May mắn hay xui xẻo ?
Một ngày thứ hai lại tới . Vẫn như thường lệ cô lại thức dậy vào lúc 6 giờ vệ sinh cá nhân và đi đến trường. Vì thời gian còn quá sớm để vào lớp nên cô đã lại như một thói quen đi xuống căn tin để mua cho mình một ly cà phê ấm .Tiếc thay cà phê chưa kịp nhập về nên hôm nay không có .Ánh Dạ hơi thất vọng .Chị căn tin vì nhiều lần gặp cô vào thời buổi này sớm đã nhớ mặt không nhịn được liền chọc cô một câu.
" Em chỉ đam mê mỗi cà phê thôi sao ?, uống nhiều không tốt đâu "- Chị ấy tên là Quỳnh một nhân viên tại căn tin trường.
" dạ..., vâng chị nghĩ em sẽ lấy gì vào hôm nay ? "
" em thích uống gì , nói thế sao chị biết ?"
" em muốn uống gì đó nóng nóng "
" ra thế , vậy có có muốn thử uống sữa đậu nành không ,chị sẽ làm một phần nóng cho em "
" vậy lấy em một ly , đừng cho nhiều đường "
" tôi biết mà cô nương "- Quỳnh cũng quay sang làm việc mình nên làm đồng thời vừa giao tiếp với cô
" Sao em hay tới sớm thế, đáng ra ở tuổi này tụi em thích ngủ hơn việc dậy sớm đó "
" thói quen thôi ạ, cứ nghĩ em lớn hơn bọn họ một chút "
" kakaka, em bao nhiêu tuổi ? Ánh Dạ ? "
" em...22 "- để được điều tra khu vực này mà không lộ danh tính cô phải đành giải hồ sơ và làm giải căn cước luôn nhưng nó hâu như được sử dụng bình thường mà chẳng gặp vấn đề gì .
" còn trẻ thế , chị đã 26 rồi ,em thấy tuổi này phù hợp để kết hôn không mà ba mẹ chị dục quá trời "
" em không biết nữa "
" Em xinh gái như thế không biết có ai thích chưa nhỉ "
" không có đâu "
" Nghi lắm nha, lần trước chi nghe mấy đứa lớp em đồn em có bạn trai "
Điều này cứ như một cơn sét dáng xuống ,cô không muốn bị chú ý dây dưa kiểu thế , cô biết vì sao đương nhiên và tại thằng nhóc Lục Dương đó rồi , cô cũng không ngờ có ngày kiểu như vậy, giời chẳng biết nên ghét người ta hay không .
" không phải đâu, chị đừng tin , chỉ là một thằng nhóc thôi "
" Ai là thằng nhóc thế ? " - Lại là giọng nói đấy , Lục Dương đứng ngay bên cạnh cô khoảng cách chiều cao đối lập rõ rệt , cô liền quay sang nhìn anh chưa biết trả lời ra sao thì Quỳnh đã nói hộ lời .
Chị Quỳnh thì cứ như được hóng chuyện kịch tính , cô lén nhìn lên anh cũng thầm đánh giá - " hai người quen nhau à , không ngờ luôn đó trông rất xứng đôi nha "
" không phải , chỉ là bạn tâm giao thôi "
" Chị Ánh ,sao chị lại gọi em là thằng nhóc chứ , nghe tàn nhẫn quá " - Lục Dương cười như thể bắt quả tang cô nói xấu mình vậy.
" ....kệ tôi, sao cậu lại ở đây thế vậy ? "
" à, em chỉ đi mua nước thôi ,còn chị "
" không mượn cậu hỏi "
" Vẫn vậy nữa , em thấy mình cứ như nói chuyện với cục đá lạnh vậy "
" Từ này đừng hay tiếp xúc với tôi nữa " - Cô nói thẳng khi trừng mắt nhìn anh , khiến Lục Dương hơi bất ngờ nhưng có lẽ cậu đã lườm trước chuyện này . Quỳnh thấy căng thẳng cùng lúc hoàn thành ly sữa đậu nành ấm và đưa vào tay cô .
