Vì sao mà yêu?
Phi: Lần đầu tiên tao thấy thằng Việt Nam không những không thắng mấy trò bầu bán này mà lại đội bảng đấy.
Mã Lai: Thằng nào cho phép chuyện này xảy ra chắc quên là bốc thăm các giải châu Á đều tổ chức ở nhà tao rồi.
Myanmar: Xong cái thằng đạo đức giả ở cạnh tao nó bình luận cái gì mà "vì tình hữu nghị Đông Nam Á" mà nghe mắc ói vậy?
Lào: Ông anh tao tự gọi mình là "Vùng đất nụ cười" mà. Cười rồi trúng gió méo miệng muốn chửi cũng phải cố cười.
Cam: Sân của thằng nhiều đảo là sân vận động được ưa thích nhất Đông Nam Á ấy hả?
Indo: Thì sao?
Cam: Sao có thằng Úc ở đây thế nhỉ?
Sing: Thật, thằng Úc còn thiếu tư cách thành viên hơn thằng Timo.
Brunei: Úc thì đã sao? Gọi là ASEAN Football Competition mà cho tao ngồi nhà cho thằng Timo đá kia kìa.
Việt Nam: Ủa, đã bình chọn xong rồi hả? Hôm qua thêm gần hai chục ca, tao không chăm vụ này.
Lào: Mày lên đọc comment của thằng Mã, vui lắm.
Thái Lan: Vui cái giề?
Lào: Thằng Mã Lai nó bình luận "sân tập của chúng tôi đã được bầu làm sân vận động ưa thích nhất của Đông Nam Á".
Timo: Với lại "Gelora Bung Karno - Sân nhà thứ hai của đội tuyển quốc gia Malaysia".
Indo: Mày ngon nói lại anh nghe đi Đông.
Timo: Dạ, chắc em đọc nhầm, tiếng Anh em dở lắm.
Lào: Ơ kìa, có gì nói nấy...
Thái Lan: Lào!
Cam: Mày quát nó cái gì?
Brunei: Thôi tao nghĩ cũng không nêm bắt tằng Timo lựa chọn giữa anh nó và chúng ta vào lúc này.
Timo: Huhu, cám ơn mày.
Indo: Khóc, khóc hoài. Anh mày được bầu mà mày khóc như nhà có đám vậy.
Mã Lai: Tao còn muốn khóc đây.
Thái Lan: Khóc vì không được bầu á?
Mã Lai: Không, tao khóc vì giờ tao mới phát hiện ra tình yêu thầm kín giữa mày và thằng nhiều đảo.
Myanmar: Cái gì mà "Gửi yêu thương từ Thái Lan" rồi thì "Chúng tôi cảm kích với lời chia vui của người bạn Thái Lan yêu quý"...
Việt Nam: Eo ơi.
Myanmar: Xong còn "Indonesia yêu Thái Lan" thả mấy con tim liền.
Phi: Sáng mở mắt ra thấy hai thằng chim chuột trên mạng tao gai hết cả người.
Myanmar: Xong thằng Mã với thằng Indo sửa tiếng Anh của nhau trên đó.
Phi: Xong bọn nó quay qua nói chuyện bằng tiếng địa phương chửi nhau cho tiện.
Sing: Còn cả mày nữa, mình anh tao đấy. Mày cũng kỷ niệm lần đầu tiên của mày ở cái sân đó.
Cam: Hả?
Lào: Cái kịch tính gì vậy?
Timo: Lần đầu tiên của mày ở sân anh tao?
Phi: Thằng sư tử đuôi cá kia có tin tao om dưa mày không?
Thái Lan: Cái trò gì vậy?
Brunei: Tao xin đính chính là lần đầu tiên thằng Phi đá bán kết AFF là ở Bung Karno.
Việt Nam: Sao lại là mày đính chính mà không phải thằng Sing?
Mã Lai: Tao treo nó lên rồi. Bọn mày cần câu gì từ miệng nó thì hỏi thằng Brunei.
Brunei: Anh ơi, nó quẫy ghê quá.
Myanmar: Thôi thả nó xuống đi.
Mã Lai: Chốt nốt mấy câu chuyện đang nói dở đi rồi tao thả nó cho an toàn.
