Khởi đầu cho mùa hoa nở (phần cuối)
Lục Dương đi bộ lặng lẽ dọc vỉ hè,ánh đèn đường nhòe nhạt màu vàng loãng chiếu xuống, không tiếng nhộn nhịp hay nhưng bước chân vội vã của ai mà chỉ có tiếng giày cọ vào nền gạch cũ kĩ và vài âm thanh lạch chạch xa xa từ một cửa tiệm còn sáng đèn. Màn đêm tĩnh lặng , nhưng lòng anh thì lại là những cơn sóng mảnh nghe được , cứ lúc lên lúc xuống trong tâm trí anh.Anh nhớ lại những cuộc đối thoại trong buổi học nhóm- tiếng cười dở hơi của La Hoàng ,câu trả lời sắc bén không sơ hở của Ánh Dạ ,và cả cái cách cô ta phớt lờ ánh nhìn của anh như thể coi anh đây là không khí.
Anh cười nhạt- không niềm vui .Gió đêm quét qua khu phố như một nhát dao lạnh.
" Ánh Dạ ,tôi biết cô là ai , nhưng tôi cũng thấy cô thật quen thuộc , cứ nhảy nhót trong đầu tôi như chú thỏ con, làm sao bắt cô ra khỏi đó được đây " - anh vừa lẩm bẩm vừa bước đi trên con đường và về nơi anh muốn đến....
Khi đến trước cổng nhà, anh ngước nhìn lên cửa sổ tầng hai . Đèn vẫn sáng như mọi đêm. Anh đẩy cổng cửa và bước vào trong, bóng đêm nuốt chửng lấy anh . Bên trong nhà , anh không mong đợi tiếng ai đó cất lên vì từ lâu rồi nó chẳng còn tồn tại nữa , thứ duy nhất hiện hữu là sự cô độc anh mang theo bên mình , ánh đèn huynh quang ở hành lang căn nhà nhỏ như ánh đèn trên hành lan bệnh viện về đêm . Lờ mờ ngập ngừng như một dấu hiệu sử dụng đã lâu , anh cất giày vào một chiếc tủ đựng dép ở gần cửa ra vào , áo khóa anh vừa mới mặc cách đây không lâu , bây giờ bị anh vắt lên trên móc treo đồ , anh đi sâu hơn vào trong , đi qua phòng khách rồi đi qua phòng ăn cuối cùng là lên lầu thang để đi đến phòng riêng của chính anh...
Mở của ra.Tiếng bản lề rít nhẹ, kéo theo một âm thanh dài và buốt, vang vọng trong hành lang tối như tiếng thở của một ngôi nhà không có bóng người ngoài anh . Đi vào phòng cửa đóng lại bằng một tiếng ' cạch'. Căn phòng ở tầng hai sáng lên nhờ có ánh đèn học lan ra với khoảnh cách nhất định , dù như thế nó vẫn trống rỗng lặng thinh . Chung quanh tương đối khá tối giản ,tường sơn màu xám tro,trong góc phòng, một chiếc ghế xoay và bàn làm việc chất vài tài liệu, sổ ghi chú với những nét chữ cứng cáp, đều đặn như được kẻ thẳng hàng bằng thước, đồ đạc gọn gàng một cách cứng nhắc như thể không phải để sống mà để tồn tại...Không có dấu hiệu của tuổi trẻ, của gia đình, hay của bất kỳ thứ gì gọi là 'ấm áp'. Căn phòng này – giống như chủ nhân của nó – yên lặng, trật tự, và khép kín.
Anh nằm trên giường nhắm mắt lại thư giãn một chút rồi mở ra
" hôm nay.....thật kì lạ không.. phải là phiền phức mới đúng "
" ngày mai là chủ nhật,nhanh thất đấy , mình tính ra tay hôm đó với cô ta, nhưng rồi "-Anh thở dài
" bỏ đi....chưa làm thì chưa làm, chưa muốn giết thì chưa muốn giết , nghĩ chi cho mệt nào... Lục Dương..."
"....."
"........"
