Vừa toang vừa đói
Brunei: Toang thằng Timo rồi bọn mày ạ.
Lào: Ủa, thế tao với mày chắc không toang?
Sing: Cả em nữa này anh hai.
Mã Lai: Thằng nhiều đảo, ai cho mày đánh em tao?
Indo: Nó đánh tao nữa mà?
Thái Lan: Hai đứa nó đánh nhau thì chuẩn hơn.
Mã Lai: Mày câu giờ khiêu khích nó.
Indo: Tao câu giờ làm quái gì khi mà tao đã thắng hẳn hai không?
Mã Lai: Nhưng mà mày phạm lỗi nguy hiểm.
Phi: Trời ơi, thôi. Khổ lắm.
Việt Nam: Thôi tao cắn rơm cắn cỏ tao lạy bọn mày.
Myanmar: Thằng Sing cũng lao vào ẩu đả chứ ít đâu mà bênh nhau chằm chặp.
Sing: Nhưng mà tao ức. Oa!
Brunei: Đứa nào kiếm cho tao quả dừa!
Lào: Lúc nãy tao tìm mua nhưng hết rồi mày ạ.
Phi: Hay tao ship cho mày ít mắm quốc hồn quốc túy nhà tao?
Sing: ...
Brunei: Ngửi mùi ghê bỏ cụ. Nhưng thằng Sing im rồi.
Thái Lan: Thằng Sing mày không chăm được anh mày thì mày về phòng. Ở đấy mà làm loạn hả, em với út bất hiếu.
Mã Lai: Chăm cái gì? Thằng Hai làm sao?
Sing: Dị ứng anh ơi.
Mã Lai: Ăn gì mà dị ứng? Hôm nọ đi với thằng Việt Nam ăn bậy bạ gì đúng không?
Việt Nam: Mã ơi, méo phải mày là khu trưởng mày nói gì thì nói nhá? Đi ăn từ hôm kia, sao hôm nay mới dị ứng được?
Brunei: Dị ứng lạc anh ạ. Hồi sáng ăn xong bữa sáng ở khách sạn em thấy môi sưng vù, phải vô bệnh viện truyền nước để chiều còn đi đá.
Mã Lai: Thằng Phi! Mày nấu nướng thế hả?
Việt Nam: Ngu người rồi Phi ơi.
Phi: Tao không biết là em mày dị ứng lạc. Với lại nó chỉ dị ứng nhẹ. Mà xin giới thiệu với mày là nước tao hay có bão, ngũ cốc như lạc là thành phần phổ biến của bữa ăn hàng ngày rồi.
Mã Lai: Thằng Thái, mày biết em tao ốm sao mày còn phang nó?
Thái Lan: Thằng nhiều đảo, thằng chó hoang bọn mày nhìn đi. Hồi đó tao đã bảo bọn mày cân nhắc kỹ rồi hãy bầu thằng này làm khu trưởng. Giờ thấy nó dở hơi chưa?
Indo: Nó dở hơi nhưng hai thằng em nó giàu.
Phi: Mày không dở hơi nhưng em mày nó méo ở được với mày.
Brunei: Thôi anh ơi. Em nghỉ tí là đỡ rồi. Đá với ai chẳng thế.
Mã Lai: Thằng Sing sao mày không báo tao?
Sing: Anh mắng em. Oa!
Indo: Trong tủ lạnh tao vẫn còn quả dừa nhé.
Cam: Tao cũng có mấy quả nhưng tao ở xa quá.
Thái Lan: Nó im rồi.
Việt Nam: Mấy hôm nữa khai mạc rồi bọn mày tem tém lại.
Phi: Không người ta lại tưởng sở thú khu này vỡ trận, thú chạy lung tung.
Mã Lai: Ít nhất mày phải báo tao tiếng tao qua xem nó ốm đau ra sao.
Thái Lan: Đẻ ngay cái khu sản xuất lương thực mà dị ứng lạc thì ăn cái gì?
Phi: Thế tao mới sầu.
Brunei: Tao dị ứng nhẹ thôi, có thằng nặng hơn vô hòm đó.
Phi: Từ sau thằng Sing ăn trước mày ăn sau là được chứ gì?
Indo: Nghe hay. Được cái thằng Sing không bị hỏng bụng.
Sing: Ờ, tao với thằng Lào một hội dễ ăn dễ nuôi mà.
Lào: Bọ cánh cứng còn chiên được nữa.
Timo: Món duy nhất bọn mày mời mà tao chưa thử.
Cam: Ăn thua gì với món nhền nhện chiên giòn nhà tao.
Timo: Mày ăn mấy con đó nên bắt gôn tốt ha? Nhờ người nhà gửi tao một ít tao bắt thủ môn ăn.
Lào: Ý hay. Nhưng tao bốc của nó cũng không ít mà thủ môn tao vẫn vầy.
Cam: Sao bọn mày không nghĩ thằng Việt Nam nó còn chẳng có nhện mà ăn.
Việt Nam: Nhện nhà tao bé tí, chiên lên teo lại trông như nhúm tóc rối. Nhưng nhền nhện chiên giòn nhà thằng Cam ngon lắm, bọn mày thử đi.
Myanmar: Tao lại nhớ bún cá chiên giòn ở nhà tao. Còn cà ri nữa.
Timo: Bánh dừa bibinka nhà tao nữa.
Cam: Nói đến dừa lại nhớ món cá sông hấp dừa.
Sing: Tao thì chỉ nhớ đến quả dừa hôm nọ.
Lào: Không thì mày có thể nghĩ đến món gỏi đu đủ xanh quê tao cho đỡ sợ.
Sing: Tao nhớ trứng đúc hàu, cháo ếch với tôm say rượu thôi.
Brunei: Ủa, tao đang nhịn ăn truyền nước mà bọn mày ở ác vậy?
Phi: Bọn mày đừng làm thế với tao.
Indo: Đúng kiểu vừa toang vừa đói.
Mã Lai: Dạ vâng, có thằng trưa không ngủ dựng tao dậy tố cáo vụ cơm nấu không chuẩn đạo Hồi. Tao ghim đấy.
Indo: Tao nhớ là hôm đó em mày cũng gọi đến kêu ca chứ mình tao à?
Brunei: Trời ơi, đừng nói về đồ ăn nữa.
Mã Lai: Ăn gì chưa?
Sing: Bảo nấu cháo thì chê nhạt nhẽo. Nhưng lúc em tìm được quán bán bột lọc ambuyat ở đây mua về thì chén hết cả nồi anh ạ.
Brunei: Mày liếm hết phần sữa dừa của anh mày tao còn tha chưa chửi nhá.
Việt Nam: Đi mua ít nước dừa đóng lon cho nó uống. Hỗ trợ thải độc đấy.
Phi: Trong trường hợp chưa ăn được đạm nhà này có mấy món chay nha. Đừng có nhịn rồi tố tao hành mày.
Thái Lan: Nghe bọn này nói chuyện đói quá.
Indo: Ừ, tao cũng đói. Đi ăn đi.
Mã Lai: Thằng Sing ăn gì chưa?
Sing: Giờ em đi.
Phi: Ở lại mà coi anh mày chứ?
Brunei: Thôi, để nó đi ăn đi cho tao còn đi ngủ. Nó ở đây tao ốm còn phải ngồi dậy chửi không thấy tội tao sao mày?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com