà nó vẫn đứng trên đầu tao?

Phi: Mày đã nuốt lưỡi chưa thằng khốn kia?

Mã Lai: Sao tao phải nuốt nhỉ?

Phi: Mày tưởng mày giỏi lịch sử lắm phải không? Đứng yên đấy tao kể cho mày nghe, nhá. Hồi mày còn đứng cạnh tao thở nhè nhẹ ý, thằng Myanmar nó đã Á quán cúp châu Á một lần, huy chương vàng Á vận hội hai lần, nhá.

Mã Lai: Rìa lý?

Myanmar: Tao nhớ hồi đó thằng Thái nó nhìn tao có vẻ không thiện lành lắm...

Phi: Nó nhìn mày nó mém cắn lưỡi tự sát luôn. Rồi, xong phần lịch sử cổ đại, giờ tao kể đến lịch sử cận đại nhà mày đây. Nghe không thằng Mã?

Mã Lai: Vẫn đang nghe đây mày.

Phi: Vòng loại cúp châu Á vừa rồi, ok? Mày được phân vào bảng dễ như vầy, nhớ không? Lebanon, Triều Tiên, Hồng Kông. Mà mày đứng chỗ nào méo đứng, mày đứng luôn thứ bét.

Mã Lai: Phụ mẫu thân sinh nhà mày!

Phi: Mày đá với toàn rổ đựng banh mà mày không thắng nổi một trận. Mày đội cả cái thằng Hồng Kông lên đầu mày không thấy tội lỗi à? Mày chỉ giỏi trong khu bắt nạt anh em, ra đường mày làm con hổ giấy. Mày còn chê tao cái nỗi gì? Mày thua thằng UAE mười trái khỏi gỡ, mày còn thấy trời xanh ngược đãi mày à?

Mã Lai: Mày...

Myanmar: Mày nghe nó chửi nốt đi, không phải xác định trước rồi à?

Mã Lai: Cả mày nữa!

Myanmar: Thôi nó cút thật rồi. Mày còn cần tao ở đây không, thằng Phi?

Phi: Mày cút theo nó đi, tao ghét tất cả bọn mày.

Myanmar: Không cần đuổi, nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com