Vết nức đầu tiên (5)
" nhìn chị ấy ngủ ngon ghê "-Lục dương lẩm bẩm với nụ cười nhẹ kéo trên khóe miệng , Anh nhìn cô nằm ngủ ngon lành trên bàn .Nếu không nhờ ly rượu đấy thì cái vẻ cô gái nghiêm túc chắc sẽ gắn nhãn mãi quá . Khi Ánh Dạ say ,cô trông thật mềm yếu mong manh chắc có sự cảnh giác gì cũng không mang vẻ cứng rắn chỉ có sự vô tự lạc quan hiện dần lên khía cạnh mới lạ này. Lăng Hạo đưa tay lắc nhẹ Ánh Dạ để xác nhận cô còn tỉnh táo hay không ,kết quả quá rõ ràng rồi, ngủ rất nồng rồi .
" Phải làm sao đây nhóc Lục ơi "
" hay là để chị ấy ngủ ?"
" ngủ thì cũng được , trước hết cứ ăn trưa trước đi, ăn xong chúng ta đưa cô ấy đi "
" .....ừ, lỡ chị ấy ngủ tiếp thì sao"
" ờm..., Ánh Dạ sẽ sớm tỉnh lại thôi, nếu cậu nói thế thì....cõng cô ấy đi "-Lăng Hạo cười với sự lạc quan của mình.
" à, tôi hiểu rồi "
" Cháu không cần nghĩ ngợi đâu,nhóc Lục ,ta dù tuổi già nhưng sức khỏe vẫn rất tốt! "
" cháu cũng nghĩ thế, dù sao chú cũng là vệ sĩ của chị ấy mà "
"đương..đương nhiên rồi "
Hai tên nam nhân vẫn phải ăn trước đã, sự thiếu vắng của Ánh Dạ khiến không khí có hơi lạc lõng .Nếu có tiếng la mắng cáu kỉnh ở đây có lẽ bữa cơm này sẽ ngon miệng và bớt đi phần nào ngược ngùng hiện tại.Sau bữa cơm, cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại ,thế là Lăng Hạo và Lục Dương chia hóa đơn ra rồi thanh toán thay cho cô .Thử thách vẫn chưa kết thúc, bây giờ ai sẽ phải vật lộn với cô đây ?, Lăng Hạo dù tương đối khỏe mạnh nhưng việc đưa cô lên lưng và cõng đi thì...ông không biết ,Lục Dương thì cũng vậy cậu cũng chẳng biết nên đưa cô thế nào.Hai người nhìn cô rồi nhìn nhau như hiểu thấu lòng người kia.
" bây giờ phải làm sao đưa cô bạch đi đây ?"
" bế chị ấy lên đi "
" như vậy thì...chạm vào người con gái rồi , cô ấy không thích điều đó "
" sao chú biết nhiều thế ?,...vậy bây giờ làm sao ?"
" Chú chịu "- Lăng Hạo gãi đầu , ông không phải không làm được ,ông không biết tiếp xúc người khác giới.Trong khi còn nghĩ ngợi tìm cách thì Lục Dương kêu lên điềm đạm.
" vậy để cháu cõng cô ấy nhé "
" được đấy, nhóc làm được chứ, cõng cô ấy hơi mệt đó "- Lão lo lắng hỏi nhưng cũng phấn khích khi cậu đề nghị như thế.
" cháu bế được, chú giúp cháu nhé "
" Ờ , nếu không được cứ bảo ta "
Hai người phối hợp sau vài phút may mắn là Ánh Dạ vẫn hợp tác nghe lời nên dễ dàng cõng cô ấy lên lưng Lục Dương , hai cánh tay cô vòng qua cổ cậu ấy, đầu cô gục vào vai anh vẫn say ngủ, chân thì được Lục Dương giữ chắc chắn, sau khi ổn định thì bọn họ có thể rời đi rồi .Người trong nhà hàng thấy cảnh đó dễ thương và hài hước ,một vị khách nữ cũng cảm thấy như vậy liền lôi điện thoại ra chụp vài tấm khi xem lại các tấm ảnh càng xem chỉ thấy bóng dáng Lăng Hạo càng đến gần trong ảnh , cô gái đó cũng bị phủ bóng bởi Lăng Hạo , Ông đứng trước mặt giọng nói khe khẽ.
" cô gái đừng đăng bức ảnh lên mạng được không ?, tốt nhất nên xóa nó đi "- Lời nói ông nhẹ nhàng nhưng cũng nghiêm túc, cô gái cũng dễ tính nên liền xóa những bức ảnh đi ,cô gái không khỏi nhìn lên xem khuôn mặt ông, dù có chút râu riếp trên cằm nhưng đôi mắt hổ phách đó thật sự có chút quyến rũ .
" Cảm ơn nhé quý cô , tôi rất vui vì điều đó " - Lão cười với cô gái tạm biệt và rời đi lịch sự ,không ồn ào chỉ cần lời nói, cô gái đó thì lại vương vấn nhiều suy nghĩ ấn tượng về ông .
