Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Happy Birthday, My Little Girl.

"Một khoảng thời - không, chị mang đến ánh nến và yêu thương em;
không chỉ để em ước, mà còn để em nhớ là
View thương em."
__

Phòng trang điểm nhỏ, thoáng mùi phấn Chanel, tiếng cọ xoẹt nhẹ lên da, và ánh đèn huỳnh quang soi gương như một vầng trăng mệt mỏi.

Mim đang ngồi thẳng lưng, mắt nhìn đăm đăm vào người trong gương, từng sợi tóc mai được ghim gọn bằng kẹp mảnh. Em không nói gì suốt buổi, như một thói quen, quen thuộc đến mức người thợ cũng chẳng thấy lạ.

Nhưng sự im lặng lại bị gián đoạn khi cửa phòng bật mở, một giọng nữ trầm khẽ vang lên như lời gọi mơ màng trong giấc ngủ say.

"Cho em mượn em ấy một chút nhé."

Không phải trợ lý.
Cũng không phải quản lý.
Là View.

Mim nhướn mày một chút, đủ để hàng mi chạm bóng mắt. Các nhân viên nghe thế thì cũng đi ra ngoài giải lao một tí, chừa lại không gian riêng cho hai đứa nhỏ.

View mặc chiếc áo trắng tay đen, tóc buộc thấp gọn gàng. Cô bước vào, tay trái ôm chiếc bánh tròn với vỏ nhôm sáng lấp lánh.

Tay phải cầm hộp quà màu xanh dương, được gói bằng giấy có họa tiết cầu vồng trên bầu trời, tựa như hộp quà cho các bé thiếu nhi.

Chiếc bánh được trao cẩn thận vào tay em. Giữa mặt bánh là lớp kem socola nâu mịn, bao quanh bởi những hạt đường sắc màu. Trên mặt bánh, hàng chữ viết tay bằng kem trắng:

"HAPPY BIRTHDAY MY LITTLE GIRL" với một trái tim đỏ nghiêng nghiêng như một nụ hôn chưa kịp gửi.

Mim nhìn chằm chằm vào chiếc bánh, môi mím lại như sắp bật cười, ánh mắt thì đã nhuộm đầy ánh sáng mềm mại.

"Sinh nhật em chưa đến mà?"

"Chị biết. Nhưng chị sợ lúc đó bận không có cơ hội đưa tận tay cho em, nên đến sớm một chút."

View đặt hộp quà vào tay Mim, giọng nhỏ như vừa nói vừa giấu trái tim trong lời.

"Còn nữa. Cái này... không quá lớn, nhưng nó biết đường tìm đến tay em."

Mim ngước mắt nhìn View, ánh mắt em sáng rỡ, nụ cười chẳng thôi xuất hiện trên đôi môi.

Các ngón tay em khẽ mân mê hộp quà như đang phân vân có nên mở ngay. Thì Mim nhìn thấy một dòng chữ nhỏ được ghi trên giấy gói.

"Nếu em định khóc thì khoan mở nha. Sinh nhật là của xinh nhất nên không được khóc nhè đâu."

"Ngốc." Mim khẽ thở ra, rồi bật cười.

Nụ cười ấy, là thứ mà View sẽ giữ trong lòng rất lâu sau hôm đó. Nó không chói lóa, nhưng lại khiến cả căn phòng như tràn đầy nắng hạ. Như có ai đó vừa mở rèm trong tim mình.

Mim nhìn chiếc bánh một lúc lâu. Rồi em đặt nó xuống, đứng dậy, đi về phía View. Chẳng vội vã. Chỉ là một bước chân nhẹ, gần như vô âm.

View cúi đầu, và ngay lúc ấy, Mim nhón chân lên, đặt một nụ hôn rất khẽ vào má cô, nơi gần tai, ấm và chậm.

"Cảm ơn chị. Cảm ơn vì đã đến." Mim nói nhỏ. "Nhưng lần sau, nếu còn viết là my little girl, chị phải chịu trách nhiệm với em cả đời đó nhé."

View nhìn em. Một nụ cười rất mờ hiện lên, ánh mắt như phủ sương lấp lánh, như đêm rơi trên mặt hồ, nơi đáy nước có điều gì đó không thể gọi tên.

"Chị vẫn đang chịu trách nhiệm với em. Mỗi ngày. Và mỗi khi em lớn thêm một tuổi, chị sẽ phải gọi lại một lần nữa. Để chắc rằng em vẫn còn là của chị."

"Chị hay nhỉ? Nói như vậy với bao nhiêu người rồi."

