Sóng Trôi Trong Mắt Người
Sóng không chỉ vỗ bờ...
Mà còn kể chuyện cho những ai biết lắng nghe.
Buổi sáng ở Cù Lao Chàm, Mộc Dao bước ra bãi biển dưới chân cầu thang gỗ cũ.
Máy quay đã sẵn sàng. Sóng nhẹ rì rào, lan tỏa mùi muối và cát.
Cô nhìn ra xa, nơi một người đàn ông đang chuẩn bị bước xuống nước.
Đúng là Trần Vũ — thân hình rắn rỏi, dáng đứng tựa một phiến đá lặng lẽ giữa dòng nước trong xanh.
"Chào mọi người! Hôm nay mình có một vị khách đặc biệt...," — cô cười, giọng trẻ trung, "để trò chuyện về biển, về tự do, và về hơi thở khi bơi."
Vũ gật đầu, ánh mắt trầm, lạnh lùng nhưng không kém phần sâu sắc.
Anh cởi áo khoác, để lộ thân hình rắn rỏi, rồi ngồi xuống trên bãi cát, đôi tay gác lên đầu gối.
"Tự do trong nước," — anh bắt đầu, giọng trầm, đều — "là khi bạn chỉ còn là bản thân mình. Sóng chạm vào bạn, đẩy bạn đi, nâng bạn lên. Bạn không thể cưỡng lại, cũng chẳng cần. Và rồi bạn nhận ra... thở là thứ duy nhất thuộc về bạn."
Mộc Dao ghi hình, vừa lia ống kính vừa thầm nhủ: Anh này... khác hẳn những gì mình tưởng tượng.
Cô hỏi thêm vài câu về cảm giác khi bơi giữa biển rộng.
Vũ trả lời ngắn gọn, điềm tĩnh, nhưng mỗi lời đều mang theo ánh sáng và khoảng trống riêng — khiến Mộc Dao chỉ có thể mỉm cười, cảm thấy quý mến, mà không vượt quá giới hạn.
Sau buổi phỏng vấn, họ cùng đi qua con ngõ nhỏ, đến quán ăn của dân làng.
Những người già ngồi chẻ tre, trò chuyện râm ran, tiếng sóng từ xa vọng vào, pha lẫn mùi cá nướng và muối biển.
Mộc Dao quay cận cảnh: bàn tay những người già nhăn nheo gói bánh, cười khẽ với nhau.
Một cụ già nhìn ra biển, rồi kể:
"Người xưa vẫn nói, sóng giữ người thương. Ai đánh mất nhau ngoài biển, nếu còn tình cảm thật, sóng sẽ trả lại. Còn không... sóng cuốn đi hết."
Câu chuyện khiến Mộc Dao nhìn Vũ một cách khác lạ.
Anh im lặng, nhưng đôi mắt thoáng sáng, như đang nhẩm tính điều gì đó.
Cô không biết, anh đã cảm nhận nhịp thở và ánh mắt cô, từ giây phút đầu tiên nhìn thấy cô trên bãi biển.
Sau bữa ăn, họ cùng đi dạo dọc bờ biển.
Vũ bơi thêm một lần trong vịnh nhỏ, nước phủ lên vai anh, ánh nắng chiếu xuống tạo những vệt sáng lung linh.
Mộc Dao đứng trên bãi cát, cười, theo dõi anh.
Trong lòng cô, cảm giác quý mến lan tỏa — nhưng không có gì hơn.
Vũ thì khác.
Ánh mắt anh dõi theo cô suốt cả buổi, từng nụ cười, từng cử chỉ nhỏ đều được ghi nhớ.
Lòng anh khẽ rung, một cảm giác hiếm gặp: muốn được gần, muốn được biết, nhưng chưa dám bước tới.
Buổi chiều buông xuống, cánh bướm vàng bay ngang qua, cát vẫn còn ấm.
Mộc Dao thu dọn máy quay, nhìn Vũ một lần cuối.
