Chương 3: Ánh sáng nơi góc phố
Buổi sáng ở Dawn’s Corner luôn có mùi gì đó dịu dàng, giống như sợi nắng đầu tiên len qua ô cửa kính, chạm lên vai người mình yêu mà chẳng hề xin phép.
Jimin mở cửa quán từ rất sớm. Ngoài phố vẫn còn vương chút sương còn chưa tan, vài chiếc lá khô rụng lạc trên vỉa hè. Anh đi vòng qua quầy, bật ấm nước, tiếng “tích tắc” vang lên đều đặn. Mọi thứ vẫn yên bình, cho đến khi tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ cửa sau.
“Jimin…” – Giọng Yoongi khàn khàn, còn hơi ngái ngủ.
Jimin quay lại, thấy Yoongi đứng đó, áo hoodie rộng thùng thình, tóc rối như mây vừa bị gió xô. Jimin bật cười. “Anh vừa ngủ dậy à? Nhìn như mèo con mới chui ra khỏi ổ.”
Yoongi chớp mắt, đôi mắt tròn và hơi ngơ. “Anh muốn dậy phụ em sớm hơn.”
“Không cần gấp đâu. Anh ngồi nghỉ một lát cũng được.”
“Không. Anh muốn ở cạnh em.” – Lời nói vụng về, nhưng ánh mắt lại không chút giấu giếm.
Jimin im lặng, rồi đưa cho Yoongi một chiếc khăn. “Vậy lau bàn giúp em nhé.”
Cả buổi sáng, hai người xoay quanh quán nhịp nhàng như thể đã làm việc với nhau lâu lắm rồi. Jimin nấu, Yoongi bưng bê. Đôi khi Yoongi vụng về đến mức làm đổ một chút nước dùng, Jimin liền bước tới, lau vết nước, khẽ chạm vào tay anh, khoảnh khắc đó như bị ngưng đọng, cả hai đều ngại ngùng đỏ mặt rồi lại tiếp tục với guồng quay công việc.
Đến gần trưa, trời bất chợt đổ mưa. Hạt mưa gõ nhịp trên mái quán, hòa với tiếng ấm nước sôi. Quán thưa khách, Yoongi ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ, mắt dõi ra ngoài.
“Anh Yoongi, sao vậy?” – Jimin đặt một ly cacao nóng xuống bàn.
Yoongi lắc đầu, nhưng đôi môi mím lại. Jimin kéo ghế ngồi cạnh, ngón tay chạm nhẹ vào tay Yoongi.
“… Hồi nhỏ… anh cũng từng nhìn thấy khung cảnh này.” – Yoongi nói khẽ. “Chỉ khác là, chẳng có ai ngồi cùng anh.”
Câu nói khiến Jimin lặng người. Cậu nhận ra, giữa buổi trưa mưa này, Yoongi trông như một cậu bé bị bỏ rơi. Jimin đặt tay lên bàn, khẽ nắm lấy tay anh.
“Giờ thì có em rồi.”
Yoongi không trả lời, chỉ cúi đầu, để cho ngón tay của Jimin siết chặt hơn.
Buổi tối, mưa vẫn chưa dứt hẳn. Dawn’s Corner sáng đèn, ánh vàng ấm lan ra cả vỉa hè. Jimin đứng quầy tính tiền, còn Yoongi đang xếp lại ghế. Khi khách cuối cùng rời đi, quán chỉ còn hai người.
Jimin bước lại gần. “Hôm nay… em thấy anh hơi buồn.”
Yoongi chậm rãi lắc đầu. “Không, anh chỉ sợ...”
“Sợ gì?”
“… Sợ một ngày… em không còn ở đây.”
Jimin sững người. Cậu không định nói ra vào lúc này, nhưng nghe Yoongi nói vậy, trái tim cậu lại trở nên rộn ràng hơn.
“Yoongi à…” – Cậu tiến thêm một bước, đứng sát đến mức hơi thở của hai người như hòa. “Em sẽ không đi đâu hết. Nếu như anh không đuổi em đi.”
Yoongi nhìn thẳng vào mắt Jimin, đôi mắt sâu như giữ cả một bầu trời. “Chẳng có lý do gì để anh đuổi một người tuyệt vời như em.”
Lúc đó, Jimin khẽ cười, rồi vòng tay ôm lấy Yoongi. Ôm thật chặt, như muốn lấp đầy khoảng trống trong Yoongi.
Yoongi chần chừ một chút, rồi ôm lại, cằm đặt nhẹ lên vai Jimin. “Cảm ơn em.”
Khi buông ra rồi, nhưng khoảng cách vẫn gần đến mức Jimin nghe rõ nhịp tim của anh. Cậu bỗng nói khẽ:
“Nếu em nói… em thích anh thì sao?”
Yoongi hơi khựng lại. Một thoáng im lặng, rồi… anh cúi xuống, để môi mình chạm vào môi Jimin, như để thay một câu trả lời.
Jimin nhắm mắt, cảm giác ngọt ngào ấy lan ra khắp lồng ngực.
“Không cần ‘nếu’.”
“Vì anh cũng thích em.”
Namjoon từ quầy bar nhìn sang, ánh mắt anh thoáng trầm lại. Jin — đang đứng cạnh — nhận ra sự khác thường:
— Anh… biết gì về Yoongi đúng không?
