Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khởi đầu cho mùa hoa nở (3)

" Ánh Dạ cô mau xuống dưới lầu đi , tôi đến rồi"

Lý Thanh Hoa gọi qua điện thoại kêu cô xuống sảnh chính của khu chung cư để nhận một số  tư liệu quan trọng mà  bọn họ điều tra được sau khoảng hai tháng làm việc

" được ,được, tôi xuống liền ,đứng yên ở đó nhé " Ánh Dạ nói qua điện thoại rồi tắt máy  giữa chừng.

" tch....mới nấu đồ ăn tối xong mà.....thôi để chút nữa ăn vậy "

mặc dù đang rất mệt mỏi và đói bụng cô vẫn phải  vì nhiệm vụ mà đi từ tầng 14 xuống sảnh chính bằng thang máy . Lý Thanh Hoa đang ngồi chỗ ghế chờ ở sảnh , vừa thấy cô đến , Thanh Hoa liền đứng dậy đi đến với khuôn mặt hoàn toàn  trái ngược  với vẻ vô cảm thường ngày của Ánh Dạ . Thanh Hoa vui vẻ đi đến chỗ cô

" Sao trông sắc mặt cậu kém thế "

"đúng rồi đó"

" đồ tàn nhẫn Ánh Dạ"

" phải , tôi người như thế đấy , tư liệu cô nói đâu đưa ra đây "

" cậu đúng là thẳng thắn quá mức khiến người ta phát rợn rồi đấy"

Ánh Dạ tỏ vẻ khó chịu , cô hơi nhíu mày, đáp lại bằng một câu vừa lạnh nhạt vừa cộc cằn - đúng bản tính Ánh Dạ

" nhanh lên đi Cô Lý..."

" được được không dám chọc sư tử nữa " Lý Thanh Hoa chỉ cười khi thấy Ánh Dạ xù lông với cô có lẽ đó là một niềm đam mê chọc ghẹo nào đó của Thanh Hoa đối với Ánh Dạ . Cô đưa cho Ánh Dạ một tập tư liệu được bao bọc cận thận , trên tập tư liệu là cụm từ :' Nghi Phạm (4)' , không kìm được sự tò mò của mình , Ánh Dạ đã mở ra đọc tại chỗ luôn

" lại muốn tôi đi điều tra hay theo dõi đấy cô Lý ?"

" theo dõi , ông Vũ giao cho cô đó "

" tối này tôi bận rồi"

" vậy thì mai làm cũng được "

" mai tôi có hẹn"

" hả....cậu có hẹn với ai vậy Ánh Dạ? , hiếm khi nghe cô bao về chuyện đi đâu đó đấy"

" hẹn đi chơi"

" đúng hơn là đi thăm dò khu vực , phải không?"

" cậu rành tôi nhỉ "

" con người như cậu chỉ lo công việc làm gì có thời gian rảnh  đi chơi chứ"

" ừ "

" ai rủ cậu đi chơi thế , cậu thế mà cũng có người thích sao"

" một thằng nhóc sinh viên thôi "

" sinh viên học cùng ngàng với cậu sao ?"

" ờ"

" nhóc đó tên gì"

"Tạ Lục Dương"

" Lục Dương nghe quen ghê"

" ...."

" vậy tuần sau cậu làm nhé , chúng ta cần làm nhanh , nếu không lão Vũ Phong Mai đó lại nổi cáu mất, thêm nữa chúng ta cần nhanh chóng mở rộng khu vực cần điều tra ,đánh nhanh thắng nhanh "

" ừ ,hiểu rồi  thế nhé tôi đi trước"

" ờ... sao cậu sớm vậy "

" tôi phải ăn tối"

" được thôi, tạm biệt về phòng cẩn thận nhé"

" ừ ,cậu cũng thế "

Ánh Dạ và Lý Hoa chào tạm biệt nhau rồi rời đi, Thanh Hoa nhớ lại cuộc trò truyện " Tạ Lục Dương" cô cảm thấy cái tên đó có chút thân quen nhưng không tài nào nhớ được mình gặp cậu ta ở đâu.... Quay lại với cô Ánh , lúc này cô cũng đã về phòng và chuẩn bị ăn tối, mới gắp được miếng rau ăn thì điện thoại lại gieo lên, cô đành đặt đũa xuống để cầm lấy điện thoại , người gọi hóa ra là Lục Dương còn là gọi video nữa chứ , cô chấp nhận cuộc gọi , thay vì để người ta thấy mặt vốn có tính cảnh giác cao nên cô tắt cam . Lục Dương đang ở nhà La Hoàng cậu ấy cất tiếng từ đầu giây bên kia