"View chỉ nói với 1 người. Chỉ nói với em" Mim khẽ liếc nhẹ, vờ như không tin, nhưng sau đó lại nở một nụ cười ấm áp.

Người thợ quay lại xin phép dặm nốt phần má. Cô lùi về chiếc ghế gần tủ đựng đồ, không nói gì, không làm phiền, nhưng suốt thời gian đó, ánh mắt cô vẫn luôn lặng lẽ hướng về Mim.

Người con gái nhỏ bé ngồi giữa ánh đèn và gương, đôi má ửng hồng, và hộp quà xanh dương đặt cạnh tay như một lời nhắc nhớ lặng thinh.

Khi Mim bước ra khỏi phòng, chương trình đã kết thúc. Áo khoác vắt hờ vai, tóc xõa một bên, tay em vẫn cầm chiếc hộp quà chưa mở.

"View không về trước sao?"

"Không muốn, hôm nay View muốn cùng em về nhà." View nói, rồi Mim khẽ cười.

Em đưa tay mở cửa xe. View bước theo em, cô đặt hộp bánh vào ghế sau, thắt dây an toàn cho nó như đang chăm sóc một sinh linh ngọt ngào.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, lúc này chủ nhân của nó mới điều khiển cẩn trọng hơn bình thường.

Trên đường về nhà cũng chẳng nói gì nhiều. Khi xe dừng đèn đỏ, giữa khoảng không im lặng có thứ gì đó đã chạm khẽ. Mim hỏi nhỏ:

"Có phải lúc nãy chị đã run một chút không?"

"Ừ. Vì là lần đầu đón sinh nhật của em."

Mim im lặng, xúc cảm lại dâng lên trong lòng, rồi em cúi xuống nhìn hộp quà.

"Bên trong là gì thế ạ?"

"Là thứ chị chọn từ tháng trước. Nhưng chị chỉ gói nó lại sau khi nhìn thấy nụ cười của em hôm nay."

Mim quay sang, ánh mắt ấy khiến View hiểu rằng món quà đã đến đúng nơi nó nên đến.

Gió đêm lạnh vừa đủ để View muốn kéo cổ áo Mim lên khi cả hai bước xuống xe. Căn hộ tối, chỉ có ánh đèn vàng nơi bếp còn sáng mờ, như ai đó đã đợi từ lâu.

Mim ngồi xuống ghế sofa, đặt túi sang bên. View mang hộp bánh vào bếp, rót hai ly rượu đỏ, rồi trở lại. Cô đặt ly trước mặt Mim, ngồi xuống bên cạnh.

"Năm nay em có ước gì không?"

"Có và ước vừa đủ, nhưng nếu em nói View nghe, thì sao mà điều ước thành sự thật được."

"Vậy em cho View ước thêm nhé."

Mim đưa mắt ghé qua, bắt gặp View cũng đang nhìn mình; em không tránh đi. Ánh nhìn sâu như gió chảy qua tầng hầm cổ kính, lặng lẽ nhưng luôn tìm được đường đến chỗ cần.

"Vậy View đã ước gì?" Mim hỏi, giọng thấp.

"Ước em biết chị đã nghĩ đến em bao nhiêu lần trong ngày hôm nay. Khi lái xe ngang tiệm bánh, khi nghe được một khúc nhạc hay, khi thấy một món đồ dễ thương. Tất cả chị đều nghĩ về em."

View nhích lại gần. Đôi tay đan chặt.

"Và chị ước, năm sau... em vẫn sẽ ở đây, để chị mua bánh, để chị gõ cửa, để chị nhớ, để chị gọi là nhà."

Mim không nói gì. Em nhìn ly rượu một lúc, rồi nhấc lên, cụng nhẹ vào ly của View.

"Vậy thì thay vì ước, View nên hứa. Đừng vội rời xa em, cũng đừng từ bỏ nhau."

"Được." Cô gật đầu. "View hứa."

Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên vai Mim. Không vội. Chỉ như một dấu son được đặt lên bản thảo, chưa phải chương cuối, nhưng là đoạn mở cho điều gì đó rất thật. Gió đêm luồn qua khe cửa sổ, mang theo mùi hương còn sót lại trong hộp bánh và ly rượu đã vơi.

Trong căn phòng tĩnh mịch, chỉ còn tiếng tim đập và tiếng môi chạm môi, dịu dàng, ngọt ngào và sâu lắng, mang theo cả những tâm tư chẳng phải nói thành lời.

End.
__

quá là suến, tối qua ấm, tui ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com