Tạm gọi là...bạn (2)
Trong lúc Lục Dương và Ánh Dạ đang ngồi nói chuyện và nhâm nhi một chút đồ vặt . Thì xa xa kia, đang có hai người một nam một nữ đứng trên mái nhà dân gần đó, bọn họ mặc vest lịch lãm quan sát hai người
" Mạc Kỳ , người chúng ta cần tìm đang ở trước mặt đó "
" ừ ,tôi thấy rồi "
" trông mong manh như vậy chắc cũng chỉ là người thường thôi... hứ "
" dù như thế cũng không được manh động ...., chúng ta phải xác định cẩn trọng ,không được coi thường"
" tch.....anh cũng thật long vòng, tôi thấy cô ta cũng dễ xơi mà "
" Thủ lĩnh đã nói rồi, ả ta nguy hiểm,với lại chúng ta chỉ cần bắt sống cô ta thôi, cô tính chơi với lửa à ?"
" được, được..Nghe anh ,nghe anh, nhưng chúng ta làm nhanh đó , giới hạn chỉ 2 ngày thôi "
" ừ , biết rồi "
rồi bọn họ lặng lẽ rời đi.....Ở một nơi khác Ánh Dạ bất giác khựng lại cô cảm thấy có người đang theo dõi nhưng khi cô nhìn xung quanh chẳng có gì đáng nhờ cả , tiếng lòng cô nói lên :" chắc do mình tưởng tượng thôi..."
" Chị Ánh , chị sao vậy " - Lục Dương hỏi có vẻ cậu ta để ý tới cô một cách chi tiết
Giọng nói của Lục Dương kéo cô về thực tại, cô qua sang nhìn lên cậu , điềm đạm đáp lại.
" không có gì "
"......"
" em hiểu rồi , chị ổn chứ ? "
"....ổn, Cậu ăn xong bánh chưa ?"
" rồi, xuất phát luôn sao "
" đi luôn "- cô nói rồi đứng dậy , ánh mắt cô liếc nhẹ ra ngoài như đang muốn kiểm tra điều gì đó rồi quay lại nhìn cậu .
" được , chúng ta đi " - Sâu trong thâm tâm anh có thể anh đã cảm nhận gì đó từ cô nhưng không chắc chắn
Hai người , người cao người thấp đi ra cùng lúc với nhau . Lục Dương tính bắt một chuyến xe thì bị cô ngăn lại
" tôi gọi rồi không cần đâu "
"....Dạ "- Anh nhìn cô đi gọi điện thoại trên màn hình hiện ra số điện thoại không rõ của ai , anh cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi rời mắt
" khoảng 10 phút nữa họ sẽ đến , Chúng ta đi dạo trước đi "
" 10 phút lâu thế "
" tôi lỡ gọi rồi"
" vậy thì hủy đi"
" không được "
" vì sao, em gọi chuyến khác cho nhanh"
" ......nghe lời tôi không thắc mắc nữa " -cô trừng mắt với anh.
" đành chịu thôi "- anh nghĩ và gật đầu vâng vâng dạ dạ
" heh.., có sao đâu, còn nhiều thời gian mà , nhưng mà chúng ta đi nơi khác lỡ họ không biết thì sao "
" không sao đâu , khi nào họ đến họ gọi "
" Ồ, được thôi , chúng ta đi dạo... "
Không hiểu vì sao, Ánh Dạ bất ngờ túm lấy cổ tay Lục Dương kéo đi. Anh thoáng khựng lại vì bất ngờ nhưng không rút tay ra. Cậu để mặc cô dắt đi như một con rối bằng bông, ngoan ngoãn ,hơi ấm từ tay cô khiến anh muốn nhiều hơn, không phải vì rung động mà khó chịu muốn cầm nắm hết cả bàn tay cô.
Khi suy nghĩ đấy sét qua não anh, anh liền ngay lập tức không tin vào chính mình, cậu cũng không ngờ mình nghĩ cái chuyện tào lao đó . Đẩy nó ra rồi nó lại lẻn vào như một tên trộm nên anh bất giác đầu hàng lúc nào không hay...