Namjoon im lặng vài giây, rồi gật:
— Ba năm trước, tôi từng làm việc cho một công ty vận tải ngầm. Chủ của tôi khi ấy là Min Hyunwoo… anh trai Yoongi. Ông ấy đã cứu tôi khỏi một vụ thanh trừng. Tôi nợ ông ấy mạng sống. Khi Hyunwoo mất tích trong một vụ tai nạn nghi là dàn dựng, tôi điều tra… và phát hiện Yoongi cũng mất liên lạc.
Jin khẽ hít vào:
— Nên anh cho cậu ta ở lại, để bảo vệ.
Namjoon nhìn Yoongi và Jimin đang ngồi cạnh nhau:
— Tôi không thể để bất cứ ai nữa biến mất.
Tiếng chuông cửa vang lên leng keng. Một chàng trai trẻ với mái tóc đen hơi rối bước vào, khoác áo bomber, đôi mắt mang vẻ cảnh giác.
— Xin lỗi… Đây là Dawn’s Corner đúng không? — giọng cậu trầm ấm khẽ vang lên.
Jimin ngẩng lên:
— Đúng rồi. Cậu là…?
— Jeon Jungkook. Tôi… được anh Namjoon nhờ tới.
Namjoon bước ra khỏi quầy, bắt tay Jungkook:
— Cậu ta từng là đàn em của tôi. Jungkook đến đây để tìm ra người theo dõi Yoongi.
Yoongi thoáng cau mày:
— Tôi không muốn liên lụy đến ai…
Jungkook chỉ nhếch môi:
— Quá muộn rồi. Tôi thấy một chiếc SUV đen đỗ ở cuối phố từ lúc tôi tới. Động cơ đã tắt, nhưng bên trong có người đang theo dõi cậu.
Cả quán bỗng im lặng.
Namjoon nhìn Yoongi:
— Đây không còn là chuyện của riêng cậu nữa.
Jimin siết tay Yoongi dưới bàn, thì thầm:
— Em đã nói rồi… em sẽ ở bên anh. Dù thế nào.
Yoongi cảm thấy hơi ấm lan tỏa từ bàn tay ấy, như thể dù ngoài kia có bão tố, anh vẫn có một điểm tựa.
Tối hôm đó, Jimin ngủ lại ở gác mái của Dawn’s Corner. Không gian nhỏ nhưng ấm, ánh đèn vàng hắt lên bức tường treo đầy tranh ảnh cũ.
Jimin ngồi trên giường, kéo chăn lên ngang ngực. “Anh định thức canh cả đêm sao?”
“Ừ.” Yoongi đáp, ánh mắt vẫn hướng ra cửa sổ.
Jimin chần chừ một chút rồi vươn tay nắm lấy tay anh, kéo xuống ngồi cạnh mình. “Nếu nguy hiểm thật sự đến, anh nghĩ một mình có thể ngăn được nó sao? Nghỉ ngơi một chút đi.”
Yoongi quay lại nhìn cậu, đôi mắt như bị hút vào ánh nhìn ấy. Chậm rãi, anh nằm xuống, để Jimin gối đầu lên vai mình. Họ không nói thêm gì, nhưng bàn tay vẫn đan vào nhau, một khoảng không yên lặng trong bóng tối.
Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn, nhưng Yoongi không tài nào ngủ được. Bên cạnh, Jimin đã lim dim, hơi thở đều đặn, bàn tay vẫn giữ chặt lấy anh như sợ anh sẽ biến mất.
Yoongi khẽ ngồi dậy, kéo chăn đắp lại cho cậu. Vừa định rời giường, anh chợt nghe một âm thanh rất nhỏ — tiếng sỏi lạo xạo ngoài sân sau. Không phải tiếng gió.
Yoongi rút con dao gấp trong ngăn bàn, bước nhẹ đến cửa sổ. Trong khoảng sân mờ tối, một bóng người đứng sát hàng rào. Ánh trăng mờ soi lên nửa gương mặt, nhưng Yoongi nhận ra — đó không phải người trong quán.
Ngay lúc anh định bước ra, Jimin đã kéo tay anh lại. “Anh không thể ra đấy được? Một mình ra đó là tự nộp mạng.”
“Anh phải xem hắn muốn gì.” Yoongi thì thầm, nhưng Jimin lắc đầu, kiên quyết: “Vậy em đi cùng.”
Hai người rón rén xuống tầng, Namjoon và Jungkook nghe động cũng lập tức ra kiểm tra. Cả nhóm di chuyển trong bóng tối, chỉ nghe tiếng mưa lác đác.
Đến cửa sau, Yoongi khẽ đếm. Ba… hai… một… Anh mở cửa thật nhanh, Namjoon và Jungkook vòng ra hai bên, nhưng khoảng sân trống trơn.
Chỉ còn một mảnh giấy bị gió thổi lật trên nền đất ướt. Yoongi nhặt lên. Nét chữ nguệch ngoạc nhưng rõ ràng:
"Cuộc chiến bây giờ mới bắt đầu."
Yoongi siết tờ giấy đến mức nó gần rách. Jimin đứng bên, cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng khi nhận ra hắn đã bắt đầu nhắm đến mọi người và…chính bản thân cậu.
Bên ngoài, bóng đen đó đã biến mất vào màn đêm, nhưng không ai trong họ biết rằng trò chơi nguy hiểm vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com