Ở đâu thì an toàn
Sing: Anh ơi, cứu em với, huhu.
Brunei: Mày thì làm sao mà phải cứu?
Mã Lai: Lại bị đứa nào nó trêu?
Indo: Ra đường bị trêu cũng về gọi anh mày thế này à?
Phi: Chứ thằng em mày chắc nó không gọi?
Indo: Thằng đấy thì nó sợ gì ai. FIFA với AFC thi nhau dội án phạt còn chẳng thấy nó ngán.
Phi: Mày chắc kém nó, nó học mày cả.
Indo: Mày không chỉnh tao một ngày thì mày ăn méo ngon à thằng chó hoang?
Myanmar: Bọn mày ngậm miệng cho thằng Sing nó nói.
Mã Lai: Ôi may quá. Nói đi Sing, đứa nào làm gì mày?
Sing: Hôm nay thằng Ả-Rập nó ném bom thằng Yemen. Chết em rồi anh ơi, huhu.
Thái Lan: Mệt quá Sing ơi, nó ném nhau chứ nó đâu có ném mày?
Việt Nam: Sáng ra mày đã cắn ngải à? Thằng Sing lượt về phải qua đó đá nữa. Nói dại...
Cam: ...trúng hôm nó đang ở đó thì sao?
Sing: Huhu, tưởng thế nào, cuối cùng vớ phải toàn lũ cục súc. Chẳng thà tao vào bảng mày còn hơn Cam ơi.
Cam: Thế mày nghĩ bọn bảng tao nó không đánh nhau à? Tao không có anh để khóc huhu như mày thôi.
Lào: Mày có thể khóc với tao.
Cam: Khóc với mày để làm gì?
Lào: Để tao cười vô cái mặt mày.
Timo: Ầu dế.
Myanmar: Vô cùng gay cấn.
Phi: Bọn mày ở đó mà đùa.
Sing: Huhu anh ơi.
Mã Lai: Bây giờ anh phải làm sao với mày?
Sing: Anh nghĩ cách giúp em đi chứ.
Brunei: Mày đá thì nó cũng đá mà. Chẳng nhẽ đầu này đá đầu kia bắn tên lửa à?
Phi: Tìm xem có vụ nào đang đá bóng bị bom dội trúng không?
Việt Nam: Bom thì đầy loại, nhưng trúng bom rải thảm với hỏa tiễn thì tao chưa tìm thấy.
Mã Lai: Lại còn chia làm các loại nữa?
Việt Nam: Có loại được ôm vào giữa trận, có loại được cài vào trong sân...
Sing: OA!
Mã Lai: Mày nghiêm túc tí thì mày chết à thằng kia?
Thái Lan: Nó nói thật thôi mà, tao cũng đang tìm đây.
Sing: Anh ơi em biết phải làm sao?
Brunei: Nghỉ luôn ở nhà với tao, đừng đi đá nữa.
Sing: Không đâu, huhu!
Cam: Mày có thể nghĩ là tao cũng đá cùng lúc đó, có gì chúng ta chết có đôi...
Lào: ...kiếp sau đầu thai làm anh em.
Việt Nam: Lào!
Thái Lan: Chỗ để mày đùa đấy à?
Việt Nam: Mày tìm thêm được cái gì chưa?
Thái Lan: Không thấy vụ nào bị trúng bom trên sân vận động cả, rơi máy bay thì có...
Sing: Huhu!
Thái Lan: ...nhưng không phải do bom.
Brunei: Nó khóc đếch giỗ được nữa rồi đây này.
Indo: Cái thằng này còn lắm nước mắt hơn thằng Timo.
Mã Lai: Nó lắm nước mắt thì liên quan gì đến mày hả thằng nhiều đảo?
Phi: Giỗ nó đi còn đứng đấy mà cãi nhau.
Cam: Thôi Sing ơi, có gì có tao với thằng Phi chết chùm với mày.
Sing: Hức, sao có cả thằng Phi ở đây?
Cam: Nó sang Syria đá mà.
Lào: Nổ đùng đoàng nhát chứ có gì đâu?
Thái Lan: Lào à?
Lào: Lào cái gì mà Lào? Nhà em, nhà thằng Cam, nhà thằng Việt Nam, bom đạn lưu lạc nhiều vô kể.
Việt Nam: Đúng rồi đấy.
Cam: Nên mày thấy tao bình thản không?
Thái Lan: Tao thua bọn mày.
Sing: Nhưng tao sợ chết, huhu!
Mã Lai: Mày không giỗ được nó hả thằng kia?
Brunei: Tôi đập nó khóc thét thì được chứ. Ông ngon ông đi mà giỗ.