Anh tự nói chuyện rồi mò tay vào túi quần lấy chiếc điện thoại ra , anh mở nó lên màn hình lúc nãy vẫn còn giữ nguyên ứng dụng tin nhắn chưa đóng anh nhìn lại đoạn trò chuyện chat với cô rồi ngồi dậy nhắn một tiếng cho cô :
" chị, ngày mai em tới đón chị nhé ? 😼 "
Lúc này Ánh Dạ đang ngồi làm việc trong bóng tối cùng ánh đèn mờ nhạt của chiếc laptop ,thấy điện thoại kêu lên cô liền mở lên kiểm tra và thấy dòng tin nhắn của anh
" ừ , không cần tới chỗ tôi" - cô lần đầu trả lời
Lục Dương thấy cô nhắn lại hờ hững như thế khiến anh bật cười một tiếng lòng nghĩ :" em vẫn như thế" rồi nhắn lại cho cô
" vậy hẹn chị ở chỗ quán cà phê gần trường đại học nhé ?"
" ừ "
" hehe lần nào chị ừ, sao chị chưa ngủ ?"
" khó ngủ thôi , cậu tắt máy đi ngủ đi "
" lo lắng cho em à ? " - kèm một nhãn dán "😏"
" không "
" hehe, không làm phiền chị nữa "
" tốt nhất cậu nên làm vậy"
" dạ ,biết rồi thưa cô nương "
" ngủ đi"
" ừ , chị ngủ ngon nhé !"
Ánh dạ nhìn dòng tin nhắn trong điện thoại một lát rồi cũng nhắn lại lần này có chút quan tâm hơn vẻ hờ hững cô hay tỏ ra :
" cậu cũng vậy"
đầu dây bên kia , Lục dương cũng nhận ra , anh vô thức mỉm cười có vẻ hài lòng ,rồi anh thả một hình trái tim cho đoạn tin nhắn quan tâm đó . Ánh dạ phía bên kia thì cảm thấy khó hiểu khi anh làm thế nhưng cũng chẳng bận tâm chú ý ,cuối cùng cả hai bên, người thì cất điện thoại đi và chuẩn bị vệ sinh cá nhân để đi ngủ , người thì tắt xong điện thoại thì cất nó sang một bên và làm việc không lời không tiếng....
Ở một diễn biến khác trong một hộp đêm , nơi tụ họp nhiều thể loại con người , một nhóm xã hội đen gần đó, trông khá đông đủ , bọn họ đang vui vẻ thưởng thức ly đồ uống của mình với những tiếng nhạc bắt tai xung quang họ là một hai thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp ,quyến rũ và ăn mặc thiếu vải . Một người bí ẩn đi lại cắt ngang cuộc vui của bọn họ :
" Chào... ,Xin lỗi đã làm phiền mọi người, chúng ta có thể thỏa thuận với nhau không ?....Hàn Mặc ?"
Tên ngôi giữ ngước lên khi người bí ẩn đó gọi tên anh ta có lẽ người đứng đầu trong nhóm
" Ngươi là ai , sao lại biết tên ta vậy ? "
" Lê Hàn Mặc , anh nổi tiếng trong giới thì ai mà chả biết, cứ gọi ta là ' Bùi' đi"
" Bùi ? , làn giói nào đưa ngươi đến đây thế ?"
" tôi đã tính đi tìm anh , vô tình gặp trúng anh ở đây, tôi đỡ phải tốn sức rồi "
" tch....vậy sao ?"
Hàn Mặc nói , ánh mắt hắn ta soi xét người trước mắt
" ta có thỉnh cầu , đương nhiên bù lại anh sẽ có thứ anh muốn"
" nói xem..." - giọng hắn trầm xuống vài dặm
" tôi muốn thuê sát thủ bên anh giết một người rất nguy hiểm "
" bù lại ngươi cho bọn ta cái gì "
" tiền...." - tên bí ẩn nói
Hàn Mặc cười khúc khích rồi dừng lại nhìn thẳng vào mắt hắn ta vẫn giữ giọng trầm
" ngươi có bao nhiêu , sát thủ bên ta không liều mạng tới nỗi giết một kẻ nguy hiểm đâu trừ khi bọn họ muốn "
" à....ta biết rồi " - hắn chỉ cười rồi nói " là một người phụ nữ , các anh giết ả được không"
" phụ nữ ?, chắc không phải dạng vừa "
" anh đoán đúng rồi đó , đây là ảnh cô ta "- hắn lấy vài tấm ảnh có hơi úa vàng từ túi áo ra , sau đó để đặt lên bàn cho người xung quang hắn xem xét.....người trong ảnh dần lộ ra dưới ánh đèn lấp lánh đó là.....cô
" đó là người ta muốn giết , tên đầy đủ của cô ta là....Bạch Ánh Dạ "
hắn nói,từng câu từng chữ rõ ràng , giọng hắn vừa điềm tĩnh vừa đan xen sự tính toán khó nhìn thấu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com