" chị Ánh, khi nào chị tới thế "

" ăn tối xong "

" vậy sao , em vừa mới tới nhà cậu bạn họ Lê này đây"

" ừ , cậu gửi vị trí cho tôi đi , ăn xong tôi sẽ đi "

" được ,em gửi rồi nhé chị "

" ừ "

" chị nhớ tới nha đừng có để em chờ đó"

" ừ "

" chị Ánh ăn tối ngon miệng nha "

" ừ " rồi cô cũng tắt máy ,trong khi đó Lục Dương gửi tin nhắn cho bạn khiến điện thoại của bạn kêu lên một tiếng.Nội dung tin nhắn  hiện lên :' lần sau đừng tắt giữa chừng chứ 😒" .  Cô cũng chỉ xem, chứ chẳng nhắn lại  chỉ thảnh thơi ngồi ăn bữa tối của mình

" không bị làm phiền thì bữa ăn này cũng dễ chịu hơn "

Sau khi ăn tối ,cô dọn dẹp xong rồi thay đồ sao cho đàng hoàng , cô mặc một chiếc áo khoác đen và đội nón lưỡi chai , cô mang một chiếc túi đựng một số sách vở  , đi kèm thêm là một cái máy tính bảng ,  để tiện vừa làm việc vừa làm nhóm với hai đứa nhóc , chuẩn bị xong cô đi ra cửa tắt đèn trong căn hộ và đóng cửa lại khung cảnh tại tầng 14 tạo nên một khoảng im lặng gần như có thể nghe được....không có tiếng cười đùa ngây ngô ở trường học không có cảnh người đi lại ngoài tiếng bước chân của cô vang vọng trên sàn nhà sáng bóng...cứng cáp.

[ tại trạm dừng xe buýt ]

Ánh Dạ, cô ngôi trên hàng ghế chờ đợi chuyến xe tiếp theo vừa cầm điện thoại xem lại định vị Lục Dương gửi cho cô ,người đi đường thì nhìn cô như người bình thường nhưng xa xa bên kia đường một bóng người lặng lẽ quan sát cô rồi âm thầm rời đi như một bóng ma trong đêm tối  của mùa đông . Ánh Dạ không hay biết ánh mắt bí ẩn đó hiện giời cô cần đến nhà cậu nhóc họ Lê đấy để làm cho xong việc mà tranh thủ làm nhiệm vụ , lúc này bỗng một tin nhắn réo lên tiếng thông báo hiện trên màn hình cô là ông - Vũ Phong Mai cấp trên của Ánh Dạ , lão ta có gửi cho cô một tệp thông tin hiện giời cô chưa có thời gian cho việc này nên cũng chỉ nhắn lại vài câu rồi chuẩn bị lên xe buýt .

[ tại nhà Lê La Hoàng ]

" chị Ánh đến rồi sao ,tụi em chờ chị đã gần được 20 phút rồi đó" - La Hoàng nói

" Xin lỗi tôi có chút việc bận "

" không sao đâu ạ , mừng chị tới"

" ừ , cảm ơn nhóc"

Ánh Dạ vừa bước vào nhà La Hoàng thì bắt gặp hình bóng của Lục Dương trên bậc thang, cậu ta trên mặt hiện một chút hờn dỗi trẻ con

" chuyện gì"- Ánh Dạ hỏi anh hoang toàn không biết gì về tội lỗi của mình

Lục Dương thấy thế liến đáp lại với vẻ hờn dỗi

" chị ... , sao chị Ánh  không chịu nhắn lại cho em chỉ đọc qua rồi ngó lơ là sao thế ?" cậu nói và giơ màn hình điện thoại hiện thị cuộc trò truyện lên cho cô xem. Giọng nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt thì không đùa chút nào.

" .... có gì to tát sao ?"

