Gặp Ranmaru (Suzaku)
Ranmaru-anh
Seimei-em
-------------------------------------------------------------------------------------------
Khi Seimei thức dậy, em tự nói với tác giả là mình muốn tự làm bữa sáng nên cô đã chỉ em đến cửa bếp. Seimei đi vào thì thấy một gian bếp ấm cúng, bên trong tủ lạnh thì đầy đủ thực phẩm cho em nấu. Đồ dùng và gia vị cũng có nên em bắt đầu làm cho mình một món đơn giản.
Mặc dù Seimei hiếm khi vào bếp nhưng nhờ cuốn sách nấu ăn ở trên bàn em mới làm theo hướng dẫn đúng cách. Do chiều cao nên em phải đứng lên trên chiếu ghế để nấu ăn, rồi một lúc sau cách cửa mở ra. Hé lộ Ranmaru, người vừa được đưa đến đây không lâu.
Sự xuất hiện của anh không làm em bất ngờ nhưng thứ em không để ý lại là dầu bắn lên khi em đang rán trứng, nó khiến em mất thăng bằng trên ghế và ngã xuống. Ranmaru nhanh chóng chạy đến chỗ em và đỡ em một cách nhanh chóng trước khi cơ thể em kịp đập xuống sàn, nhưng vì tốc độ quá nhanh nên anh đập đầu vào tủ ở phía trước nhưng anh không quên che chắn cho em để em không bị thương.
Vài phút trước anh vừa trốn khỏi Douman vì trộm tiền của cậu thì bất thình lình được đưa đến đây. Nơi anh đang đứng là phòng sách trên bàn có để một lá thư nặc danh bảo anh ở đây để nói chuyện với ai đó. Anh cũng hơi cảnh giác mà đi xung quanh cho đến khi một mùi thơm và tiếng động ở trong nhà bếp phát ra, anh đoán đó là người anh cần gặp nên đã mở cửa để tiến vào rồi để bị rơi vào hoàn cảnh như trên.
"Đau quá !" Ranmaru cằn nhằn như một đứa trẻ cho đến khi anh nhìn mặt của người đang ở trong lòng anh rồi để nhận ra đó là Seimei. "Seimei ?" anh cất tiếng, trong góc nhìn của anh Seimei ngưởng mặt nhìn về phía anh, cái ánh mắt màu đỏ tưởng như đã biến mất giờ đang hiện ngay trước mắt anh, nhưng em đang là một đứa trẻ.
Ranmaru nhanh chóng suy đoán người mà bức thư nhắc đến chính là Seimei khi còn trẻ. Seimei với tới hai miếng tóc hai bên của anh và kéo thật mạnh, làm anh đau tưởng như mình sắp hói đến nơi rồi. Rồi Seimei nói:
"Cảm ơn anh vì cứu em nhưng.... chảo bị cháy rồi" em chỉ về cái chảo đang cháy. Quên mất là em vẫn đang nấu ăn, việc suy nghĩ và tình huống vừa rồi đã lấy đủ thời gian để miếng trứng trong chảo bị cháy.
Ranmaru lập tức thả em ra mà dùng vung đặt lên miếng chảo, anh cũng không quên tắt bếp để lửa không tiếp tục cháy. Sau đó đám cháy mới tắt, Seimei nhìn vào sách hướng dẫn dường như vì chưa được ăn gì và đang tập nấu nướng nên muốn làm lại nhưng Ranmaru đã bế em lên và đặt em về phía bàn.
"Ngồi đó đi, để tôi làm" giọng anh như ra lệnh, Seimei cũng ngồi im mặc dù cũng muốn giúp. Ranmaru bắt đầu nấu nhưng trong đầu anh thì khác, anh suy nghĩ rất nhiều mặc dù người đang ngồi chỗ bàn kìa là Seimei khi còn trẻ. Anh không thể đánh giá Seimei bây giờ với quá khứ được. Con người ở một độ tuổi nào đó sẽ khác nhau, nên hiện tại anh quyết định sẽ coi em như những đứa trẻ bình thường.
Ranmaru đặt đồ ăn lên bàn, anh đã nấu một món đơn giản bao gồm trứng, cơm, canh miso và cá nướng. Seimei nhìn món ăn trên bàn như đang dò xét nó, sau đó em nở nụ cười "Anh có chắc là em được ăn không ?"
