Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💫 Chương 1 - SAU KHI CHẾT TÔI TRỞ THÀNH PHẢN DIỆN

Sau khi chết, tôi không ngờ mình lại xuyên vào một quyển tiểu thuyết đam mỹ… Chính là quyển mà em gái tôi từng tặng, còn trêu rằng: “Anh thử đọc đi, biết đâu anh lại thích mấy anh công trong này ấy chứ.”

Ai ngờ, trời nghe được lời nói chơi đó của em gái tôi thật — nhưng lại chơi tôi hơi nặng tay. Tôi xuyên thẳng vào truyện, và còn nhập vào thân xác của Vương Hạo Thiên, nhân vật phản diện điển hình: độc tài, kiêu ngạo, và kết thúc thảm hại nhất truyện.

Cuộc sống hiện tại đúng là phủ đầy nhung lụa — biệt thự xa hoa, xe sang đưa đón, tiền tiêu không cần nghĩ. Nhưng đằng sau đó là một mớ rối ren mà người đời gọi là “nghiệp quật”.

Theo cốt truyện, Vương Hạo Thiên vì một phút si mê mà dính vào nam chính — Lâm Khải Phong, con trai nhà họ Lâm danh giá, vừa tài năng vừa điển trai. Đáng tiếc, hắn ta lại yêu người không nên yêu, khiến mọi thứ sụp đổ chỉ vì một chữ “tình”.

Còn tôi, một kẻ ngoài cuộc bị kéo vào vai phản diện ấy, giờ phải sống trong cơ thể hắn, trong khi ký ức gốc vẫn hằn rõ trong đầu như một thước phim tua chậm.

💐

Tôi ngồi trước gương, nhìn khuôn mặt hoàn mỹ đến mức khó tin phản chiếu lại — đôi mắt phượng dài, sống mũi cao, môi mỏng hơi nhếch lên. Một gương mặt như được nhào nặn bởi bàn tay thần linh, nhưng ánh nhìn lại lạnh như băng.

“Cậu ta đẹp thật đấy…” tôi lẩm bẩm, bàn tay khẽ chạm lên má mình, cảm giác xa lạ lan khắp da thịt.

Đẹp thì đẹp, nhưng cái danh “phản diện” mới là điều đáng sợ. Trong truyện, hắn không chỉ độc ác mà còn tàn nhẫn với người mình yêu. Hắn yêu Lâm Khải Phong đến điên cuồng, ép người ta ở lại bằng mọi giá, và cuối cùng lại chết trong tay chính người đó.

Tôi hít sâu một hơi.
Không được. Tôi không thể để kết cục của mình giống hắn.
Đang miên man suy nghĩ, bên ngoài vang lên giọng nữ quen thuộc:

— “Thiếu gia, đến giờ đi học rồi. Cậu mau dậy đi kẻo muộn!”

Là chị Di Trạch, quản gia trung thành của nhà họ Vương.

Tôi dụi mắt, cố lấy giọng bình thản:
— “Tôi dậy rồi. Chị xuống trước đi, tôi ra ngay.”

Chỉ đến khi nghe tiếng bước chân chị ấy rời khỏi, tôi mới bật dậy, mở tủ lục đồng phục. Chiếc áo sơ mi trắng, quần tây ủi thẳng, tất cả đều toát ra thứ khí chất của “con nhà tài phiệt” mà tôi chỉ dám nhìn qua TV trước kia.

Thay đồ xong, tôi xách cặp, bước vào thang máy. Thang máy riêng trong nhà nha, không phải loại bấm kêu “tinh” ở chung cư như thường lệ đâu — tôi thề tim tôi vẫn chưa quen nổi cảm giác này.

Cửa mở ra, căn bếp sáng bóng hiện đại đập vào mắt. Ông bà Vương – ba mẹ của Hạo Thiên – đang ngồi ở bàn, dùng bữa sáng trong không khí sang trọng đến ngộp thở.

Tôi ngồi xuống, cố làm ra vẻ thản nhiên. Trên bàn là cả dãy món ăn tinh xảo: trứng ốp la phủ phô mai, bánh mì nướng bơ, thịt xông khói, salad trái cây… toàn những thứ trước kia tôi chỉ từng thấy trong video “bữa sáng chuẩn quý tộc Anh quốc”.

