Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Tí thì) Sấp mặt

Việt Nam: Lào ơi!

Lào: Đây, hihi.

Việt Nam: Về đi còn đi ăn mừng.

Lào: Đợi tí, đang thay quần áo. Với lại còn vác máy giúp mấy anh chụp ảnh nữa.

Indo: Mà thằng nào lại chọc giận thằng chó hoang đấy? Đá xong thở ra đằng đít rồi mà nó còn bắt để toàn bộ hòm xiểng ở ngoài. Ở nhà bắt tín hiệu kém, hình đi trước tiếng lả lướt đi sau. Còn ở đây mấy ông báo chí phải kéo vali vào kéo vali ra nhìn đến mệt.

Mã Lai: Thằng Brunei bảo nó chưa đưa tin gì về nhà cả.

Indo: Tao nói gì nó à... Tổ sư nó! Thằng Việt Nam!

Việt Nam: Tao vẫn đứng đây chưa chạy mất. Mày đừng hét toáng lên thế.

Indo: Mày về mày bắn chết hết đám nhà báo nói láo đó cho tao. À nghe nói đợt này mày có đăng ký môn bắn súng phải không?

Việt Nam: Ừ, nhưng mà đạn là do thằng Phi phát.

Indo: Tao chở riêng cho mày mấy hòm, thằng nào láo nháo cứ bắn bỏ đừng tiếc.

Lào: Nổ súng trên đất thằng Phi á?

Cam: Cho cái báng súng vào gáy là được rồi.

Mã Lai: Tao biết là dân mày đông nhưng không có nghĩa là cứ ngứa mắt thằng nào là bắn bỏ thế đâu.

Indo: Chứ giờ mày nhìn đi, có chịu nổi không.

Mã Lai: Tao phải nói một câu công tâm là thằng chó hoang xử lý cũng kỳ. Dằn mặt thằng Việt Nam là được rồi, đằng này nó quơ phát bẹp hết.

Myanmar: Cái sân nó thế này nó cũng méo cho bọn mày truyền phát tự do đâu. Sân xấu gấp ba sân tao.

Indo: Nó có xấu gấp bốn thì đám báo lá cải đó cũng không được đơm đặt như vậy. Làm khổ người khác gì đâu.

Sing: Bọn mày làm cái đơn khiếu nại gửi anh tao là được rồi. Gào rú ở đây được gì đâu?

Brunei: Tao thì chả ngại trò ăn vạ của thằng Phi đâu. Đằng nào tao cũng không truyền trực tiếp môn bóng đá...

Lào: Tao hiểu.

Cam: Không Lào ạ. Mày không hiểu. Mày phải coi trận của anh mày chiều nay mày mới hiểu.

Lào: À ừ. Ủa, anh tao đâu Indo ơi?

Indo: Nó về khách sạn rồi. Thằng Việt Nam hôm nay rảnh quá qua xem tao đá với thằng anh mày đấy, hỏi nó xem?

Việt Nam: Ủa, tao ngồi trên đó xem giò xem cẳng bọn mày thôi. Chứ chả có nhẽ nó đã thua tao còn ra níu áo níu quần nó hỏi nó về đâu à. Không cẩn thận...

Timo: ...nó táng cho đi khâu mấy mũi.

Indo: Ngồi chơi vui không?

Timo: Em định qua anh nhưng không biết đường.

Indo: Khỏi. Hôm qua mày với thằng Cam ăn xong dửng mỡ còn định qua tìm thằng Lào đi bay lắc. May thằng Myanmar nó ngăn lại kịp.

Myanmar: Thứ nhất là tao sợ thằng chủ nhà tí thì sấp mặt đập nó. Thứ hai là tao sợ đêm đến cảnh sát Manila lại phải chong đèn tìm lũ đi lạc chứ em ai thằng đấy chịu trách nhiệm đê.

Mã Lai: Hai thằng nhóm đầu như kiểu chứng minh xếp hạng SeaGames chỉ là tai nạn ý.

Myanmar: Thằng nhiều đảo vốn hung đồ, hiếm lạ gì đâu. Tao chỉ nghĩ ít ra anh thằng Lào nên ghi được một bàn chứ ai lại... Chẹp.

Phi: Bọn mày ngồi rảnh sáng tác văn tế cho tao đấy à? Ăn thừa chất có phải không?

Indo: Nô. Người tao sắp đi méo vững rồi mày đừng cắt khẩu phần nữa.

Mã Lai: Thằng Phi với thằng Myanmar lại chuẩn bị đi chỉnh tiếng Anh của mày đấy, tin tao đi.

