Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi đầu cho mùa hoa nở

" tinh... tinh... tinh.... " tiếng chuông điện thoại gọi cô dậy lúc 6 giờ sáng , Bạch Ánh Dạ nằm trên giường thở hổn hển trên trán còn đọng lại vài giọt mồ hôi , có lẽ cô vừa trải qua một cơn ác mộng của quá khứ , cô ngồi dậy trên giường, cầm lấy điện thoại và tắt cái chuông phiền phức đó đi , ngồi đó một lúc để kiểm soát hơi thở, rồi cô miễn cưỡng đứng dậy chuẩn bị cho một ngày mới ,việc đi học chỉ vì để bắt tội phạm cũng khiến cô có chút phát ngán với cuộc sống hiện tại, cô tự hỏi.

" Mẹ kiếp..., chuyện gì khiến mình đâm đầu vào công việc nguy hiểm này vậy  ?"

Chẳng phải vì đam mê hay ước mơ ,lí do ban đầu cô chọn công việc này cũng chắc vì noi gương người ấy

cô nhìn mình trong ánh kính phản chiếu, rồi đành bất lực chấp nhận số phận sắp đặt , rửa mặt , đánh răng, ăn sáng, và cuối cùng là bắt chuyến  xe buýt quen thuộc đi học ,  trường đại học cô được phân công điều tra cách đây không xa căn hộ của cô là bao, cô cũng ở đây khoảng 3 tháng rồi nên gần như nhập vai là một sinh viên luôn đôi khi cũng từng quên mất mình là điệp viên, cô lượt thượt bước vào cổng trường , không phải do lười biếng mà do công việc về đêm khiến cô không được ngủ một giấc nào ngon cả.

 Vào sảnh chính ,  Ánh Dạ của chúng ta liền xuống căn tin  trường mua ngay cho mình một cốc cà phê ấm , cô được mấy nhóc sinh viên gọi là vui là :" bà cô" vì cô giống với tuổi trung niên hơn là một bạn trẻ đầy sức sống , điều đó là đương nhiên vì cô cũng 25 rồi còn là kiểu người nghiêm túc ,vô cảm nhưng không hẳn thế . trời lạnh của mùa đông khiến cô phát ốm , sự lạnh lẽo đó là cái gì đó trong tâm trí cô khiến cô ghét cái lạnh giá rét này.

" Sắp tới mùa xuân rồi ,mình sẽ chẳng phải lo chuyện bị ốm vào mùa đông nữa đâu"

Hiển nhiên là suy nghĩ đó với một người không ưa mùa đông , ngoài giói lạnh kia không biết rằng còn lí do nào khác để biện hộ không ?

" Lạnh quá "

thưởng thức xong cốc cà phê  cũng đến giờ vào tiết, môn cô học là về ngàng luật sư cho thuận đường đi đến thư viện mà kế thư viên là tầng lên sân thượng .

"Bạch Ánh Dạ ! " giảng viên của lớp cô với vẻ khiển trách

" em có quên ăn sáng không mà đi dép ngủ đi học vậy !?"

lời vừa dứt cô mới ngó xuống chân mình , ừm..đúng là dép ngủ thật này, mấy cô cậu sinh viên thì khẽ cười một chút khi nhìn cô hiếm khi thấy 'bà cô' của họ vụng về đôi chút , dù là tuổi thật là 25 nhưng cô có khi trẻ hơn giáo sư.

" lần sau em sẽ cận thận hơn "- Cô ngoan ngoãn đáp một các ép buộc.

"  được rồi ,không sao, thấy không muốn nói về mỗi dép ngủ đâu ,đầu tóc em cũng chưa chải thì phải, lần sau hãy chú ý ăn mặc chỉnh tề nhé, em  dù là người trầm tính trong lớp , phạm chút lỗi cũng phải biết sửa , muốn bảo vệ công tố viên phải có sự kỉ luật "

lời luyên thuyên của giảng viên quả thật biến cô thành một sinh viên ngốc

" vâng,vâng" cô nghĩ bụng vài lời xấu tính .Rồi cũng lon ton ngồi vào chỗ thường ngồi , vừa mới để cuốn vở trên bàn và cây viết bi thì một giọng nói trầm ấm bàn bên gọi cô , cô chưa nghe tới ai trong lớp có giọng thế hết nên quay sang thì...bốn mắt nhìn nhau ... có chút im lặng ngượng ngùng ,cô đành lên tiếng trước

" cậu nhỏ, gọi tôi sao "- cô hướng mắt về cậu trai , một cậu trai khá trẻ , nhìn mặt cũng hiền lành

Cậu nam kia cười tủm tỉnh rồi nói- " ừm ,em vừa gọi chị đấy "

" chuyện gì ?" - rất ít người bắt chuyện với cô , đơn thuần họ nghĩ cô khó gần

" em có thể chào hỏi một chút được không , là giới thiệu đấy"

"....?" cô như có chấm hỏi trên đầu, cởi mở quá nhỉ ?

cậu nam thấy thế thì cười khúc khích nhẹ nhàng :" chị trông đơ quá, chị Ánh Dạ ạ"

" sao cậu biết tên tôi?"

" hehe, giảng viên nói đó" - cậu nam này tính tình cũng nhay nhẹ đó

"...." - nhưng trong mắt cô sự ấn tưởng đầu tiên chính là phiền phức

" chị à ,em là Lục Dương, sinh viên năm 3 , chị không phiền nói chuyện với em chứ ?"

" ....phiền lắm"

" lạnh nhạt vậy , dù sao em nghĩ chị cũng học giỏi mà "

" Cậu có thể im lặng không ?"

" chị không thích sao ?"

"..." cô không nói không nhìn , muốn lơ anh đi

" ừm....sao chẳng nói gì nữa vậy "

Tạ Lục Dương nhìn cô chút , suy nghĩ có mang sự bất ổn không biết có nghiêm túc hay không

" đáng yêu nhỉ, không, phải là quá tốt  .....tiếc quá , cô không hợp tiêu chuẩn để tôi ra tay rồi,chị Ánh,vì chị chẳng có tiền án nào trong mắt tôi cả..."- hắn nhìn cô trong lặng lẽ , một cách nào đó cậu hoàn toàn biết được sự thật về con người cô.

nghĩ thế anh không thể không cười như thể vừa nghe một điều thú vị, anh  nghiêng đầu nhìn cô , trong đôi mắt  ngây thơ vô hại  ấy ẩn dấu là vẻ gian tà nhưng điềm đạm theo cách riêng,đen tối đậm chất một kẻ tội đồ đê tiện .

giói lạnh ngoài kìa không bằng cơn lạnh đang ngấm dần trong mắt hắn.Liệu hành trình tiếp theo là gì nhỉ ?, một vụ chết người ?, một sự kiện ? hay là một duyên số đang bắt đầu khởi động ? .Chỉ khi ta biết tới tương lai là gì .vì vẫy hãy đọc tiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com