Công viên thật bình yên trái ngược với anh , cây xanh khẽ đung đưa theo làn gió nhẹ nhàng Mái tóc Lục Dương khẽ đung đưa còn Ánh dạ cảm thấy lạnh nên hơi nhíu mày . Lục Dương ở phía sau phì cười khi thấy thế
" Chị, chị biết không , đôi khi chị cũng thật khiến người ta không nhịn nỗi"
" có vấn đề gì sao ?"
" không...haha...không có "
" vậy sao lại cười hử ?"
" chị không chịu được một chút lạnh sao ?"
"...." - Cô nhìn anh với vẻ xa xăm rồi nói " ừ "
" haha.....ghét lạnh ?,thế sao không mặc áo khoác dày một chút đi " - Cậu nói tay kia đưa lên , bàn tay anh chỉnh lại cổ áo sơ mi cho cô
"không có " - cô nói và đẩy tay anh ra và tự mình chỉnh cổ áo
" tỏ ra khó gần ư ?,sao lại không có "
" hết tiền rồi "
" hehe....chị thật có khiếu hài hước "
" ...?"
" chị "
" gì ?"
" chị muốn nghe một câu chuyện không "
" tại sao lại muốn kể "
" ừm thì tại , không chuyện gì nói "
" vậy đừng nói nữa ..."
" thiệt tình , chị không thích nói nhiều nhỉ "
" ừ "
" chị nghe em kể nhé "
"....ừ"
Cậu liếc nhìn cô rồi quay lại với con đường chính vừa đi vừa nói
" Một cậu bé trong trại trẻ mô côi , bỗng một ngày cậu , cậu gặp một cô bé và cả hai trở thành bạn của nhau, cả hai rất thân thiết, nhưng rồi một ngày trời mưa rất lớn, cậu bị dầm mưa,trại trẻ mô côi đó rất yên tĩnh nhưng cô bé đó không thấy đâu... "
" cậu đang kể gì vậy Lục Dương "- cô chen vào giữ chuyện
" chị chỉ cần nghe và trả lời thôi ...."
" ...."
" đoán xem cô bé đâu rồi ?"
".... chết rồi "
" ừm.... đúng rồi, chị tinh thật đấy, cô bé đã mất trong một vụ tai nạn nhưng thi thể lại không được tìm thấy" Lục Dương nói anh bị hấp dẫn bởi phán đoán chính xác của cô
" chuyện như thế cậu vẫn kể được sao "
" chị....khó chịu sao ?"- Câu hỏi này khiến Ánh dạ có một khoảng im lặng nhỏ , cô đáp lại
" ...tôi không biết , chỉ là....nó hơi xúc phạm người đã khuất "
" vậy chị có đồng cảm cho hoàn cảnh của cậu bé không ? "
" ....." - cô im lặng cô không biết nói sao cho phải ,một phần cô muốn nói " có " nhưng cô cảm thấy do dự , sau cùng cô gật đầu thay cho lời nói .
"vậy sao.Chị , em cảm thấy nếu chị Ánh cười lên một chút ,sẽ giống với hình bóng đó hơn " - Cậu ta nói đến đoạn cuối thì nhỏ giọng lại .Ánh Dạ biết những không nói chỉ im lặng để nói trôi đi.
" chị là người lương thiện phải không ?" -
" ....không hẳn vậy"- cô thẳng thắn trả lời
" heh....vậy à, em cũng vậy "
" ý cậu là sao ?"
" ý em là.....chúng đều không phải là người tốt "
"......"
" đúng không ?"
"...... "- đúng ,chẳng ai là người tốt cả .Dù là tấm lòng trong sạch cỡ nào đi nữa thì bất kì ai cũng phạm phải sai lầm , người tốt chỉ là họ chưa có cơ hội làm chuyện xấu mà thôi,không ai đáng tin cả
Đó là sự thật, hãy nhớ lấy . Lời nói đó vang vọng trong tâm trí cô .Lục Dương vẫn nhìn cô đợi chờ một giọng nói
" ừ ...."
Ánh Dạ nói không gian bỗng cảm thấy thật yên tĩnh ,yên tĩnh đến khó xử .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com