" Em khắt khe quá đấy, cậu ấy có lỗi gì đâu "
" ...Em đùa thôi "
" ? " - Chị Quỳnh khó hiểu nhìn cô
Trong khi đó Lục Dương chẳng hề bị ảnh hưởng bởi cô , thậm chí anh còn cười khúc khích được, anh cũng bị cô bơ nhiều lần kiểu thế nhưng lần này anh lại cúi gần, lấy cớ chỉnh cổ áo cho cô thì thầm những chuyện chả liên quan -" chị đâu cần lịch sự thế đâu chị Ánh à , em thấy chị cứ như thời tiết vậy , lúc nắng lức mưa"
Cậu phủi phủi cổ áo cô như một hành động cuối cùng muốn thực hiện , Ánh Dạ cũng chỉ bối rối đáp lại - " ừ " - Vì sao cô lại trả lời chớ đáng ra cô nên bỏ đi .
Lục Dương mua nước xong cũng chào tạm biệt hai người khi rời đi khỏi căn tin.
" em ổn chứ ?, tai em ấm lên rồi nè.. "- Quỳnh khẽ hỏi thăm mặt vẫn nở nụ cười vô tội
" do lạnh đấy "
" hay ngượng nhỉ ?
" không phải ngượng là lạnh " - cô thừa nhận bất chấp , Không hiểu vì sao lại như thế cô vội thanh toán rồi bỏ đi nốt , bản thân cô không rõ có phải là ngại , bối rối hay là giận nữa,tâm trí cô thầm trách anh hôm nay sao lại lếu láo vậy .
Cô đi rồi đâu biết cũng có vài đứa nhóc nhích cùng ngàng cũng gần đó hóng chuyện thì thầm với nhau,và nghĩ rằng tin đồn có lẽ là sự thật ,không biết chuyện này sẽ đi xa tới đâu nữa .
[ Tại Sân Bay Tân Sơn Nhất . Thành Phố Hồ chí Minh ]
Alexei hay còn gọi là đặc vụ 'Rose' ở những chương trước anh bấy giờ đang chuẩn bị lên một chuyến bay quốc tế từ Việt Nam đến Nga nơi anh nơi một phần anh thuộc về . Vì chuyến bay ngày hôm ấy quá cảnh buộc anh phải bay từ Việt Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ rồi mới đi một chuyến bay khác được hãng sắp xếp mới đến được Moscow ( Nga ) để gặp lại gia đình sau hai năm làm việc ở nơi đây .
Anh được sắp xếp đến mảnh đất Viết này đều có lý do cả một phần là hỗ trợ kiểm soát đường dây tội phạm ở nơi đây một phần là một cuộc giao dịch thân thiện của chính phủ hai bên vì lợi ích chung và sự đồng thuận phần còn lại là anh cũng có huyết thống người Việt và nói được Tiếng Việt một cách khá hợp lý để được bàn giao vụ công tác này, cơ sở ở Việt không hề kém cạnh các nước anh đã qua công tác được cái người ở đây cũng thân thiện dễ mến hơn nên khi anh tới đây cũng cảm thấy dễ hòa hợp .
Anh nhìn ra lan kính nhìn bầu trời trong xanh ở đây .
" Hôm nay trời mát mẻ thật, tới 7 giờ mình sẽ bay, ôi trời mình nhớ gia đình , anh sắp về rồi đây em yêu à,đợi anh nhé..."- Anh vén mái tóc vàng nhẹ của như một bước thư giãn trong nắng trời se lạnh .
Mong chiếu đi này thuận buồm xuôi gió để anh có thể ôm lấy vòng tay của vợ con sau những năm tháng bận bịu . Nhưng chắc chắn anh đã được trời định sẵn duyên số . Chỉ cần lắng nghe và chờ đợi sự may mắn đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com