Chương 6:Lời đe doạ và quyết định khó khăn
Những lời đồn đoán và ánh mắt dò xét ngày càng trở nên nặng nề hơn. Felix cảm thấy ngột ngạt. Cậu không chỉ lo cho bản thân, mà còn lo cho Hyunjin, người mà cậu đã bắt đầu yêu say đắm. Cậu không muốn tình cảm của mình ảnh hưởng đến vị trí đội trưởng, đến danh tiếng của anh.
Một buổi chiều, khi Felix đang trên đường về nhà sau buổi tập, Jiyeon bất ngờ chặn đường cậu. Khuôn mặt cô ta không còn vẻ giả tạo ngọt ngào mà thay vào đó là sự lạnh lùng và cay nghiệt.
"Lee Felix," Jiyeon nói, giọng điệu sắc như dao. "Mày nên biết vị trí của mình ở đâu."
Felix siết chặt quai cặp sách, tim đập thình thịch. "Chị nói gì vậy?"
"Đừng giả vờ ngây thơ!" Jiyeon cười khẩy. "Mày nghĩ tao không biết mày và Hyunjin oppa đang làm gì sao? Một thằng nhóc chuyển trường kém cỏi như mày mà dám quyến rũ đội trưởng của tao à?"
Felix cứng họng. Cậu cảm thấy bị xúc phạm, nhưng không thể phản bác.
"Nghe đây," Jiyeon tiến lại gần, giọng điệu đe dọa. "Hyunjin oppa là của tao. Mày mà còn lảng vảng bên cạnh anh ấy, tao sẽ khiến mày biến khỏi cái trường này, và cả khỏi đội bóng rổ nữa. Mày không muốn thấy anh ấy vì mày mà gặp rắc rối, phải không?"
Jiyeon bỏ đi, để lại Felix đứng đó, cả người run rẩy. Lời đe dọa của cô ta, đặc biệt là phần liên quan đến Hyunjin, đã đánh trúng vào nỗi sợ hãi lớn nhất của cậu. Felix không sợ bị tổn thương, nhưng cậu không thể chịu được việc mình trở thành nguyên nhân gây rắc rối cho người mình yêu.
Suốt mấy ngày hôm đó, Felix cố gắng tránh mặt Hyunjin. Cậu viện cớ mệt, có bài tập, hoặc đơn giản là cố tình về sớm để không phải ở lại sân tập riêng. Hyunjin nhanh chóng nhận ra sự thay đổi này. Anh cảm thấy lo lắng và khó hiểu.
Một tối, Hyunjin không chịu nổi nữa. Anh gọi điện cho Felix, nhưng cậu không bắt máy. Anh liền đến thẳng nhà Felix. Khi cánh cửa mở ra, Hyunjin thấy Felix với đôi mắt sưng húp và gương mặt phờ phạc.
"Felix," Hyunjin bước vào, giọng anh đầy lo lắng. "Em sao vậy? Tại sao lại tránh mặt anh?"
Felix cúi gằm mặt, không dám nhìn anh. "Em... em không sao."
"Đừng nói dối anh," Hyunjin nhẹ nhàng nâng cằm Felix lên, ép cậu nhìn vào mắt anh. Anh thấy những chấm tàn nhang của cậu hơi mờ đi vì nước mắt. "Có chuyện gì đã xảy ra?"
Felix chần chừ, rồi cuối cùng, cậu bật khóc nức nở, kể cho Hyunjin nghe về lời đe dọa của Jiyeon. "Em xin lỗi, Hyunjin. Em không muốn anh vì em mà gặp rắc rối. Em không muốn anh mất vị trí đội trưởng, hay bị mọi người dị nghị..."
Hyunjin ôm chặt lấy Felix. Anh cảm thấy tức giận với Jiyeon, nhưng hơn hết là lo lắng cho Felix. Anh siết chặt cậu trong vòng tay, muốn truyền cho cậu sự an toàn.
"Nghe đây, Felix," Hyunjin nói, giọng anh kiên định và đầy mạnh mẽ. "Anh không quan tâm những người khác nói gì. Anh không quan tâm Jiyeon hay bất cứ ai nghĩ gì về chúng ta. Điều anh quan tâm là em." Anh buông Felix ra một chút, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Anh yêu em, Felix. Tình cảm này không phải là rắc rối. Anh sẽ không để ai làm tổn thương em, hay chia cách chúng ta."
Felix nhìn vào đôi mắt Hyunjin, thấy sự chân thành và tình yêu nồng cháy. Trái tim cậu ấm áp trở lại, nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn đó. "Nhưng... nếu mọi chuyện bị lộ ra, thì sao? Gia đình anh, trường học, sự nghiệp của anh..."
Hyunjin ôm Felix vào lòng một lần nữa, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. "Anh sẽ đối mặt với tất cả. Anh sẽ bảo vệ em. Chỉ cần em tin anh, Felix."
Trong vòng tay của Hyunjin, Felix cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết. Cậu biết con đường phía trước sẽ đầy chông gai, nhưng cậu cũng biết rằng mình không hề đơn độc. Tình yêu của họ, từ sân bóng đến trái tim, giờ đây sẽ phải đối mặt với thử thách đầu tiên: bảo vệ nhau khỏi những định kiến và áp lực từ bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com