Tạm gọi là bạn (5)
Lăng Hạo và Lục Dương sải bước cùng nhau . Hiện tại bọn họ đang ở khu thứ hai, Lục Dương thì vẫn chưa nhìn thấy hình bóng quen thuộc nào trong biển người rải rác, Lăng Hạo thì điềm tĩnh đến lạ thường.
" nhóc Lục , trong cái nơi toàn cây xanh như vậy biết kiếm Ánh Dạ ở đâu đây"
" Trước hết vẫn cứ quan sát đã"
" đành vậy thôi"
" Bạch Bạch, nhóc đâu rồi !" - Lăng Hạo nói hơi to khiến đám đông xung quanh chú ý tới lão ta
" chú bé bé cái miệng lại được không "
" hehe...chúng ta sắp trở thành trọng tâm rồi đấy " -Lăng Hạo nói với một nụ cười ranh mãnh khó hiểu ,Lục Dương thấy lạ nhanh miệng hỏi lại .
" ý chú là sao-"
không nói không trả lời Lăng Hạo liền kéo gáy áo Lục Dương né sang bên ông ta . Cậu thì không phản ứng gì nhiều, chỉ nhìn xung quanh rồi hiểu ra gì đó nhưng không nên nói ra thành lời .phía Bắc , hẳn có người cũng đang theo dõi mập mờ,muốn bắn sao?.Có lẽ họ nghĩ ta và nhóc Lục là vật gây trở ngại..một nam một người nữa chưa rõ danh tính , đã theo sát Ánh Dạ từ lâu , rốt cuộc ai đã muốn nhắm tới cô bé chứ... gặp phải dân chuyên rồi nếu chọn nơi đông đúc để ám sát thì gan to lắm nhỉ ?. Lăng Hạo ngẫm nghĩ, ông vốn nhìn hơi già nhưng thị lực thì không suy giảm có khi hơn cả đứa thanh niên trẻ thời hiện đại ngày nay.Là một sát thủ được tổ chức tin tưởng hơn hai mươi năm nay lão chưa bao giời ngán ai bao giờ .
" Lục Dương chúng ta đến Khu đầu tiên đi "
" tại sao , ở đây chưa đi hết mà"
" ừm....cứ nghe theo đi , người ta nói ta giỏi cảm nhận đấy "
" Hả ?"
Vậy là hai chú cháu lại kéo nhau đi sang khu đầu tiên phía sau ngôi đền , đi đi và đi đi và đi đi.
" Chị Ánh kìa chú "
"Ở đâu !?"
" phía Bên kia khá xa đấy .Ai đứng cạnh chị ấy vậy "
" Ta Thấy rồi, nhóc Lục giỏi lắm,nè.. "
" chuyện gì chú ?"
" nhóc biết tự vệ không "
".....biết một chút "
"....vậy sao"
" chú và chị Ánh đang giấu chuyện gì sao "
" ......không" -Lão nói có chút né tránh
" chú nói dối tệ lắm đấy " -Nghe vậy Lăng Hạo quay lại nhìn cậu ,ông không biết nói sao cho phải ,-' Ánh Dạ thật ra là điệp viên ta là đồng nghiệp của cô ấy '- cớ như vậy thì lộ mất thôi , kệ đi cứ nói đại đại vậy. Lăng Hạo ngẫm trong lòng sự thật ông đành nói đại một câu chuyện nào đó mà ông nghĩ ra
" được ta sẽ cho cậu biết, Lục Dương hứu với ta là phải giữ bí mật nhé "
" được , chú cứ nói đi"
" thật ra Ánh Dạ....là một thiên kim tiểu thư!"
" cái gì cơ ?"- Anh nhìn Lăng Hạo với vẻ bối rối nhẹ, trong thâm tâm anh còn đang mong đợi lão nói cô là điệp viên đây , nghĩ lại thì dù sao trong mắt người thường cũng chỉ coi cậu là sinh viên thôi .Điệp viên thì không được để lộ thân phận điều đó cũng đúng.
" nhóc sửng sốt lắm phải không ? kaka"
" ờ...dạ..dạ"- trông cậu không giống với lời lão nói lắm
" đừng lo ta sẽ bảo vệ nhóc , ta là..... vệ sĩ của tiểu thư "
" ...rồi sao nữa ?"
" vì tiểu thư xuất thân từ một gia đình rất thịnh vượng nên bị... nhắm tới rất nhiều điều khá hiển nhiên, nhất là những đối thủ của công ty cha cô ấy ,nếu họ bắt được cô ấy , bọn người xấu sẽ trở nên giàu có và có lợi thế lớn trong kinh doanh " - Lăng Hạo nói với vẻ nghiêm túc giả tạo.