Tôi ăn chậm rãi, vừa nếm vừa thầm rơi nước mắt trong lòng. Ngon đến mức… nghi ngờ đời trước mình chắc thiếu nợ ẩm thực.

Chị Di Trạch đặt trước mặt tôi một ly sinh tố bơ, giọng nhẹ như gió:
— “Thiếu gia, cậu dùng thêm ly này cho khỏe.”

Tôi khẽ gật đầu, mỉm cười:
— “Cảm ơn chị.”

Không khí trong phòng… đột nhiên đông cứng.

Cả ba người – ông bà Vương và chị Di Trạch – đồng loạt dừng tay, nhìn tôi như thể tôi vừa đọc thần chú.

Tôi khựng lại, liếc quanh.
Ủa… tôi làm gì sai hả?

Rồi chợt nhớ ra — Vương Hạo Thiên bản gốc là dạng thiếu gia ngạo mạn, coi người khác như không khí, “cảm ơn” trong từ điển của cậu ta chắc dùng để trang trí.

Tôi đành cắm cúi ăn tiếp, giả vờ không thấy ánh mắt nghi hoặc từ cả bàn.

Khi ăn xong, tôi đứng dậy, lễ phép cúi đầu:
— “Ba mẹ, con đi học ạ.”

Tôi xoay lưng bước đi, để lại hai vị phụ huynh vẫn còn sững sờ nhìn nhau, ánh mắt kiểu:

“Nó… bị va đầu hả?”

Bước ra cửa, tài xế riêng đã chờ sẵn. Tôi leo lên chiếc xe sang trọng, ngồi phịch xuống ghế sau, hít một hơi dài đầy mãn nguyện.

Sang chảnh thật.
Nhưng mà… trong lòng tôi chỉ có một câu duy nhất:

“Từ nay, sống sót trong thế giới này chắc không dễ đâu.”

Cái số này đúng là “phát tài” phiên bản xuyên không.
Danh vọng, tiền bạc, ngoại hình cực phẩm — đúng nghĩa buff nhân phẩm toàn diện.

Tôi đang còn mơ màng tận hưởng thì chiếc xe bất ngờ phanh gấp.

— RẦM!

Đầu tôi va mạnh vào lưng ghế trước, suýt thì ngậm luôn... lưng tài xế.

— “Cậu có sao không? Sao lại bất cẩn thế này?” – Tài xế hốt hoảng.

Tôi lồm cồm ngồi dậy, cau mày nhìn ra ngoài. Một cậu thiếu niên đang lảo đảo đứng dậy bên cạnh chiếc xe đạp méo mó không thể méo hơn. Quần cậu ta rách một mảng lớn ở đầu gối, máu rịn ra đỏ tươi.

Và khi thấy rõ khuôn mặt ấy, tôi khựng lại.

Ngũ quan sắc sảo, mắt phượng dài, ánh nhìn lạnh lùng, sống mũi cao, đôi môi mím chặt. Toàn bộ hòa thành một khí chất vừa thanh lãnh vừa cấm dục.

Trái tim tôi khẽ lỡ một nhịp.
Không nhầm vào đâu được — Lâm Khải Phong, nam chính của truyện.

Theo nguyên tác, ở cảnh này Vương Hạo Thiên sẽ nổi điên, mắng cậu ta te tua, rồi ép phải bồi thường bằng một khoản tiền quá đáng. Nhưng nhìn cậu ấy bây giờ — ướt sũng, quần áo rách, ánh mắt hoang mang — tôi thật sự không làm nổi.

Cậu cúi đầu, lí nhí nói:
— “Xin… xin lỗi. Tôi không để ý…”

Cậu định dắt xe đi, nhưng tôi vội gọi với theo:
— “Này! Khoan đã…”

Khải Phong quay lại, ánh mắt nghi hoặc. Tôi nuốt nước bọt, gãi đầu lúng túng:
— “Ờm… tài xế của tôi cũng có lỗi. Với lại xe của cậu hỏng mất rồi. Tôi sẽ bồi thường.”

