Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tạm gọi là bạn ( phần cuối )

Mạc kỳ đưa Bạch Ánh Dạ đi ngay càng xa có lẽ hắn muốn đưa cô rời khỏi đây, hắn dẫn cô vào một con hẻm không người . Tại một nơi khác Lăng Hạo vừa đang đuổi theo cô vừa quan sát xung quanh để đảm bảo hiện không có người thứ hai chen vào.Lăng Hạo lần theo dấu chân cô thấy cô biến mất trong con hẻm ,Lão trông không hẳn là lo lắng cũng không phải bồn chồn chỉ đơn giản giữ tâm tĩnh lặng ,ông đi sang một hướng khác có chủ đích hơn nhiều .

 Trên một mái nhà xa xăm nào đó một người phụ nữ duyên dáng và tinh nghịch đứng hả hê không màng xung quanh,sau lưng mang một túi đồ không biết có nặng hay không , cô ta nhìn Lăng Hạo đi đi đi lại trước mắt , không thể không muốn tiến tới cản trở ông nhưng trước khi cô ta chen ngang sự căng thẳng ngầm.

 Bầu trời ấm áp nhưng ở đây là gió Đông lạnh lẽo ,một người bí ẩn đã đứng sau lưng cô ta trước khi ả nhận ra thì cũng quá muộn rồi , người đàn ông đó đã nhanh chóng khống chế cô ấy , hiện giờ cô ta gần như không còn cách khác thoát khỏi vòng vây vì người kia quá khẻo. Ả có cố gắng vật lại nhưng vô ích.

" phiền phức thật đấy..."- Hắn lên tiếng, giọng vừa vừa.

" Tên khốn !"

" tự xưng danh đi "

" ta không xưng"- Trong một nốt nhạc.Một cảm giác ớn lạnh trên cổ cô ta ,là một con dao găm sắc nhọn .

" tại sao cô lại theo dõi chúng tôi?" - sự thẳng thắn gần như thật thà trong chiếc giọng trầm ấm đó

" .....Tại sao tôi phải nói chứ "

" bây giời tôi đếm từ một tới ba ,nên tôi đếm xong mà cô không trả lời thì đừng trách tôi hại cô nhé "

" Còn lâu tôi mới chịu nói , rốt cuộc anh là ai chứ !?"

"...1....2...3-" - Hắn nói , con dao ngay càng sát lại gần mạch máu ở cổ ,càng ngày càng cứa vào gần hơn, máu cũng từ từ chảy ra lẹt  , mãi đến khi hắn chuẩn nói nốt số 3 , cô ta mới chịu mở miệng.

" ta nói , ta nói "

" được " - Hắn rút dao lại nhưng chẳng thả cô ra

"...chết tiệt"

" xưng danh đi "

" U Linh"

" Mục đích "

" bắt người "

" Ai ?"

" tên là Ánh Dạ "

" ai sai cô làm ?"

" .....Cái này không thể nói "

" ...vì sao "

" anh không để chúng tôi kiếm miếng cơm manh áo sao ?"

"  cô vẫn chưa trả lời tôi "

" tôi không được nói, tôi thà chết dưới tay anh còn hơn bị tổ chức truy sát hứ ! "

" làm việc có tổ chức nữa sao..."

".....tch, anh cũng nên xưng danh đi chứ"

" ta không thể , ta vốn dĩ tới đây, một là giết cô , hai là....nếu cô từ bỏ nhiệm vụ này tôi sẽ cho cô một con đường sống, cô thấy sao, U Linh ?"-Giọng điệu man rợn không hề đùa giỡn, cảm giác ớn lạnh như gặp 'Thần Chết ' vậy .

" tôi...nhận đã nhận đơn hàng rồi không thể hủy "

" làm sao để hủy"

"....rất phức tạp"

" không chết đâu phải không ?"

" hủy thôi thì làm gì chết chứ, anh điên à !?"

" vậy làm đi cô nói có chết đâu mà đúng không ? "- hắn nói chuyện thật quá thoải mái .

"cậu..., tôi phải thuyết phục người đồng đội của mình , thì mới hủy được "

" Ồ thế à,thêm một người nữa sao ? ,Hắn đâu ? "

" Anh hỏi tôi ,tôi biết hỏi ai, đi hỏi mẹ anh đấy !"

" sao lại không biết, các bạn làm việc có tổ chức, cận trọng như vậy mà , phải có định vị chứ"

"....." - Nghe nhưng lời đó U Linh không biết trả lời sao cho phải,hắn như đọc vị cô vậy

" tên đó ở đâu ?, đưa vị trí đây "

" không đưa"

"......cô thật cứng đầu"

" ta là thế đó , người muốn sao hả ?, giết ta à ?"

" ....không có tôi cũng không cần nữa"

" gì ?"

" được rồi...vậy, tại sao cô lại theo dõi chúng tôi ?"

" vì tiền thôi"- cô ta nói và cười nửa miệng đầy thách thức

" Thật vô dụng "- Hắn cuối cũng cũng thả U Linh ra, khi cô quay lại tính xem mặt mũi thế nào thì anh ta đã quay lưng rời đi .

Nhìn bóng lưng cao ráo kia cô bối rối và sự sợ hãi như sự rùng mình lẻn loi vào trong cô phần nào. Vết thương ở cổ vẫn ứa máu tanh nồng .U Linh nghĩ bụng :

" kẻ này thật sự có sát ý ,nhưng tại sao không giết chứ ?"-U linh lấy tay xoa cổ, sự suy đoán không rõ ràng thật khiến người ta bồn chồn.

