Chương 3: Ranh giới mờ nhạt
Những buổi kèm cặp riêng đã trở thành thói quen không thể thiếu sau mỗi giờ học. Sân bóng rổ, nơi trước đây chỉ vang lên tiếng cãi vã, giờ đây lại chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của Felix và những khoảnh khắc dịu dàng bất ngờ từ Hyunjin.
Felix không còn bướng bỉnh như trước. Cậu lắng nghe Hyunjin một cách chăm chú, cố gắng tiếp thu từng lời chỉ dẫn. Cậu nhận ra rằng Hyunjin không chỉ là một đội trưởng khắc nghiệt mà còn là một người thầy tận tâm, kiên nhẫn và luôn muốn cậu tốt hơn. Mỗi khi Hyunjin giải thích chiến thuật bằng cách vẽ sơ đồ trên bảng trắng, hoặc dùng cơ thể mình để minh họa một động tác phòng thủ, Felix lại thấy tim mình rung lên một nhịp. Ánh mắt Hyunjin khi tập trung, vầng trán hơi cau lại vì suy nghĩ, và cả cách anh khẽ mím môi khi Felix làm đúng một pha bóng khó – tất cả đều in sâu vào tâm trí cậu.
Về phần Hyunjin, anh cũng bắt đầu nhìn Felix với một con mắt khác. Anh không còn thấy Felix là một tân binh phiền phức, mà là một cậu bé đầy nhiệt huyết, sẵn sàng học hỏi và có một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng. Anh thích cách những chấm tàn nhang của Felix lấp lánh mỗi khi cậu cười, và cách cậu ấy thở phì phò sau mỗi bài tập nặng. Anh bắt đầu cảm thấy có trách nhiệm với Felix, không chỉ với tư cách là đội trưởng mà còn là một người hơn thế.
Một buổi chiều, sau khi kết thúc bài tập phối hợp, Felix mệt nhoài ngã vật ra sàn. Hyunjin đưa tay kéo cậu đứng dậy. Bàn tay anh ấm áp và rắn chắc, nắm lấy tay Felix một cách tự nhiên.
"Cậu làm tốt lắm," Hyunjin khen, giọng anh trầm ấm. "Mấy hôm nay cậu tiến bộ rất nhiều."
Felix ngước nhìn Hyunjin, đôi mắt cậu lấp lánh sự biết ơn. "Dạ, là nhờ đội trưởng chỉ dẫn ạ."
Hyunjin khẽ cười. Nụ cười ấy, không phải là nụ cười kiêu ngạo hay thách thức, mà là một nụ cười chân thành, khiến tim Felix hẫng đi một nhịp.
"Đừng gọi tôi là đội trưởng mãi thế," Hyunjin nói, vẫn nắm tay Felix. "Cậu có thể gọi tôi là Hyunjin."
Felix hơi sững sờ. Gọi anh là Hyunjin? Điều đó dường như xóa nhòa đi ranh giới giữa đội trưởng và tân binh, giữa thầy và trò. "Nhưng... như vậy có được không ạ?"
"Không sao đâu," Hyunjin đáp, ánh mắt anh dịu lại. "Ngoài sân bóng, chúng ta có thể là bạn."
Mối quan hệ của họ dần vượt ra khỏi khuôn khổ sân bóng. Sau mỗi buổi tập, Hyunjin thường đưa Felix về nhà. Họ cùng đi bộ dưới ánh đèn đường, trò chuyện về đủ thứ chuyện, từ chiến thuật bóng rổ đến những bộ phim yêu thích. Hyunjin lắng nghe Felix kể về cuộc sống ở Úc, về gia đình cậu, và về ước mơ trở thành một vũ công chuyên nghiệp. Felix cũng dần biết thêm về con người Hyunjin ngoài sân bóng – một chàng trai thích vẽ tranh, thích nghe nhạc cổ điển, và đôi khi có những suy nghĩ rất sâu sắc.
Một tối, sau buổi tập đặc biệt muộn, trời bắt đầu đổ cơn mưa rào. Hyunjin và Felix vội vã chạy tìm chỗ trú dưới mái hiên nhà thi đấu. Tiếng mưa rơi lộp bộp, tiếng sấm rền vang xa xa.
Felix khẽ rụt vai lại khi một tia sét lóe lên. Hyunjin nhận ra, anh nhẹ nhàng đưa tay, đặt lên vai Felix. "Sợ sấm à?" anh hỏi khẽ.
Felix gật đầu, "Một chút ạ."
Hyunjin không nói gì thêm, chỉ khẽ siết nhẹ vai Felix, một cử chỉ đơn giản nhưng lại khiến Felix cảm thấy được bảo vệ. Hơi ấm từ bàn tay Hyunjin lan tỏa qua áo, xua đi cái lạnh của cơn mưa và cả nỗi sợ hãi trong lòng cậu.
Trong khoảnh khắc đó, dưới mái hiên nhà thi đấu, khi cơn mưa trút xuống và ánh sét rạch ngang bầu trời, Felix nhận ra một điều. Cậu không chỉ kính trọng Hyunjin, không chỉ cảm thấy biết ơn sự chỉ dạy của anh, mà cậu còn cảm thấy một tình cảm ấm áp, một sự yêu mến đặc biệt dành cho người đội trưởng này. Trái tim cậu đập rộn ràng, không phải vì sợ sấm, mà vì một cảm xúc mới lạ đang len lỏi.
Về phần Hyunjin, anh cũng cảm thấy một điều gì đó khác lạ. Anh không còn coi Felix là một học trò cần được kèm cặp nữa. Anh muốn bảo vệ cậu, muốn ở bên cậu, và muốn thấy nụ cười rạng rỡ của cậu mỗi ngày. Bàn tay anh trên vai Felix như muốn siết chặt hơn nữa, không chỉ là cử chỉ trấn an mà còn là sự thể hiện của một tình cảm sâu sắc đang lớn dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com