Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khởi đầu cho mùa hoa nở (2)

Sau ngày đầu gặp gỡ Lục Dương ,những ngày kế tiếp cậu ta đều lấy cớ làm phiền theo chữ "nhẹ nhàng" đúng với nghĩa đen của nó. cậu ngồi cạnh cô vào những lúc học hành hay nghỉ giải lao ,cô thì chẳng để bụng lắm.Cho đến ngày hôm nay.Giáo sư  có giao vài dự án thuyết trình theo nhóm để lấy điểm miệng ,tuần sau thứ bảy diễn thuyết phản biện về một luận điểm cho sẵn , thêm một câu chuyện chán ngán ơi là ngán.

" Tạ Lục Dương,Lê La Hoàng và Bạch Ánh Dạ . các em sẽ làm việc cùng nhau nhé"- giọng điệu nghiêm trang của giảng viên cứ như tặng cô một công việc trông trẻ .Mỗi lần làm nhóm với ai đó cứ phải là cô canh họ .Lục Dương nhìn thấy sự nhàm chán trên mặt cô liền quay sang nhìn cô tươi cười nói:

" heh...Chị và em đều chung nhóm nè, thật trùng hợp làm sao, phải không chị ?"

" ừ...đúng vậy thật tốt"

" lần nào chị cũng là ừ thế ? chị không để ý em sao ?"

" ừ , tôi thấy rất phiền"

" nữa rồi"

"..."

" chị , vậy chúng ta sẽ làm nhóm ở đâu ?"

"  phải hỏi quan điểm thành viên thứ 3 nữa ,rồi thống nhất "

" cái cậu họ Lê đó sao ?"

" ừ,tôi nghĩ vậy "

Anh ngó quanh phòng tìm cậu bạn họ Lê đó rồi lại quay sang nhìn cô

" thôi kệ đi chị , em sẽ thông báo cho cậu ta sau "

Ánh Dạ thở dài đáp lại anh

" thôi được,đừng để rơi người ta đấy"

" đương nhiên rồi , chị , hay là chúng ta tới nhà chị đi "- Lục Dương hỏi ,một mục đích ẩn dật

" không được "- Ánh Dạ thảng thắn trả lời dứt khoát.

" vì sao ?"

Lúc này, cô mới chịu nhìn anh  trong mắt phảng phất chút u ám rồi nói:" không được là không được "

Lục Dương nhìn thấy thế nhưng thay vì rút khỏi ánh mắt cô ,anh lại nghiêng người gần hơn một chút khiến hai người có hơi 'thân thiết' đến nỗi cô có thể nhìn thấy đôi mắt xa xăm đó , nụ cười tinh nghịch vẫn vương vấn trên môi anh còn cô chỉ có đề phòng

" em hiểu rồi vậy....chúng ta hỏi cậu bạn họ Lê đó nhé"

"...." cô im lặng một chút rồi nói một cách dứt khoát- " né ra "

" vâng vâng" Anh miễn cưỡng lùi lại ,trong suy tư anh không thể  không ngửi thấy mùi hương sữa tắm nhẹ nhàng thơm mát  trên người cô,.....nó khiến anh.... thích thú lạ thường dù ảnh chẳng thích tiếp xúc cho lắm, cậu ta vốn dĩ chỉ muốn nhìn kĩ mặt cô hơn.

Tan tiết học ,  cô và anh đến gặp cậu bạn Lê La Hoàng kia bàn bạc kế hoạch cuối cùng cả ba thống nhất đến nhà La Hoàng làm bài vào tối hôm nay rồi mỗi người thân ai nấy lo , đột nhiên Lục Dương kéo cổ tay cô lại khiến cô dừng lại ,chân mày cô khẽ chau mày  ,ánh mắt cảnh giác

cô muốn rụt tay lại nhưng Lục Dương , anh lại kéo lại gần  lại không cho đi .Khi tay cậu ta chạm vào cổ tay rồi bàn tay ấy mạnh mẽ giữ chặt cổ tay Anus Dạ, cô thấy một lớp da lạnh lạnh như nước, như kim loại. Trong khoảnh khắc đó ,cô đã rùng mình nhẹ ,những cũng chỉ để nó trôi đi không nhận ra .