— “Không cần đâu, là lỗi của tôi…” – Cậu lắc đầu, giọng nhỏ như gió thoảng.

Tôi chau mày. Rõ ràng người chịu thiệt là cậu ta, còn ngại gì nữa?
— “Tôi đã nói là tôi bồi thường. Đừng từ chối.”

Cậu im lặng, không nói thêm. Tôi liếc đồng hồ — sắp muộn học rồi.
— “Xe cậu hỏng, quần cũng rách. Tôi đưa cậu đi mua đồ mới, tiện đường luôn.”

Cậu ngẩng lên, bối rối:
— “Tôi… không có đủ tiền để mua quần áo mới.”

Tôi bật cười.
— “Tôi mua cho cậu.”

Khải Phong tròn mắt, nhìn tôi như thể tôi vừa nói muốn cưới cậu ta.
— “Tôi… tôi không dám nhận…”

— “Tôi nói là bồi thường thì cứ nhận, đừng lằng nhằng.” – Tôi nói, giọng nửa đùa nửa dọa.

Cuối cùng, cậu ấy ngoan ngoãn theo tôi đi mua quần áo.
Sau khi thay đồ mới, tôi đưa cậu ta đến trường. Xe đạp thì hỏng, mà tôi lại rảnh… nói đúng hơn là không hiểu sao trong lòng cứ muốn giúp.

💐

Đến trường, chúng tôi tách nhau ra để làm thủ tục nhập học.
Theo trí nhớ, đây là đầu năm học mới — thời điểm phân lớp và chia ký túc xá.

Và đúng như câu nói: “Oan gia ngõ hẹp.”

Tôi – Vương Hạo Thiên, và Lâm Khải Phong – công chính trong truyền thuyết, lại được xếp chung lớp.

Vừa bước vào, tôi thấy cậu ngồi gần cửa sổ, ánh sáng chiếu lên khiến gương mặt ấy càng rực rỡ. Thấy tôi, Khải Phong hơi sững, rồi khẽ mỉm cười, nhích người, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh.

Cũng dễ hiểu thôi. Trong mắt cậu ta, tôi là người “quen biết”, vừa giúp đỡ lúc khó khăn, ngồi cạnh nhau là điều tự nhiên.

Tôi ngồi xuống, giả vờ bình thản, nhưng trong lòng vẫn hơi choáng — đây là lần đầu tiên tôi được nam chính “cười” với mình đấy.
Thôi thì, biết đâu học chung với học bá còn được kéo điểm lên.

Ngồi chưa ấm chỗ, tôi nghiêng đầu hỏi:
— “Hắc Cẩu, cậu ở ký túc xá số mấy?”

Khải Phong ngẩng lên, nhướn mày:
— “Hắc… cẩu?”

Tôi nhếch môi:
— “Ừ. Biệt danh tôi đặt cho cậu. Nhìn cậu chẳng giống chó đen to xác à?”

Cậu ta im mấy giây, rồi khẽ cười:
— “Vậy còn cậu? Nhìn chẳng khác gì cây nấm nhỏ. Trời mưa nhớ trèo lên cao, kẻo bị nước cuốn đi.”

Tôi sặc.
Tên này dám mỉa tôi lùn à? 1m78 mà là “nấm nhỏ”?
Tôi trừng mắt nhìn, nhưng rồi đành bĩu môi quay đi. Nguyên tác không nói Khải Phong biết cà khịa lại đâu nha!

Buổi học đầu tiên trôi qua yên bình. Không có cảnh Vương Hạo Thiên gây sự, không xé sách, không hắt nước, cũng chẳng nhục mạ ai cả. Tôi thở phào. Kế hoạch “sống sót” xem ra có hy vọng.

Giờ nghỉ trưa, tôi lướt điện thoại. May quá, công nghệ thế giới này vẫn hiện đại như cũ — có mạng, có app, có mạng xã hội. Tôi thấy vài bài đăng khen học bá Lâm Khải Phong là “cực phẩm của trường.”