Việt Nam: Ờ thì trận đó thằng Phi có thắng không?
Indo: Thắng thế quái nào được, thằng chó hoang có bao giờ nó thắng trận bán kết đâu mày?
Phi: Thằng nhiều đảo giờ mày muốn gì?
Thái Lan: Thôi đi hai thằng này.
Myanmar: Cái sân đấy chính ra không hợp phong thủy với thằng nhiều đảo lắm.
Mã Lai: Ờ, đá cứ thua liểng xiểng ý. Sân thì to.
Việt Nam: Sân to người xem đông, đá mà thua nguy hiểm cho tính mạng lắm.
Mã Lai: Thắng cũng chẳng hay ho hơn đâu, tao lạ lùng gì sân của nó.
Phi: Cái đó gọi là kiếm cớ đánh nhau chứ thắng thua gì.
Indo: Hai thằng mày ra hết đây tao nện cho có đôi có cặp.
Cam: Hình như thằng Việt Nam cũng đôi lần sấp mặt ở sân đó.
Việt Nam: Tào lao. Tao toàn thắng trên sân nó rồi về thua ngược ở Mỹ Đình đấy chứ.
Thái Lan: Đã kể xấu còn nói to, dạy thằng Lào mấy cái nết không ra thể thống gì.
Việt Nam: Tao dạy nó thế đấy rồi mày định làm gì tao?
Indo: Khiếp, ngửa bài tốc độ ánh sáng hả mày?
Việt Nam: Ngửa thì ngửa chứ sợ gì? Cả khu ngửa bài hết từ đời nảo đời nào, nó thì cứ giấu giấu giấu. Ngửa quách lên cho nó hết ván giùm tao cái.
Thái Lan: Tao cứ úp bài không cho mày hết ván rồi mày định làm gì tao? Hả?
Myanmar: Ôi cái thân tôi ở gần hai thằng khùng này.
Lào: Hay mày nhích ra chỗ thằng Mã với thằng Indo mà ở?
Mã Lai: Lào ơi, anh họ mày với anh nuôi mày nó đang cãi nhau mày không cản, còn bận đẩy thằng nghê đá qua chỗ tao oánh nhau cho vui à?
Phi: Thôi, Việt Nam ơi. Mày buông thằng Thái ra đi nó còn đi gửi lời yêu thương thắm thiết cho thằng nhiều đảo.
Indo: Thằng chó hoang sao mày dúi tao vô đám cháy đấy?
Mã Lai: Nãy giờ tao cũng định nói là mày với thằng Thái yêu thương nhau thật lòng thì bọn này chúc phúc hai đứa mày.
Indo: Cái đệt?
Myanmar: Thế hóa ra trước giờ bọn mày lén yêu nhau mà tao không biết. Tao thấy bọn mày trên sân cứ vật nhau hai bàn cách biệt tao lại tưởng...
Việt Nam: Cũng không phải chỉ mình mày tưởng.
Cam: Yêu nhau kiểu này cũng bạo thật. Nhưng thôi, hai đứa mày cứ mặc kệ miệng lưỡi thiên hạ mà yêu nhau.
Timo: Huhu, bọn mày làm tao sợ.
Brunei: Thôi đừng khóc. Dịch bệnh đóng cửa nên đầu óc nó hơi biến thái ý mà. Anh ới, thả thằng Sing xuống.
Mã Lai: Nó có lời gì muốn nói không?
Brunei: Thả em ra, thả em ra, em mách mẹ. Nguyên văn đấy.
Mã Lai: Tao đi tìm mẹ nó đến trả nó về.
Brunei: Thế để em đi tìm quả dừa.
Mã Lai: Thế thôi, giải tán đi. Hai thằng kia nghĩ cho kỹ chuyện tình cảm của mình đi rồi nói cho anh em một nhời nhé.
Indo: Thằng khốn kia?
Thái Lan: Nghĩ cái đầu lâu mày!
Phi: Chắc nghĩ thông rồi đấy, chửi cũng có đôi luôn.
Myanmar: Nghĩ bằng đầu hay đuôi gì thì cũng tiện thể nghĩ một lần giùm nhé. Mấy đứa không liên quan giải tán. Đứa nào thừa lời tao ghi sổ để thằng Mã nó cộng vào phạt một thể đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com