" chị ơi.....đi dạo với em đi"- một lời mời hay lời dụ dỗ ?

"?"

cô nhìn anh với vẻ bối rối ,cô tự hỏi sao đột nhiên thằng nhóc lại rủ mình đi chơi ?

" sao lại muốn rủ tôi đi chơi" - Ánh Dạ nheo mắt nhìn anh.

"em nghĩ thế sẽ khá vui,chúng ta gặp nhau hai tuần rồi đó. Chị không làm bạn với em sao?, em trông được mắt mà "

" tôi không rảnh bầu bạn với cậu đâu" - cô chỉ muốn đi về thôi

" chỉ một chút thôi " cậu ta nhìn cô bằng ánh mắt cún con  lấp la lấp lánh

" không"

"  thôi nào, thả lỏng chút đi , em biết một nơi dễ chịu lắm đấy "

" dù như thế nào thì liên quan gì với tôi-"- tên nhóc này làm cô muốn né xa thì

đột nhiên một suy nghĩ nhảy qua đầu cô, cô chưa hoàn toàn biết hết địa hình ở đây dù có lướt qua một vài lần , nếu đi với cậu ta có thể mở rộng điều tra  quanh khu vực coi như đây là chuyến đi thăm dò   , cái tên sát nhân "Tử thần" đấy thường có xu hướng để xác người một nơi theo cách  ngẫu nhiên ,chưa hiểu lý do vì sao tại sao hắn làm vậy. Chỉ cần có manh mối cô sẽ đi mặc dù trong lòng trực giác của cô như muốn nói chứ " bất an" nhưng không thể diện tả mạch lạc

"...." cô rơi vào suy nghĩ giữa hai sự lựa chọn , thay vì tin trực giác  , cô chọn đồng ý đi chơi với anh mà chẳng phòng bị là bao.

" thôi được dù sao ,tôi cũng đang vào hôm đó rảnh, có thể đi với cậu được "

" em biết chị sẽ đồng ý mà "

Anh cười khúc khích , tiếng cười giòn tan trong chiếc giọng trầm ấm của anh , nội tâm anh cảm thấy phấn khích cứ như vừa bắt được một con mồi dễ thương làm thú vui vậy để tiêu khiển vậy-" thỏ con mắc câu rồi nhé "

" chị , chúng ta làm bạn được không ?"

".... đừng làm phiền tôi là được "

" dạ , Lục Dương nhớ rồi mà hehe"

Ánh Dạ trao đổi thông tin liên lạc với anh , bạn lưu tên anh là " Lục Dương" còn anh thì là " chị  " kèm một biểu tượng hình chú thỏ trắng dễ thương

" vậy khi nào đi với cậu "

" Cuối tuần được không"

cô im lặng nghĩ một chút rồi gật đầu

" chốt rồi nhé ,chủ nhật ,bảy giờ sáng "

" được thôi"

Lục Dương bất ngờ ngoắc tay bạn

" chị hứa đi , không được trễ giờ nhé "

cô cũng bất lực trả lời :" ừ , hứa " không hiểu từ khi nào  cô lại nhượng bộ với Anh như vậy...

Chiều Hoàng Hôn, khi trở về phòng, Lục Dương cẩn thận mở ngăn bàn khóa kỹ. Trong đó, tấm hình của cô khi làm nhiệm vụ trong bộ trang phục che kín người chỉ để lộ chút gương mặt qua tấm ảnh được để trong cuốn sổ tay của anh, dưới ánh đèn nhạt nhẽo hiện diện một nụ cười tinh quái chưa rõ mục đích

"  hmm ...thỏ bé đáng yêu , tôi có nên loại bỏ em không đây ? "

anh cất tấm ảnh vào cuốn sổ tay lại đặt lại vị trí cũ rồi đi tắm , chuẩn bị cho buổi học nhóm tối nay với chị thỏ nhỏ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com