Chương 2: Những buổi kèm cặp bất đắt dĩ
Buổi tập kèm riêng đầu tiên diễn ra trong bầu không khí căng thẳng tột độ. Sau khi các thành viên khác đã về hết, chỉ còn Hyunjin và Felix ở lại nhà thi đấu rộng lớn. Tiếng bóng đập vào tường vọng lại, nặng nề và đơn độc.
"Được rồi, Felix," Hyunjin bắt đầu, giọng anh không còn vẻ nóng nảy như khi tập trung, nhưng vẫn đầy uy quyền. "Chúng ta sẽ bắt đầu với các bài tập cơ bản. Chuyền bóng, bắt bóng, và quan trọng nhất là di chuyển không bóng."
Felix gật đầu, cố gắng che giấu sự miễn cưỡng. Cậu nghĩ mình đã đủ giỏi, không cần những bài tập cơ bản nhàm chán này.
Tuy nhiên, Hyunjin là một huấn luyện viên nghiêm khắc và cực kỳ tỉ mỉ. Anh không bỏ qua bất kỳ lỗi nhỏ nào của Felix.
"Tay của em chưa đúng vị trí!"
"Chân không di chuyển đủ nhanh!"
"Mắt phải quan sát toàn bộ sân, không chỉ nhìn vào bóng!"
Hyunjin không ngừng đưa ra những chỉ dẫn, đôi khi còn đứng sát phía sau Felix để chỉnh sửa tư thế. Mỗi lần Hyunjin đến gần, Felix lại cảm thấy một luồng điện lạ chạy dọc sống lưng. Hơi thở ấm áp của anh phả vào gáy cậu, và mùi mồ hôi nam tính, mạnh mẽ của anh khiến tim cậu đập loạn nhịp. Felix cố gắng tập trung vào quả bóng, nhưng đôi khi lại vô thức nhìn vào bàn tay rắn chắc của Hyunjin khi anh cầm bóng, hoặc những đường nét quyến rũ trên khuôn mặt anh khi anh chau mày tập trung.
"Lại sai rồi!" Hyunjin gằn giọng, khiến Felix giật mình. "Tập trung vào! Cậu đang nghĩ cái gì vậy?"
Felix cúi gằm mặt, không dám nhìn vào mắt Hyunjin. "Dạ... em xin lỗi."
Sau khoảng một tiếng tập luyện cường độ cao, Felix gần như kiệt sức. Cậu ngồi phịch xuống sàn, thở hổn hển. Hyunjin đứng thẳng, vẫn còn vẻ tràn đầy năng lượng. Anh ném cho Felix một chai nước.
"Nghỉ một chút đi," Hyunjin nói, giọng anh dịu hơn. Anh ngồi xuống cạnh Felix, không khí giữa hai người bớt căng thẳng hơn. "Cậu tiến bộ hơn tôi nghĩ đấy."
Felix ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ trước lời khen hiếm hoi. "Thật ạ?"
"Ừ," Hyunjin gật đầu. "Mặc dù vẫn còn mắc nhiều lỗi, nhưng cậu có khả năng tiếp thu rất nhanh. Điều đó tốt."
Felix cảm thấy một chút vui vẻ len lỏi trong lòng. Được Hyunjin khen ngợi không dễ chút nào. Cậu nhìn sang Hyunjin, thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh, và một vài sợi tóc đen bết lại. Dù tập luyện vất vả, anh vẫn đẹp trai một cách khó cưỡng.
"Mà này," Hyunjin nói tiếp, phá vỡ sự im lặng. "Sao những chấm tàn nhang của cậu lại lấp lánh thế kia?" Anh đưa ngón tay khẽ chạm vào một chấm tàn nhang trên gò má Felix.
Felix đỏ bừng mặt. Cậu chưa bao giờ nghĩ Hyunjin lại để ý đến những chi tiết nhỏ như vậy trên mặt mình, chứ đừng nói là khen chúng. Cảm giác ấm nóng từ đầu ngón tay Hyunjin vẫn còn vương vấn trên da cậu.
"Dạ... đó là do di truyền ạ," Felix lí nhí trả lời.
Hyunjin khẽ cười, một nụ cười thật hiếm hoi và ấm áp. "Đẹp đấy."
Cả hai cùng im lặng, nhưng không khí không hề khó chịu. Giữa tiếng bóng xa xăm và ánh đèn neon của nhà thi đấu, một sự kết nối tinh tế đã bắt đầu nảy mầm. Hyunjin bắt đầu thấy Felix không chỉ là một tân binh khó bảo, mà là một cậu bé đầy tiềm năng, đáng yêu và chân thật. Còn Felix, cậu bắt đầu nhìn thấy Hyunjin không chỉ là đội trưởng nghiêm khắc, mà là một người thầy tận tâm, kiên nhẫn, và có những khoảnh khắc dịu dàng bất ngờ.
Khi buổi tập kết thúc, Hyunjin đưa Felix ra cổng trường.
"Ngày mai lại tập nhé," Hyunjin nói.
"Vâng, đội trưởng," Felix đáp, nhưng trong giọng cậu không còn sự miễn cưỡng như trước. Thay vào đó là một chút mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com