" chắc do chị ấy bận thôi "  - La Hoàng chen vào

" liên quan gì tới cậu chứ " - Lục Dương thô lỗ đáp lại

khi câu chuyện bắt đầu leo thang thì Ánh Dạ sẽ phải là người giải vây

" được rồi ,tôi không chấp nhận việc sẽ cãi nhau ở đây đâu, chúng ta còn việc, mau dẫn đường lên phòng cậu đi cậu họ Lê "

chưa kịp dẫn đường thì cô đã tự mò lên rồi , Lục Dương và La Hoàng nhìn nhau rồi đồng thanh đáp lại cô

 " DẠ thưa chị Ánh"

rồi cả hai cũng đi bám theo bạn mà theo

Trên bàn học , mình cô độc chiếm chiếc bàn không cần xin phép ai , cô cứ như thế mà vào việc rồi tập trung chỉ đạo cho mấy đứa nhóc làm việc luôn

La Hoàng không thể nghĩ :" chị ấy  thoải mái dễ vậy sao "

còn Lục Dương thì nghĩ :" cô ấy đúng là thẳng thắn thật"

" nào hai đứa , làm việc thôi tôi có vài công việc nên khả năng tôi tôi sẽ về sớm đó ,Lục Dương cậu làm phần lý lẽ đi ,  La Hoàng nhóc là phần bằng chứng  . Còn bài luận văn tôi sẽ làm ,có gì không biết thì nói ,rõ chưa "

" Dạ"

" thưa chị Ánh "

khoảng 20 giời 45 phút . Trong căn phòng học nhỏ gọn nhưng ấm cúng. Ngoài trời, gió rít khe khẽ qua khe cửa kính, nhưng bên trong vẫn là không khí căng đầy sự … tập trung.

Ánh Dạ ngồi trên bàn, chiếc máy tính bảng đặt ngay ngắn trước mặt, tay lướt qua tài liệu số, mắt liếc nhìn hai tên nhóc như giám khảo soi bài thi.

“Lục Dương, lý lẽ của cậu đâu?”

“Đây,” – Cậu đưa một tập giấy viết tay lại cho cô, giọng đều đều nhưng đôi mắt có chút lấp lánh mong chờ gì đó – có thể là lời khen.

Ánh Dạ lật xem nhanh, nhíu mày, giọng lạnh tanh:

“Lý lẽ ổn, nhưng dẫn chứng thiếu chiều sâu. Cậu lập luận đúng hướng nhưng chưa biết gài bẫy phản biện, dễ bị bác bỏ.”

“Ồ…” – Lục Dương cúi đầu, như đang thấm bài ,có chút thất vọng khi không được khen

“cố gắng tốt hơn đi .” – Ánh Dạ nhìn thẳng, giọng sắc như dao , mặc dù động viên nhưng không giống lắm.

“Em… hiểu rồi” – Cậu đáp với vẻ bất lực, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự thích thú.

Cô quay sang La Hoàng. “Cậu làm xong phần bằng chứng chưa?”

“Dạ rồi ạ, em vừa hoàn thiện mấy trích dẫn phán quyết toà án cũ. Chị xem giúp em với.”

Ánh Dạ xem qua vài phút, rồi khẽ gật. “Khá hơn Lục Dương.”

“YES!” – La Hoàng suýt hét lên, nhưng bị Lục Dương quắc mắt.

“Chưa xong đâu, trích dẫn đúng nhưng thiếu cách liên kết với luận điểm. Sửa lại phần tôi nói đi.”

“…Dạ.” – Cậu cúi đầu, hơi xụ mặt. Không khí lắng xuống một nhịp.

Lục Dương thấy thế cười đắc ý hài lòng cách cô nói với La Hoàng

Ánh Dạ gõ nhẹ vào bàn bằng ngón tay trỏ, như muốn kéo họ trở về guồng công việc. Không ai dám nói thêm lời nào, cả hai chỉ biết cúi đầu tiếp tục làm việc dưới ánh mắt nghiêm khắc của cô. khoảng 20 phút sau nghĩa là 21 giời 5 phút . Bầu không khí giờ trầm hơn. Cả ba người đều đang cắm cúi vào phần việc của mình. Ánh Dạ vẫn kiểm tra văn bản, đồng thời gõ một vài đoạn dẫn luận chặt chẽ lên tài liệu của cả nhóm. Lục Dương thỉnh thoảng lại len lén liếc cô. Ánh Dạ biết, nhưng làm như không thấy.

“Chị Ánh,” – Lục Dương đột ngột lên tiếng. “Tại sao chị lại chọn học luật?”

Câu hỏi khiến cả La Hoàng cũng dừng tay, hướng ánh mắt tò mò về phía cô. Nhưng Ánh Dạ chỉ liếc sang Lục Dương một chút, rồi trả lời bằng giọng hờ hững:

" đó là sự lựa chọn của tôi "

" tại sao ?"