" Chú ấy trưởng thành và đẹp trai quá đi.. "- suy nghĩ ấn tượng của cô gái lạ kia
Lục Dương vẫn giữ chắc cô trên người , không biết do phải đâu mà Ánh Dạ lại nắm tóc anh dù không đau ,Thấy Lăng Hạo quay lại .Lão chỉ bật cười rạng rỡ rồi vỗ vai anh .
" nhóc Lục ,tôi thấy hai người khá đẹp đôi đó kaka"
" ...."
" Nhóc Lục giời đi đâu "
" đi mua nước đi "- Ánh Dạ bỗng đột ngột lên tiếng, giọng cô vương vấn sự lẻ nhẻ của rượu .
" chị tỉnh rồi à"
" nhanh chóng nhờ, cô thật biết cách xài tiền người khác "
" im...miệng...."
" gì chứ ?"
" Lục , đi đi nào " - cô nói bàn tay nắm tóc anh giờ đây nắm chặt hơn dự đoán .
" Cô Bạch , đây là lúc cô say rượu sao, y như đứa trẻ con vậy"- Lăng Hạo trêu chọc
" tôi..không phải trẻ con đâu "
" được chị không phải trẻ con , chúng ta đi mua nước nhé "
" ....ừ" - cô dịu đi ,cũng không nắm tóc anh nữa
" không ngờ cô bé sẽ có ngày này , chắc tỉnh lại sẽ xấu mặt cho coi "
" chị ấy lại ngủ nữa rồi "- Anh bảo và liếc nhìn khuôn mặt cô trên vai ,lúc này khoảng cách hai người thật gần gũi , anh có thể cảm nhận sức nặng của cô , hơi ấm của cô, và cả chất liệu quần áo.
" Trước hết cứ đi mua nước cho cô ấy đi , không lại làm loạn mất "
" ừ "
Hai chú cháu bây giờ lại có thách thức khác tìm đến , giờ đây họ phải đối mặt với em bé cáu kỉnh Ánh Dạ này , Lăng Hạo chỉ mong cô sớm tỉnh rượu còn Anh thì mong cô đừng làm anh nhột nữa ,trên đường đi Ánh Dạ tìm đến mái tóc của anh và nắm lấy như ban đầu đôi khi thì giãy giụa rồi trong khi ngủ lại nằm im , thật sự đối phó với cô hiện giờ rất khó khăn vô cùng .Sau cùng cũng mua được nước cho cô , Ánh Dạ giờ đang ngồi trên ghế gỗ và uống nước trong im lặng , tai cô vẫn còn đỏ nhưng đỡ hơn trước , Lục Dương ,Lăng Hạo sau khoảng thời gian với cô cũng khá khổ nhọc .
" Cảm ơn "-cô nói có vài phần tỉnh táo hơn
" cuối cùng cô cũng nói được một chữ đàng hoàng"
" Mừng chị dậy ,công chúa ngủ trong rừng..."
" sao trông hai người mệt mỏi vậy "
" tại cô đó chứ đâu, đáng ra tôi và nhóc Lục có thể mua nước sớm hơn , chưa kịp mua cô lại đi lung tung trong trung tâm khiến chúng tôi phải lôi xác cô về , rồi cô lại chạy đi nơi khác , rồi còn lại gây mất trật tự ,đánh nhau với tôi tiếp tục xém đánh trúng chỗ đó của tôi nữa ?!....may mà có Nhóc Lục ở đây.
".... vậy sao , tôi không biết điều đó "
" HẢ?!" - Lăng Hảo nhìn cô không tin .
" chị say rượu giời không nhớ gì sao ?"
" xin lỗi, tôi không biết mình đã làm loạn thôi "
" Bạch Ánh Dạ ơi là Bạch Ánh Dạ "- Lão Hạo cũng bất lực lắm mới dám nói câu đó.
" chị...thật biết gây hài mà"
Ánh Dạ chỉ quay đi nơi khác che bớt sự ngại ngùng của mình dù cô chẳng đỏ mặt lên chút nào cả - " bỏ đi , đừng nghĩ về chuyện ấy nữa"
" Em không ghẹo chị nữa đâu "- dù có phần mệt mỏi với cô anh không thể cười lên một chút
" Ta sẽ không dám đi với cô lần nào nữa "
" dù thế nào đi chăng nữa, hai người vẫn chưa chết đâu "
Lăng Hạo cũng chỉ cười cho qua .Liệu hành trình tiếp theo là gì đây? Lục Dương ngậm nghĩ , anh thấy hôm nay xứng đáng khiến anh quên đi danh phận đê tiện của mình, sự thay thế được chuyển tới thâm tâm bản thân anh giống như bây giờ ,anh trông như người bình thường có cảm xúc so với hiện thân quỷ quái chết người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com