Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tạm gọi là...bạn

Mặt trời lên, nắng ban mai phả màu ấm áp với chút cam hồng nhẹ nhàng chiếu qua khe rèm cửa phòng cô ,nắng vàng mật ong hôn lên mái tóc Ánh Dạ, kéo đến khi tia nắng chiếu tới mắt mới khiến cô bực bội ngồi dậy .

Lấy lại sự tỉnh táo có đi đến chỗ rèm cửa , kéo rèm , để cho ánh sáng ùa vào phòng- đã  lâu lắm rồi cô mới kéo nó ra , cuộc sống làm điệp viên khiến cô sống trong sự che chắn của bóng tối và sự thận trọng, Ánh Dạ đứng đó gần hai phút chỉ để ngắm bình minh cô không thể không nghĩ ngợi lảng lảng :

" đẹp thật "  -  sau vài giây đúng lúc đó tiếng chuông báo thức điện thoại quen thuộc vang lên :' Tinh....tinh...tinh' - cô thở dài cảm thấy bất lực .

" 6 giờ rồi , chuẩn bị lên cho ngày mới nào "

Cô lại phải đóng rèm cửa lại căn phòng lại vì nghĩa vụ .Nên căn hộ cô lại trở nên u tối nhưng lần này  sáng lên ngả màu trắng ngà nhờ chút ban mai bên ngoài sưởi ấm . Cô đi đến chỗ giường cầm chiếc điện thoại lên và tắt chiếc chuông đi , nhớ ra hôm qua lão Vũ có gửi cho cô tập tin điện tử qua email  mà cô chưa xem nên cô bây giời  tranh thủ vừa xem vừa đi vệ sinh cá nhân

“File tổng hợp hồ sơ những nạn nhân bị sát hại ?"

" xem nào...."

cô một tay lướt điện thoại tay kia thì đánh răng.

" tổng cộng có 11 nạn nhân bị sát hại.... được cho là được tử thần đoạt mạng"

" thường ở độ tuổi trung niên có tiền án phạm tội "

" tên sát nhân này cũng biết chọn người mà giết nhỉ ? , loại bỏ bớt những tên bẩn thỉu như thế cũng tốt, nhưng giết thì vẫn là giết người , ta phải bắt cậu cho bằng được....không cậu sẽ làm loạn mất"

" ......" cô tiếp tục đánh răng , một tin nhắn từ Lục Dương hiện thị ngay khi cô đang còn xem xét giở tệp tin ,lúc nay cô mới ngộ ra mình có hẹn

" chị Ánh dậy chưa ?" - thấy dòng tin nhắn của cậu cô bất đắc dĩ trả lời lại.

" dậy rồi"

" em còn tưởng chị ngủ quên chứ 🙂"

" chị "

" gì ?"

" sao chị không cho em tới chỗ chị thế" - cô nhìn đoạn tin nhắn rồi nhắn lại một cái rõ ràng là sắc lạnh.

" không cần biết "

" ồ "

" không làm phiền chị nữa "

" ừ , tốt "

" hehe, lần thứ hai chị khen em nè "

" ừ " - đáng ra Ánh Dạ không nên trả lời mấy kiểu tin nhắn vô vị như vậy nhưng sau khi chạm mặt Lục Dương , anh đã trở thành người bạn có thể không phải là bạn của cô .Dường như cậu là người duy nhất có kiểu giao tiếp hoạt ngôn trong danh bạ của Ánh Dạ, là sự hiện diễn ánh sáng ngây thơ duy nhất tỏa ra xung quanh cuộc sống đen tối của nàng...

[ 7giời sáng tại quán cà phê gần trường đại học XXX ]

Ánh Dạ ngồi bên trong quán cà phê tại một vị trí vắng người , tay vẫn cẫm giữ chiếc điện thoại ngồi lướt mấy cái hồ sơ  .Khoảng vài phút tập trung thì cửa vừa kịp mở ra , cô thấy người bước vào với nụ cười quen thuộc, đó là Lục Dương .

" chị Ánh Dạ " - cảm giác như thời gian đang chậm lại ,ánh mặt hai người chạm nhau đến là lạ cứ như thế giới đang chào đón riêng cho họ vậy , cô lúc trước còn tập trung vào màn hình bây giời đã dành toàn bộ chú ý vào cậu...có lẽ đó là khởi đầu cho mùa hoa nở giữa hai con người bé nhỏ này

" chị tới từ khi nào đấy " - anh hỏi bước tới chỗ cô và ngồi đối diện Ánh Dạ

" mới tới thôi "

" vậy à " -cậu mỉm cười khi nhìn cô

" ừ "

" chắc có chị ngồi đây không gọi đồ uống đó , chị nói dối chị tới từ lâu rồi "

" ừ "

" lại thế rồi , chị nói nhiều hơn chút đi, người khác sẽ mến chị hơn đó "

cô liền chen giọng vào -" kệ tôi, không liên quan gì tới cậu "

"......." nụ cười của Lục Dương khẽ khựng lại vì bất lực với cô cậu chưa gặp ai cứng đâu như thế , còn lại là cái đầu lạnh như băng...

