Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:Hơn cả đồng đội


Cơn mưa đêm đó đã không chỉ gột rửa đường phố mà còn làm dịu đi sự căng thẳng giữa Hyunjin và Felix. Sau cái chạm vai trấn an, một sợi dây vô hình dường như đã được kéo gần hơn giữa họ. Felix không còn gọi Hyunjin là "đội trưởng" trong những buổi tập kèm riêng nữa, mà thay vào đó là cái tên "Hyunjin" vang lên một cách tự nhiên, kèm theo một chút ngượng ngùng dễ thương.
Hyunjin thì bắt đầu có những hành động chăm sóc Felix một cách vô thức. Anh luôn là người cuối cùng rời sân tập để đảm bảo Felix đã thu dọn xong đồ đạc. Anh chủ động đưa nước cho cậu sau mỗi bài tập nặng, và đôi khi còn pha thêm một loại bột điện giải đặc biệt mà chỉ anh mới biết công thức. Anh để ý thấy Felix hay nhăn mặt khi mang giày mới, và hôm sau, anh đã mang đến một cuộn băng dán thể thao, chỉ cho cậu cách dán để tránh phồng rộp.
"Đây," Hyunjin nói, khẽ cúi xuống để dán băng cho Felix. Bàn tay anh chạm vào mắt cá chân cậu, cảm giác vừa lạnh vừa ấm khiến Felix hơi giật mình. "Cậu nên bảo vệ đôi chân mình. Chúng rất quan trọng với một vũ công như cậu."
Felix đỏ mặt, khẽ nói: "Cảm ơn Hyunjin." Cậu cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ anh, điều mà chưa ai trong đội từng làm cho cậu. Những chấm tàn nhang trên má Felix dường như cũng ửng hồng lên.
Trên sân, sự ăn ý của họ ngày càng trở nên nổi bật. Felix đã học được cách kết hợp sự nhanh nhẹn bẩm sinh với những chiến thuật mà Hyunjin đã dạy. Cậu biết cách chuyền bóng đúng lúc, di chuyển đúng vị trí, và thậm chí còn đọc được suy nghĩ của Hyunjin chỉ qua một ánh mắt. Các đồng đội và huấn luyện viên đều ngạc nhiên trước sự tiến bộ của Felix và sự phối hợp ăn ý đến khó tin giữa hai người từng là "khắc tinh".
"Hyunjin và Felix dạo này lạ lắm," một thành viên trong đội thì thầm. "Tụi nó không còn cãi nhau nữa mà cứ nhìn nhau cười tủm tỉm."
Một buổi chiều, trong giờ giải lao, Hyunjin ngồi nghỉ trên ghế dự bị. Felix đến gần, trên tay là một hộp sữa chuối.
"Anh uống đi," Felix đưa cho Hyunjin. "Em thấy anh tập nhiều, chắc mệt lắm."
Hyunjin đón lấy hộp sữa, cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. "Cảm ơn em, Felix." Anh nhìn Felix, ánh mắt dừng lại ở những chấm tàn nhang của cậu. "Em không cần phải làm thế đâu."
"Nhưng em muốn," Felix đáp, nụ cười rạng rỡ. "Em thấy anh mệt. Với lại... em cũng muốn cảm ơn anh vì đã chỉ dẫn em rất nhiều."
Hyunjin bật cười nhẹ. "Đó là nhiệm vụ của một đội trưởng." Nhưng trong lòng anh, điều anh cảm thấy cho Felix đã vượt xa cái gọi là nhiệm vụ. Anh muốn Felix luôn mỉm cười như thế, muốn bảo vệ sự hồn nhiên và nhiệt huyết của cậu.
Một đêm, Hyunjin đang xem lại các đoạn video thi đấu thì vô tình thấy một clip phỏng vấn Felix từ hồi cậu còn ở Úc. Trong clip, Felix nói về ước mơ trở thành một vũ công chuyên nghiệp, nhưng cũng bày tỏ sự lo lắng về việc hòa nhập vào môi trường mới. Hyunjin nhìn vào ánh mắt đầy quyết tâm nhưng cũng ẩn chứa chút sợ hãi của Felix trong đoạn video, và cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ. Anh muốn Felix luôn hạnh phúc, luôn tự tin tỏa sáng.
Ngày hôm sau, Hyunjin đến phòng tập sớm hơn mọi khi. Anh thấy Felix đang lén lút tập một vài động tác vũ đạo đương đại phức tạp, hoàn toàn khác với bóng rổ. Cậu di chuyển uyển chuyển, nhẹ nhàng như một làn gió, hoàn toàn khác với sự mạnh mẽ trên sân bóng. Hyunjin đứng lặng ở cửa, ngắm nhìn Felix say sưa trong từng chuyển động. Anh nhận ra đây mới là thế giới thực sự của Felix, là nơi cậu ấy thuộc về.
Khi Felix kết thúc động tác, cậu giật mình khi thấy Hyunjin đứng đó. "Hyunjin! Anh đến lúc nào vậy?"
"Vừa mới thôi," Hyunjin đáp, ánh mắt anh đầy ngưỡng mộ. "Em nhảy đẹp lắm, Felix."
Felix hơi ngượng, những chấm tàn nhang như hồng thêm. "Dạ... em chỉ tập thêm thôi ạ."
"Đừng giấu," Hyunjin nói, bước đến gần. "Em có tài năng thật sự đấy. Anh đã xem video của em rồi." Anh mỉm cười. "Cứ là chính mình, Felix. Em không cần phải cố gắng trở thành một người khác để phù hợp với ai đó đâu."
Lời nói của Hyunjin như một luồng gió mát lành, xoa dịu những nỗi lo lắng bấy lâu trong lòng Felix. Cậu nhìn vào đôi mắt anh, và trong khoảnh khắc đó, một cảm xúc ngọt ngào, ấm áp hơn cả tình đồng đội bắt đầu len lỏi. Cậu nhận ra rằng, Hyunjin không chỉ là người thầy, người đội trưởng, mà còn là người hiểu và chấp nhận cậu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com