Kẻ bí ẩn đó.Hắn bước đi đến khi hòa vào dòng người . Anh ta tháo mũ áo xuống , khuôn mặt cuối cùng cũng hiện ra .Không ai Khác chính là Tạ Lục Dương , thật là một con cáo nhỏ mưu mẹo từ đầu đến cuối.

Cùng thời điểm ấy , Lăng Hạo đang phải vừa tìm đường chọn đường đi đúng đắn để dễ tiếp cận vị trí mục tiêu , ông leo tường lúc người khác không chú ý, né tránh những sư thầy đi qua , khi tiếp cận gần vị trí định sẵn lão quan sát tình , Ánh Dạ thì đang vật lộn để tránh bị đưa đi ở một con hẻm không người đó có lẽ đó chính là một con đường tắc riêng biệt để rời khởi nơi đây .

" con bé chẳng mang gì ,tay không đánh nhau có ổn không đây ?"

" mình không được coi thường con bé , phải tới đó nhanh thôi , mong nhóc Bạch sẽ ổn " - nghĩ xong Lăng Hạo xuất phát ngay và luôn đến gần hơn mục tiêu .

Cảnh chuyển sang phía Mạc Kỳ , lúc này Anh ta đang phải chống cự lại Ánh Dạ . Chuyện là trong lúc rời khỏi nơi đông đúc Bạch Ánh Dạ bắt đầu ra tay không chịu yên phận nữa .

Cô vật lộn một khoảng thời gian với anh rồi cũng tước được vũ khí anh xuống đá nó đi , con dao găm xoay vòng trên sàn gạch và bị bỏ rơi ở một góc khuất nào đó nhưng hai người vẫn vẫn đang cố tranh chấp để dành lấy thế thượng phong . Một bên thì muốn lấy lại vũ khí, bên kia thì lại muốn đánh ngất đối phương.

" Tôi còn tưởng gặp phải một thằng nghiệp dư chứ , nhưng đúng là hơi nghiệp dư "

" Này ! , Trông tôi non nớt thế sao ?" - Mạc Kỳ nói đồng thời phòng thủ

" ừ , thất lễ rồi "

" tch...cô là loại giống cái gì mà giỏi đánh nhau vậy "

" tôi là...chỉ là ờm ...một người con gái thôi " - một nguy biện  vô lý

Hắn cười khúc khích -" con gái luoin thế sao ,cô khiến tôi rất hưng phấn đấy "

Hai người tiếp tục giằng co, cho đến khi Ánh Dạ sơ xuất mất cảnh giác vì một điều gì đó khó chịu trong đầu, Mạc kỳ cướp lấy cơ hội nhanh chóng lấy lại con dao hồi nãy và làm cô bị thương ở lòng bàn tay .

Lúc đầu hắn muốn nhắm vào cổ cô muốn làm cô tạm thời bất động nhưng bị cô ngăn lại bằng tay không,điều này không hề dễ tí nào .Máu tươi chảy từ lòng bàn tay Ánh Dạ, cô cảm thấy đau và rát nhưng không quá tệ so với những gì cô trải qua trong quá khứ.

" phản xạ tốt đấy "- Anh ta nói có chút ngạc nhiên trong lời

Ánh Dạ không cười , cô hơi thở hổn hển vì chiến đấu -" quá khen cho tôi  "

" nhưng cũng thật liều lĩnh đấy"-hắn cũng khá mệt chỉ vì né tránh cô nhiều khi hắn sợ sơ xuất là ngất luôn .

" Ta đâu có sợ " - Ánh mắt vẫn kiên định như lúc gặp. Trong một khoảng khắc cô chuyển hướng bàn tay nắm chặt lưỡi dao ,trước hắn rụt lại cô liền hành động dùng tay kia hỗ trợ đẩy hắn ra.Một lần nữa cô tạo bất ngờ cho hắn , con dao bây giờ lại nằm gọn trong tay Ánh Dạ . Tình thế đảo ngược, dao nhọn hiện tại là ở trên gáy Mạc Kỳ.Hắn bị đè vào tường còn cô thì ở đằng trước , chĩa dao tra hỏi uy nghiêm.

" cô là ai chứ ?"-Mạc Kỳ thở dốc hỏi, Anh ta không sợ trong mắt hiện lên vẻ thích thú.

" Dù sao không liên quan tới anh"

" he...heh.., Cô Bạch,ít ra cũng phải cho tôi thứ gì đó thỏa mãn chứ"

" Anh nên đầu hàng đi , anh sẽ sớm thua thôi"

" Bạch Ánh Dạ...Tôi chỉ sợ ông chú đi với cô đó tới không kịp cứu cô "

" Lão ta sẽ kịp thôi, Mạc Kỳ"

" ta nào đâu có dễ bắt như thế "

" ai cứu anh chứ"

" sẽ có thôi "

" anh bây giời phải dựa dẫm vào đồng bọn sao,thảm hại quá đấy " - cô nói với cái nhíu mày trên mặt

" ...là vậy đấy, tôi cũng bị dồn vào tường cùng rồi ,sao mà chạy đây ? " - Ánh Dạ không biết rằng ,Mạc kỳ, hắn đang lén lút đưa tay vào túi áo, trong túi áo có một thiết bị có vẻ là một kiểu công nghệ gì đây giống như truyền lời thay, ngón tay anh mò tìm nút bấm khi kiếm được hắn bấm nút thật cẩn trọng rồi rút tay ra .

Thiết bị đó đã truyền một tín hiệu cho phía U Linh. Đương nhiên cô ta đã nhận được , cô ấy rời khỏi vị trí cũ để đi tìm Mạc Kỳ ,chuyện này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch ban đầu của bọn họ , không phải do bất cẩn, mà do con mồi nguy trang thân phận quá tốt để điều tra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com