Anh gật nhẹ, ánh mắt lạnh nhưng dường như có gì đó nhen nhóm.
Một buổi chiều bình thường, nhưng sóng đã lặng lẽ kể chuyện cho những trái tim vừa khẽ rung.
"Hoàng hôn không chỉ nhuộm đỏ trời,
Mà còn in bóng người vào tâm trí những ai biết nhìn."
Chiều tà. Cù Lao Chàm nhuộm một màu cam pha tím.
Mộc Dao đứng trên cầu thang gỗ cũ, máy quay đã sẵn sàng.
Cô lia ống kính ra phía biển, nơi làn sóng nhấp nhô lấp lánh ánh nắng cuối ngày.
Trong khoảnh khắc đó, cô thấy bóng một người đàn ông bơi xa bờ.
Dáng bơi mạnh mẽ, đều đặn, ánh nắng chiếu lên vai anh, tạo thành những vệt sáng bạc trên mặt nước.
Mộc Dao hít một hơi thật sâu, ngẩng máy lên và quay lại toàn cảnh.
Một phần cô muốn ghi hình khoảnh khắc hiếm hoi này, phần khác, lòng cô cảm thấy... lạ.
"Người lạ giữa biển chiều," — cô nói thầm, giọng trầm mà nhẹ — "tựa như sóng và nắng giữ anh lại chỉ để mình nhìn thấy."
Cô quay kỹ, lia chậm, từng sải tay bơi, từng vệt sáng nhấp nhô trên lưng anh đều được ống kính ghi lại.
Cảnh tượng đẹp đến mức Mộc Dao tự nhủ, đây sẽ là clip đặc biệt nhất mà cô từng quay.
Về tới phòng, Mộc Dao chỉnh sửa video, thêm nhạc nền dịu dàng.
Khi upload lên mạng xã hội với tiêu đề "Người lạ giữa biển chiều", cô chỉ nghĩ rằng: có thể vài trăm người sẽ xem, vài lượt thích, vài bình luận về khung cảnh.
Nhưng cô nhầm.
Chỉ sau vài giờ, clip lan truyền nhanh như sóng. Người xem liên tục chia sẻ: cảnh biển, ánh hoàng hôn, bóng người bơi xa — tất cả tạo nên một bức tranh vừa trừu tượng vừa sống động.
Các bình luận tràn ngập:
"Ai đó hãy nói cho tôi biết anh ấy là ai!"
"Bóng người kia đẹp như nhân vật trong truyện ngôn tình..."
"Nhìn xa mà thấy lạnh lùng, u uẩn..."
Tối hôm đó, Mộc Dao nhận tin nhắn từ bạn bè và vài nhà báo địa phương: clip đang khiến giới truyền thông săn lùng danh tính "doanh nhân ẩn danh giữa biển".
Cô bật điện thoại, xem tin nhắn.
Trên màn hình, nhiều lời đề nghị phỏng vấn, nhiều số liên hệ báo chí.
Cô khẽ cười. Quá bất ngờ, nhưng cũng cảm thấy thú vị.
Người đàn ông ấy — người mà cô chỉ quý mến, chưa biết tên — bỗng chốc trở thành tâm điểm chú ý của cả cộng đồng mạng.
Mộc Dao tự nhủ: "Anh vẫn là người lạ, nhưng giờ thì... ai cũng muốn biết về anh."
Ngước nhìn bầu trời đêm dần buông, những ngôi sao đầu tiên ló dạng, gió biển mát lạnh thổi qua.
Trong lòng cô, có một cảm giác vừa thích thú, vừa lo lắng.
Lo lắng vì clip đã vượt ngoài kiểm soát, thích thú vì khoảnh khắc hiếm hoi ấy — một phần của định mệnh — đã được chia sẻ ra thế giới.
Hoàng hôn khép lại, nhưng bóng người ấy vẫn in sâu trong mắt cô, như sóng không bao giờ thôi vỗ bờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com