Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mất dạng

Mã Lai: Ủa, thằng Myanmar nó có chơi bên khu bọn mày không Thái?

Thái Lan: Chơi bời gì cái tầm này? Đang mệt chết bà. Ê Việt Nam, bên mày có không?

Việt Nam: Bên tao chỉ có thằng Lào thôi.

Brunei: Bên tao có thằng Sing thôi.

Mã Lai: Cam ơi, nó có đi với bọn mày không?

Cam: Không, tao với thằng Timo đang chơi game trong phòng.

Mã Lai: Ủa, thế nó ở đâu mà gọi hồn kiểu gì cũng không thấy?

Phi: Hả? Không có trong khách sạn à?

Mã Lai: Gọi khách sạn khách sạn bảo nó chưa đến.

Indo: Thế thằng nào nói chuyện nãy giờ?

Myanmar: Cụ nội mày bị mạo danh đấy, được chưa?

Mã Lai: Ông cố đang ở đâu thế?

Myanmar: Trên xe.

Phi: Ớ, sao giờ mới ở trên xe?

Myanmar: Nhà mày quên tao nổi mốc ở sân bay đó, thằng chó hoang.

Phi: Ớ...

Việt Nam: Thế nãy giờ sao không bảo để nó gọi xe cho mày?

Myanmar: Nói chuyện với bọn mày xong tưởng có xe luôn, ai dè ngủ được mấy giấc rồi xe vẫn chưa tới.

Mã Lai: Quả này thì đá hết vòng đầu cũng chưa thấy mặt nó đâu.

Phi: Mày cứ chém.

Thái Lan: Thế ăn uống gì chưa?

Myanmar: Đói thấy cụ tổ ra đây.

Mã Lai: Thế tao đợi mày về ăn nhá? Tầm này còn làm quen sân gì nữa.

Myanmar: Mày đi ăn rồi mua về cho tao. Tao méo cất được cái xác tao nữa rồi.

Cam: Hay qua đi ăn với bọn tao này Mã?

Mã Lai: Đường tắc lắm, thằng Myanmar nó ở gần tao rủ nó thôi. Ủa?

Indo: Chuyện gì nữa?

Mã Lai: Đơn khiếu nại gửi Tổng liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á, về công tác đưa rước cầu thủ và ban huấn luyện đội tuyển U22 Bóng đá nam tại SeaGames 30...

Phi: Thôi xong.

Thái Lan: Kiếp này coi như bỏ.

Mã Lai: Cái này mày nói tao nghe được rồi. Làm cái đơn... Nhìn có gớm không.

Myanmar: Tao méo chịu. Mày không xử rõ ràng vụ này thì đi ăn một mình đi.

Indo: Cái quái gì đang xảy ra thế?

Việt Nam: Bọn mày nghịch nhau đấy à?

Thái Lan: Bọn mày đừng làm hỏng đám em khu này.

Mã Lai: Giờ thì cái gì nữa đây? Đời tao chỉ một thằng Sing là đủ rồi nha.

Sing: Em có làm gì đâu?

Brunei: Ăn đi, bớt hóng hớt.

Phi: Bình tĩnh chứ, ai làm thế.

Việt Nam: Ít nhất tập sang ngày mai cũng không phải tranh sân với hiệp hội anh tài.

Phi: Lại đấy thằng kia!

Thái Lan: Lần này nó nói đúng mà?

Mã Lai: Thằng chó hoang, tao đã bảo nếu mày không cố được hãy nói sớm để tao cho thằng nhiều đảo lấp chỗ mà?

Phi: Sai sót có tí.

Mã Lai: Còn chưa khởi tranh đã khởi kiện rồi. Mà mày có nhớ nó cùng bảng mày không? Mày làm thế chỉ tổ bị chửi là cơ cấu.

Indo: Thế sắp về đến nơi chưa Myanmar?

Myanmar: Còn phải xem là về đến nơi nào.

Cam: Xe cộ thế nào?

Myanmar: Ôi, như cái xe chạy tỉnh lẻ nhà tao, còn tệ hơn nữa.

Cam: Mày về đến khách sạn nhớ kiểm tra phòng nữa nhé.

Mã Lai: Lại vụ gì?

Cam: Nó cho tao ngủ đất, mệt quá tao qua chỗ thằng Timo chơi chờ nó xếp đủ phòng.

Mã Lai: Thằng chó hoang, mày giải thích coi?

Timo: Cho tao nói nốt.

Mã Lai: Đừng nói với tao là mày đang ở ngoài đường?

Timo: Không, nhưng tao cũng ngồi đếm kiến ba tiếng ngoài sân bay.

Indo: Cho đến lúc tao không thấy em tao ở khách sạn tao tru tréo méo giật lên thì nó mới cho xe ra đón.

Timo: Tao biết là công nghệ nó tốt, sử dụng xe không người lái. Nhưng cảm giác lên cái xe trống vắng mà lại không có bác tài nó cứ phiêu phiêu kiểu gì ấy.