" tôi.. hiểu rồi "- Anh cũng nhập vai mặc dù biết câu chuyện Lăng Họa kể thật khó tưởng tượng .
" Chúng ta chắc chắn là vật cản trở nên cũng là mục tiêu của bọn họ "
" Nhóc Lục , bây giời hãy tách ra đi đừng đến gần ta và tiểu thư ,như vậy sẽ giữ cậu an toàn"
" chú đi cẩn thận"
" nhóc đừng lo lắng đi đi "
Lục Dương cũng miễn cưỡng rời đi khỏi đó , Anh muốn đến đó bảo vệ cô, tại sao chứ ? .Anh lẩm bẩm không hiểu tại sao vì sao . anh nhìn lại bóng lưng Lăng Hạo nhìn lão vội vã dõi theo hướng đi của Ánh Dạ , Anh không muốn cô chết....Anh mới là người phải ra tay với cô không kẻ nào được cướp con mồi của anh đâu...Thay vì rời khỏi nơi này như lời Lăng Hạo, Lục Dương cậu ta chọn đi đường khác mờ ám hơn...
" tôi phải đi tới bên em , tôi phải bẻ cổ tên đó , tôi mới là thần chết của em , tôi sẽ không để tên khốn đó động vào em dù chỉ là một cọng tóc đâu Ánh Dạ à" - Anh lẩm bẩm trong lòng, đôi mắt tối sầm lại, anh kéo mũ áo khóa lên che đầu khuôn mặt anh chỉ còn là sự thoáng thấy qua .
...
" Anh là ai phái tới "- cô nói , câu từ thật rõ ràng trong bối cảnh ồn ào này . Cô hiện tại đang đi bước chậm lại không nhanh như trước kia đi về một hương không rõ ràng, sau gáy cô là mùi kim loại sắc bén cứa vào cô có thể làm cô bị thương bất cứ lúc nào. Cô có thể ứng biến được , nhưng giữ tình cảnh này không thể ra tay, cô không muốn tạo sự chú ý nếu khống chế hắn ngay giữa chốn đông người chắc chắn sẽ gặp rắc rối ,thân phận dễ bị bại lộ mất
" lời chào hỏi này thật nhàm chám lắm đó, cô gái"
" hiểu rồi"
" sao cô dễ tính thế, phải kháng cự chút chứ ?"
" ta đâu có ngốc "
" cũng phải đó, Bạch Ánh Dạ"
" Anh là ai ?"
" ta là người cận trọng ,không nên nói "
" vậy , ẩn danh là gì"
" cô Ánh cô moi thông tin từ tôi lộ liễu quá đấy"
" ta là người như vậy "
" được để tôi thỏa mãn sự tò mò của cô nhé, cứ gọi ta là Mạc Kỳ"
" người còn có đồng bọn phải không "
" cô biết nhiều quá nhỉ ?, cô cũng thế thôi "
" bọn anh theo dõi ta từ đầu đến cuối phải không?"
" cô biết mà còn hỏi nữa , thật sự cô là ai thế, cô không biết sợ phải không?"
" ta...biết sợ"
" cô nói dối không giỏi đâu , tệ cực kì "
" ừ "- bởi vì trông lúc này cô khá điềm tĩnh
" bọn ta không biết vì sao tên đó lại muốn cô , trong cô yếu đuối lắm ,cô Ánh à"
" tên đó là ai"
" bọn ta có quy định không được nói tên khách hành của mình ra ....chắc cô thất vọng lắm"
" các người cận thận như vậy mà chọn nơi đông ngươi để tiếp cận ta sao"
" ta đâu bảo là sẽ ra tay đâu"
" tch...."
" khó tính nhỉ .....đồ tiểu thư"
" từ khi nào ta giàu vậy"
" ta nghĩ thế, cô ăn mặc toàn đồ hiệu "
" có sao "
" ừ, chiếc áo khoác ngoài của cô khoác trông thường dân này thực chất khá đắt đấy nếu xét về chất liệu"
" ....vậy sao, giời ta mới để ý đó"
" cái gì chứ ?, cô cũng là thật khó hiểu ..."
" cô là ai thế một tiểu thư nhà giàu à ?"
"..... ừ " - Thấy Mạc Kỳ nói thế cô cũng cho mình tạm thời nhận mình là danh tính tiểu thư gì đó như hắn nói ,ít ra cũng có lợi thế tròn việc tránh bị vách ra thân phận .Hắn đâu có biết người mình tính giam giũ có thể cho hắn vào ngục tù dễ như trở bàn tay .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com