" đó không phải chuyện cậu nên biết"

Lục Dương thoáng sững người. cậu không quen bị từ chối kiểu thế , nhưng cũng chẳng hỏi gì thêm . Còn La Hoàng nhìn hai người với ánh mắt dần hiện ra sự nghi hoặc khó hiểu. thời gian tiếp tục trôi cảm giác như đang chậm lại khi trong không gian đầy sự im lặng mãi đến khoảng 22 giời cả nhóm mới hoàn thiện gần xong bài. Ánh Dạ chốt phần cuối bằng những câu từ sắc gọn, chỉnh sửa vài lỗi nhỏ, sau đó lưu tài liệu vào ổ chia sẻ.

" Hoàn thành"

“Chị giỏi thật.” – La Hoàng nói thành thật.

" ừ , hai người làm tốt lắm tiếp tục phát huy nhé"

" ừm" Lục Dương đáp lại

" có gì thì liên lạc với tôi bây giời tôi phải đi rồi "- cô nói và đứng dậy sắp xếp đồ đạc

“Chị đi nhanh vậy ” – Lục Dương chặn giọng cô

" trước đó không phải tôi bảo tôi có việc sao "

"....." cậu im lặng một chút rồi nhìn lên cô "  thôi cũng muộn rồi để, em đi với chị"

" không cần"

"...."

" vậy nhé , tôi đi đây .Ngủ ngon"

La hoàng cũng chào cô chưa nói hết câu thì Lục Dương lại lên tiếng

" chị Ánh......để em đi với chị một đoạn coi như đi dạo với nhau được không ?"

Ánh dạ nhìn cậu nửa nghi nửa cảnh giác rồi bảo :" Tùy cậu " .Nghe vậy Lục Dương chỉ khẽ cười , đủ để bóng của sự bí ẩn luồn qua nụ cười đó.

Trên con đường trải nhựa ẩm sương. Mỗi bước chân Ánh Dạ vang lên sắc lạnh, như đếm nhịp những bí mật chưa nói. Còn Lục Dương, cậu chỉ lặng lẽ bước sau, đôi mắt sáng lên bởi thứ cảm xúc không rõ hình dạng... Không gian đêm yên tĩnh. Chỉ có tiếng bước chân vọng nhẹ trên nền bê tông và ánh đèn vàng nhạt từ đèn đường trải dài bóng hai người.

Lục Dương đột ngột cất tiếng:

“Chị nghĩ em là kiểu người thế nào?”

cô nói không dừng bước  , thẳng thắn trả lời " chưa có kết luận"

Phía sau, Lục Dương khẽ mỉm cười. Không rõ là thất vọng… hay hài lòng.

" chi không thích lạnh,phải không ?

Cô liếc qua vai. “Cậu hay tò mò về người khác nhỉ.”

“Còn chị thì giỏi che giấu mọi thứ quá.”

" chuyện đó có liên quan gì không ?"

“Không liên quan, nhưng khiến em muốn tìm hiểu.”

“Đừng.” – Cô dừng lại, quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu " Tò mò quá không tốt cho cậu đâu "

Lục Dương im lặng vài giây, rồi bật cười.

“Em không sợ.”

“Cậu nên bắt đầu sợ đi.”

" chị làm em sợ đi"

" nói nhiều....." đúng hơn cô không biết trả lời sao cho đúng cô tự nghĩ ngợi :" mấy đứa sinh viên đều như thế  sao "

hai người tiếp tục đi với nhau , bàn tay to lớn thon dài của anh ngập ngừng chạm vào mu bàn tay cô ....nó thật khác biệt....bàn tay cô thật ấm áp so với tính cách băng giá của cô . Không giống như anh , anh cảm giác như có điện giật qua người liền rụt tay lại vì không quen tiếp xúc da thịt ....dù trong tâm trí anh lại có cái suy nghĩ lẻn loi  muốn nắm tay cô , anh cũng cảm thấy tim mình lỡ một nhịp chỉ vị khẽ chạm vào tay em . Mãi đến khi cô dừng tai trạm xe buýt thì cậu mới chào tạm biệt cô.....có lẽ anh không thể chối cãi cái cảm giác lạ lạ ở trong lòng mới nảy nở, đôi mắt sáng lên bởi thứ cảm xúc không rõ hình dạng...
.... anh tự cười một mình tự cười với vẻ bối rối rõ ràng anh phải loại bỏ mối đe dọa của mình nhưng rồi lại do dự không muốn ra tay.... đôi khi còn muốn bảo vệ cô .

Anh nghĩ " Ánh Dạ , em...rốt cuộc là cái quái gì vậy hả...~" - nhưng rồi vẫn cất bước trên con đường gió lạnh nay giờ cũng đỡ lạnh hơn ban đầu ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com