Myanmar: Tập trung chuyên môn đi bọn mày.
Phi: Bây giờ mày hãy nghĩ là anh mày sang nhà thằng nhiều đảo còn phải đi xe bọc thép...
Sing: Oa huhu!
Myanmar: Mày ăn hại có mức độ thôi Phi ơi.
Indo: Cho nó nói nốt đi, đằng nào tao cũng đánh rồi.
Phi: Đợi tí, tao có tin nhắn.
Myanmar: Ô hay cái thằng này?
Việt Nam: Đến hẹn lại lên, mày lại đốt ruộng hả Indo?
Indo: Ừ thì sao?
Phi: Cả khu báo động đỏ rồi đây này, khói khét lẹt.
Thái Lan: Thôi xong, đời mình sắp buồn rồi.
Myanmar: Mỗi lần mày đốt ruộng là các chỉ số môi trường nó nhảy điên loạn.
Mã Lai: Tao đã bảo mày đốt phải có tổ chức cơ mà thằng kia?
Brunei: Trời ơi, tôi tận hưởng cuộc sống xa hoa trong màn khói lãng đãng mỗi chiều về.
Indo: Tao cung cấp cho bọn mày một cơ hội để đổ lỗi tại tao còn gì? Méo biết khói có phải do tao thải không, cứ đến mùa là đổ tại tao đốt ruộng nên có khói mù.
Mã Lai: Nhưng mà mày đốt gần nhà tao. Gió nó thổi bùng lên một nhát rồi tao biết làm sao?
Indo: Nhưng tao mà không đốt thì ẩm thế này, vi trùng vi khuẩn nó sinh sôi, nhà mày có dịch bệnh lại tru tên tao đó.
Phi: Đến mùa lại gấu ó, mệt mỏi với hai thằng này.
Thái Lan: Hồi chưa có mùa màng gì bọn nó vẫn gấu ó được nhau thôi. Mày nhớ hồi anh em lập hội cho đỡ cô đơn không?
Phi: Hồi đó lập hội đá PES biển Đông, tao nhớ.
Thái Lan: Hồi đó định chờ thằng Mã đăng ký hộ khẩu xong thì ghi danh. Cuối cùng thằng nhiều đảo nói không cho nó đăng ký, hai đứa nó nhảy đùng đùng lên, cắt luôn quan hệ ngoại giao.
Phi: Tao bảo thằng nhiều đảo ngậm miệng để yên cho thằng Mã mà nó méo chịu cơ. Thế là không có liên đoàn khu vực, anh em toàn phải đi đá với trâu chó khu nào ý.
Thái Lan: Xong một thời gian bọn nó nói chuyện lại với nhau, tao đã tưởng trời yên biển lặng rồi...
Việt Nam: Nhưng?
Phi: Nhưng rồi bọn này vừa sểnh ra cái là nó mời thằng Mã đến Bung Karno đá.
Sing: Xong tao bảo sao anh không quai nó như anh vẫn quai em?
Lào: Nín rồi à?
Cam: Được cái hóng hớt nên dễ dỗ.
Thái Lan: Tao thề, như kiểu "mời bạn qua đá kỷ niệm ngày chúng ta chửi nhau và cạch mặt nhau".
Cam: Giống như kiểu thằng Iran đang kỷ niệm chiến tranh Iran Iraq đúng vào dịp này.
Timo: Tội nghiệp mày.
Cam: Tao cũng méo hiểu. Cái ngày năm nào cũng tổ chức thì bớt một năm bọn nó mất cái gì?
Phi: Tao cũng bảo thằng Indo một năm 365 ngày mày với nó chửi nhau 364 ngày, chừa cái ngày đá bóng sống trong hòa bình được không?
Myanmar: Nó trả lời sao?
Phi: Đương nhiên là méo rồi. Xong hồi 2010 thằng Mã nó lên ngôi ngay trên sân Bung Karno...
Thái Lan: Mà vẫn méo chừa.
Indo: Chừa hay không kệ xác tao.
Mã Lai: Bọn mày mở lớp lịch sử có nghĩ là tao với nó cạnh nhau?
Brunei: Anh sợ nó hả anh?
Việt Nam: Hôm rồi mà không phải WC chắc mày để yên cho nó đánh?
Myanmar: Mày chả bập nó luôn rồi liên đoàn khu vực chả sấp mặt giải trình.
Sing: Ở nhà cũng nguy hiểm ghê ta?
Brunei: Còn hỏi. Mày đi đá chưa chắc đã tạch nhanh bằng ở nhà.
Mã Lai: Ôi lạy hồn, thằng Sing nó nín rồi. Thôi giải tán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com