Indo: Xong tao mất bao nhiêu là cước chuyển vùng để gọi đi gọi lại xem nó đến đâu rồi.

Timo: Xong lúc tao lăn xuống khỏi cái xe tao cuộn thù lù một đống như đống giẻ trước cửa khách sạn.

Cam: Xong rồi tao nằm đất lạnh quá không ngủ được, tao xuống nhà xin cái thảm thế là gặp nó đang ở đó nói sảng nói mê gì ý. Tao giúp mấy ông bốc xếp quẳng nó lên xe hàng, xong tao lên theo nó và ở phòng nó bắn điện tử nãy giờ.

Lào: Khổ thân.

Cam: Ừ, khổ nhất là lên mạng thấy mày check in nhà bếp với thằng Việt Nam.

Lào: Ôi, xin lỗi. Tao cứ tưởng bọn mày đi ăn cả rồi.

Thái Lan: Hai đứa mày tâm hồn ăn uống khiếp thật.

Việt Nam: Tao với thằng Lào ăn ngon quen mồm rồi.

Thái Lan: Ăn ngon quen mồm cũng không nhất thiết phải táng ảnh vào mặt cái thằng phải nuốt một ngày ba bữa đồ tây đâu.

Việt Nam: Mày muốn ăn ngon thì chi thêm tiền hoặc gọi tài trợ, nhá. Nước nó có trồng được gạo đâu mà nuôi cái lũ ăn như thuồng luồng.

Mã Lai: Thằng Phi!

Phi: Bọn mày có thể nói chuyện với tao thay vì đi tố cáo với thằng Mã nhá.

Mã Lai: Tao hỏi mày bao nhiêu lần rồi. Không xử lý được thì nhường thằng nhiều đảo, nó có sẵn sân bãi.

Phi: Bọn mày đổ bộ xuống đây một vạn người, thằng nào cũng thuổng thức ăn như voi vậy.

Mã Lai: Ngụy biện. Làm quái gì có cái thủ đô nào trong khu mình một ngày không đón nổi một vạn khách?

Lào: Thủ đô của tao?

Thái Lan: ...

Phi: Khách người ta có trả tiền, nhá. Còn bọn mày ăn ở miễn phí, mà lại còn chửi rất nhiều cơ.

Việt Nam: Thôi Mã ơi, điểm danh lại đi xem có đứa nào đang ngoài đường không rồi để bọn nó đi ăn đi, muộn rồi.

Mã Lai: Được rồi, theo thứ tự bảng chữ cái, báo cáo tọa độ, công tác đang thực hiện.

Brunei: Đang ở nhà ăn khách sạn. Ăn tối gần xong. Báo cáo hết.

Cam: Đang ở phòng thằng Timo bắn PES trên điện thoại. Chuẩn bị đi ăn mặc dù chưa biết sẽ ăn gì. Báo cáo hết.

Timo: Đang bắn PES với thằng Cam. Đang tìm dịch vụ giao đồ ăn mà méo thấy. Báo cáo hết.

Mã Lai: Ủa thằng Timo?

Thái Lan: Tên tiếng Anh của nó bắt đầu bằng chữ E.

Indo: Đang nhờ khách sạn mua hộ thẻ điện thoại, hết tiền rồi. Sắp đi ăn. Báo cáo hết.

Lào: Đang ăn với thằng Việt Nam. Chốc nữa đi về cùng nó. Báo cáo hết.

Mã Lai: Đang ở khách sạn. Chờ thằng Myanmar. Báo cáo hết.

Myanmar: Đang ở đâu không biết. Đang nhớ cái tàu chạy mười cây một giờ quê tao. Báo cáo hết.

Phi: Đang ngồi ngoài sảnh khách sạn nghe chửi. Báo cáo hết.

Sing: Đang đi ăn với anh hai. Báo cáo hết.

Thái Lan: Đang tìm chỗ mua thêm nước bên ngoài khách sạn. Đang nhớ đến nhà thằng Lào. Báo cáo hết.

Việt Nam: Đang ăn tối. Chốc đưa thằng Lào về rồi thuê cái khách sạn gần sân thi đấu để ở tạm. Đang cười thằng Thái. Báo cáo hết.

Thái Lan: Tao là trò cười của bọn mày đấy à?

Việt Nam: Ừ.

Mã Lai: Thế thằng Cam với thằng Timo tìm được chỗ nào ăn chưa?

Cam: Chẳng kiêng khem gì mà không kiếm nổi quán nào mày ạ.

Mã Lai: Thằng Phi mày gọi đồ ăn cho bọn nó đi.

Phi: Biết rồi.

Myanmar: Hình như tao đi qua chỗ thằng Sing rồi. Sắp đến chỗ mày chưa Mã ơi?

Mã Lai: Thế chắc mười phút nữa. Thôi ăn uống rồi đi nghỉ sớm đi các anh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com