" chị thích gọi gì không?"

" gì cũng được "

" em thì sao ?"

" ......" - cô ngước lên nhìn cậu có chút ngạc nhiên hiện lên tinh tế rồi lại vụt tắt - " đừng đùa nữa "

Lục Dương nghiên đầu cười vô tư , anh thích biểu cảm đó ,biểu cảm tinh tế ấy .Anh thấy nó......đáng yêu như.... thỏ con vậy.... Cậu gọi nhân viên đến đưa thực đơn , lướt qua một hồi anh lại liếc mắt lên nhìn cô

" chị thích đồ ngọt không ?"

" không"

" thẳng thắn ghê ~ hehe"

" vậy đồ đắng ?, hương vị người trưởng thành ?"

chưa kịp nói xong anh bị cô ngắt giọng " không "

Lục Dương không thể nghĩ :" em thật khó hiểu " rồi lại tiếp tục hỏi cô

" vậy em gọi ngẫu nhiên nhé "

" ừ "

Anh lại phải kêu nhân viên lần nữa , Lục Dương thì lấy có mình một miếng bánh kem dâu tây , còn phần của cô anh chọn trà bạc hà  vì anh nghĩ có lẽ cô cần thứ gì đó thanh mát hơn... Khi món được đưa lên , Ánh Dạ nhìn anh gọi bánh dâu tây thì nhíu nhẹ chân mày ,cô không hiểu vì sao anh lại anh ăn thứ đó ?

" sao vậy chị muốn ăn à ?"

" không có gì "

" vậy sao nhìn em ?"

" tò mò thôi "

" đừng nghĩ bậy bã đấy nhé " Anh trêu trọc cô

" cậu nói cái gì vậy ?"

" ghẹo chị đó "

"....."

 Ánh Dạ tránh ánh mắt anh.Cô thực sự có nghĩ bậy bã một chút cụ thể là " Lục Dương...em ấy là người đồng tính à ? " , cô gạt suy nghĩ đó ra chắc do cô không tiếp xúc với người trẻ nhiều nên còn bỡ ngỡ,  một  phần tại cách Lục Dương gọi cô có chút thân mật và ngoan ngoãn theo kiểu cún con kèm theo khuôn mặt ngây thơ vô tội ấy nữa nên cô cảm thấy cậu hơi " nữ tính " - cô nghĩ thường thì đàn ông phải nam tính bướng bỉnh ,cứng rắn hơn .

Lục Dương hoàn toàn không biết cô đang nghĩ cái gì, chỉ thích chọc ghẹo cô đến khi có chút phản ứng từ cô cũng đủ khiến cậu thấy vui .

" Tên đầy đủ của chị là Bạch Ánh Dạ , ai đặt cho chị vậy "

" ......." cô do dự chốc lát ,lời anh nói như muốn khơi ngợi ký ức gì đó ám ảnh trong cô, cô bình tĩnh lại lấy cớ bịa ra .

" cha mẹ tôi đặt "

" hiểu rồi , một cái cái tên hay " anh nói nhẹ nhàng gần như lướt qua , anh nhìn cô chằm chằm như biết thêm điều gì đó

" chị , ngoài ghét lạnh ra chị thích cái gì ?" cậu vô thức hỏi như một bản năng khi biết mình nói thế thì đã không kịp chắn lại rồi...

" hỏi làm gì ?"

" em muốn biết thôi...lần nào chị cũng từ chối nói về bản thân..."

"...mình tàn nhẫn y như lời Lý Thanh Hoa nói vậy...." cô suy ngẫm ,rồi quyết định cho cậu mọt câu trả lời

" tôi.... thích....ngắm...bình minh" - cô nói co chút ngập ngừng vì không quen

Anh cứ tưởng cô sẽ trả lời bằng mấy câu hờ hững chứ, sự bất ngờ lẻn loi lên khuôn mặt anh , chân mày anh khẽ nhếch lên , khéo miệng tắt nhẹ vì cảm thấy không ngờ tới nhưng anh rồi lại cười lên với sự không rõ chân thành hay không anh nghĩ .

" chị đáng yêu quá ~ " - lần thứ hai câu nói điều đó với cô nhưng lần này không phải sự giải tạo che dấu nội tâm mà là lời khen thực sự dành cho cô

" nhảm nhím...."

Ánh Dạ cảm thấy bối rối lờ mờ cô từng được khen ngợi rất nhiều nhưng lời khen này thực sự ' lạ lẫm' nó làm cô xao động

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com