Ngẩng đầu nhìn sang, cậu đang đọc sách, ánh nắng rọi xuống vai, bình yên đến lạ.
Rồi tôi thấy cậu khẽ sờ đầu gối — chỗ bị thương sáng nay.

Tôi nhíu mày, đứng dậy đi đến.
— “Cậu vẫn đau à?”

Khải Phong ngẩng lên, hơi giật mình:
— “Không sao đâu, tôi quen rồi.”

Tôi ngồi xuống cạnh, nghiêm giọng:
— “Quen gì mà quen? Trầy sâu thế kia, không xử lý sớm là nhiễm trùng đấy.”

Tôi móc trong cặp ra tuýp thuốc sát trùng mini và băng cá nhân — đồ tôi luôn mang theo từ thế giới cũ.
— “Đưa chân đây.”

Cậu nhìn tôi, lưỡng lự, rồi chậm rãi vén ống quần. Vết thương đỏ tấy, đã khô máu. Tôi cẩn thận sát trùng, dán băng. Cậu không kêu một tiếng, chỉ hơi nhíu mày.

Xong, tôi đứng dậy phủi tay:
— “Được rồi. Đừng cảm ơn, vì tôi biết cậu cũng chẳng cảm ơn đâu.”

Khải Phong bật cười. Lần này là nụ cười thật sự — nhẹ, ấm và có chút gì đó khiến tim tôi khẽ rung.

Tôi quay về chỗ, giả vờ dửng dưng, nhưng tai thì đỏ lên không rõ vì sao.

Tôi biết, từng hành động nhỏ tôi làm hôm nay… có thể đã khiến câu chuyện bắt đầu rẽ sang hướng khác.
Và tôi thật sự hi vọng — lần này, mình có thể giữ được như thế này mãi.

🌙

Sau buổi học, học sinh năm nhất tập trung ở sảnh lớn ký túc xá để nhận phòng.
Tôi đứng giữa đám đông, vừa hóng chuyện, vừa liếc tìm Khải Phong. Thật ra tôi không lo, chỉ cầu trời đừng cho ở cùng một người quá khó sống.
Chứ nếu bị phân chung phòng với Lâm Khải Phong thì… chắc tôi phát khùng mất.

— “Lớp 10A3, ký túc xá nam tầng 3, phòng 305: Vương Hạo Thiên và Lâm Khải Phong.”

…Ha?!

Tôi cứng người. Tôi và Khải Phong… chung phòng?!

Liếc sang, cậu vẫn mặt lạnh tanh, như thể mọi chuyện đều đúng như dự kiến. Còn tôi thì gào thét trong lòng.
Làm sao bây giờ? Nhỡ cậu ta phát hiện tôi “có gì đó sai sai” thì tiêu!

Tiếng đọc danh sách vẫn tiếp tục:
— “Lớp 10A3, ký túc xá nữ tầng 2, phòng 204: Trình Mộc Dao và Lê Ninh Hạ.”

Ở phía sau vang lên một tiếng hét:
— “YES! Ở chung với crush rồi!!!”

Tôi quay lại. Một cô gái tóc ngắn nhuộm xám khói, đôi mắt sáng rỡ như sao, đang ôm chầm lấy cô bạn tóc dài đeo kính bên cạnh.

Cô bạn tóc dài – vẻ ngoài điềm đạm, khẽ gỡ tay cô kia ra:
— “Ninh Hạ, giữ hình tượng chút. Mới ngày đầu học thôi đó.”

— “Giữ gì nữa, bạn cùng phòng là duyên phận rồi!” – Ninh Hạ cười tươi, rồi quay sang tôi và Khải Phong, tươi rói:
— “Chào hai bạn đẹp trai! Cùng lớp A3 đúng không? Tôi là Lê Ninh Hạ, đây là Mộc Dao. Mong được chiếu cố!”

Mộc Dao khẽ cúi đầu, mắt lướt qua tôi rồi dừng ở Khải Phong. Ánh nhìn cô ấy khựng lại chỉ thoáng chốc — không phải kiểu “yêu từ cái nhìn đầu tiên”, mà là… cảnh giác.

Tôi nheo mắt. Linh cảm mách rằng — Trình Mộc Dao không phải kiểu bánh bèo bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com