Phi: Thằng nhiều đảo mày ở với tao bao lâu mà mày vẫn phát âm như gà trống choai gáy rướn thế?

Myanmar: Mày mà thì phát âm với thằng Cam có khi mày thua đó Indo.

Cam: Thắng thế nào được tao, tiếng Pháp tao còn chấp.

Indo: Má nó.

Lào: Cà khịa nhau cũng phải bán sỉ thế này à?

Indo: Bọn mày ngon ra hết đây, tao dạy phát âm tiếng Hà Lan xem đứa nào chết trước.

Myanmar: Chọn cái hình mẫu cũng định mệnh thấy ông bà.

Indo: Ý gì?

Mã Lai: Ý nó là mày đá như Hà Lan, bình thường thì chấp hết rồi lúc vào chung kết thì hết chấp đó.

Indo: Ơ, thằng Thái nó lặn thật à?

Lào: Tao đang trên xe về khách sạn nên tao cũng chưa hỏi thăm được.

Mã Lai: Ai ở gần nó qua coi nó thế nào rồi?

Brunei: Em với thằng Sing ạ, nhưng mà em chẳng qua đâu.

Sing: Em thì đang tắm.

Myanmar: Tao nghĩ mày nên qua đó, vỗ vai nó thân tình tí Brunei ạ. Cũng ít khi mày đứng gần nó như vầy.

Brunei: Này...

Mã Lai: Mày xui em tao đi ăn đòn đấy à thằng dở hơi?

Indo: Nó nói đúng còn gì?

Thái Lan: Bọn mày nói xấu tao chán chưa?

Phi: Chưa bao giờ chán.

Lào: Đi ăn không anh?

Thái Lan: Không đói.

Lào: Không ăn bây giờ chốc lại kêu đói?

Phi: Thôi kệ nó đi Lào.

Việt Nam: Đi ăn đi Lào.

Sing: Đợi tao đi cùng với.

Brunei: Đừng không mặc gì chạy khỏi phòng tắm như hôm nọ. Tao nhốt mày ở nhà đấy.

Mã Lai: Trông chừng nó nha Hai.

Brunei: Trừ khi anh cho phép em khóa mồm nó vào.

Mã Lai: Cứ làm thế nếu cần.

Sing: Ơ kìa?

Brunei: Nhanh hay ở nhà?

Lào: Đang chờ dưới này rồi nhá.

Indo: Nhắc đến ăn thằng Lào thần tốc thật.

Mã Lai: Giống mấy thằng em tao lúc nhắc đến đánh nhau thôi.

Thái Lan: Hôm tới bọn nó đá với nhau tao chống mắt xem thằng Lào hớn hở được đến khi nào.

Myanmar: Đá với mày thì khác gì?

Cam: Với lại mày có thấy nó buồn bao giờ chưa?

Mã Lai: Nó với thằng Sing nhà tao với cả em thằng nhiều đảo tụ vô một chỗ là chỉ có tao thấy buồn. Còn bọn nó thấy vui lắm à nha.

Phi: Ngoại trừ đôi ba lần sấp mặt tao thấy khu mình vui mà.

Indo: Kể cả khi mình sấp mặt không vui lắm thì cũng có đứa khác vui. Tao đoán thằng Mã với thằng Myanmar hôm nay cũng rất vui vì những gì thằng Cam đã làm.

Cam: Coi như trả cho nó vụ để tao nằm trên sàn nhà lạnh buốt thôi.

Myanmar: Ô thế mấy tiếng ngủ ngoài sân bay phải ghi mấy bàn cho bõ?

Timo: Liệu tao có ghi được bàn nào trả nó hay không?

Thái Lan: Thế còn vụ nó bỏ đói tao phải tính bao nhiêu bàn?

Indo: Chắc gì mày đã gặp nó?

Thái Lan: Ờ há?

Phi: Thằng nhiều đảo, mày có tin giờ tao chuyển sang chế độ ngại gì vết bẩn không?

Việt Nam: Ây ây, không đánh nhau nha! Mà tao nghĩ mày hiểu sai ý của thằng nhiều đảo rồi Phi ạ.

Mã Lai: Ừ, tao nghĩ ý nó là cả mày lẫn thằng Thái đều tạch cao đó Phi.

Việt Nam: Mã à, mày được.

Mã Lai: Chẳng nhẽ tao lại không được nói câu nào sau tất cả những gì đã diễn ra.

Việt Nam: Ok, mày nói đi. Tao xin phép rời khỏi hiện trường. Brunei ơi, Sing ơi làm gì lâu thế?

Sing: Đang trong thang máy rồi đây.

Mã Lai: Ăn uống cẩn thận, đừng để đau bụng đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com