Câu nói đó khiến Ranmaru sững sờ một lúc vì không biết em đang nghi ngờ anh hay đó chỉ là những gì em hay nói khi người khác nấu cho em. "Được, em được ăn" anh nói, sau đó mới thấy Seimei bắt đầu ăn.
Nó khiến anh nhớ tới, khi nãy anh ôm Seimei lúc khi em ngã, anh cảm nhận được em nhẹ đến mức nào khiến anh tự hỏi quá khứ của em ẩn chứa ddieuf gì vì một đứa trẻ không thể nhẹ đến mức này. "Này" Ranmaru tự nhiên gọi Seimei khiến em ngẩng đầu lên "Sao vây ạ ?"
"Em là Seimei, đúng không ? Anh là Ranmaru" Ranmaru giả vờ cười mang lên mình khuôn mặt có tính cách nhí nhảnh của mình. Seimei lại cười "anh không cần đưa khuôn mặt đó cho em nhìn đâu. Trong đây chỉ có hai chúng ta, nên anh cứ thả lỏng và đưa lên bộ mặt của anh đi." Ranmaru bị Seimei nhìn thấu nhưng anh cũng không bất ngờ, anh tự nhiên nghiêm túc đến bất ngờ, gỡ cái lớp mặt nạ anh hay đeo và không còn coi em như một đứa trẻ nữa.
"Hóa ra Seimei hồi nhỏ chẳng khác gì khi lớn nhỉ ?" Ranmaru nói ánh mắt anh chẳng buồn nhìn em lấy một lần. Seimei chỉ cười "fufu~ anh quá khen rồi. Chẳng qua hai ta giống nhau nên em dễ dàng nhìn thấy lớp mặt nạ đó." Seimei giải thích một cách nhẹ nhàng rồi uống một ngụm nước coi như hoàn thành bữa ăn của mình.
Ranmaru định nói tiếp gì đó nhưng chủ đề của nó lại về tương lai, nói chuyện với một người đang trong quá khứ như em thì nói như bằng không nên anh cũng chỉ nói điều anh muốn nói ra với Seimei của mình, người mà đã triệu hồi anh cũng như biến mất vào ngày hôm đó. Làm cho mọi thứ trở nên hỗn loạn.
"Anh ghét em. Rất ghét vì những gì em đã làm" Ranmaru nhìn thẳng vào mắt em và biểu cảm của em lúc đó khiến anh cảm thấy mình đang bị thương xót. Seimei nở một nụ cười như hồi đó và đáp "vâng". Không một sự giận dữ hay buồn rầu, anh không thể đọc vị được cảm xúc của em, đó là điều anh ghét. Nếu hôm đó em thật lòng... hôm đó em nói cho anh... thì bọn họ đã có thể...
Seimei nhìn thấy đôi mắt anh đang u tối lại thì nói tiếp "em không biết mình đã làm gì trong tương lai, nhưng em xin lỗi. Mà nếu có chuyện gì xảy ra với em thì em nghĩ mình đã suy đoán được nó-"
"ĐÚNG VẬY ĐẤY ! EM LÚC NÀO CŨNG VẬY. TẠI SAO EM KHÔNG THỂ ĐẶT NIỀM TIN VÀO BỌN TÔI ?!" Ranmaru gào thét, chặn đi lời nói của em. Lúc đó thứ em thấy là mái của anh che đi đôi mắt và có giọt nước mắt rơi xuống bạn, Seimei đến gần anh và ôm anh. Với chiều cao của mình Seimei chỉ ôm đến được phần hông là cùng.
"Em đang làm gì vậy" anh nói và cười với nước mắt vẫn đang trào ra, khuôn mặt anh lúc này rất méo mó, trộn lẫn giữa vui và buồn. Đôi tay anh lúc đó lại ôm lại em, thật chặt. "Hơi ấm của em, là thật" anh cười nhưng tiếng cười của anh lại mang chút đau thương, Seimei vẫn ôm anh như đang an ủi con quạ to xác.
Sau vài phút, Ranmaru đã dọn xong bát đũa và ngồi với em, nói năng đủ điều như em ăn ít quá hoặc em quá gầy. Seimei chỉ cười khi em mắng em, em thấy mình khá thả lỏng khi ở cạnh Ranmaru chắc là do hai đứa hợp tính nhau ? Anh đặt đầu mình xuống đùi em một cách bất chợt, em theo thói quen thì xoa đầu anh như một đứa trẻ.
Ranmaru nhớ hồi đó Seimei hay triều hồi anh bất chợt, vào buổi chiều hôm đó em cũng đặt đầu anh trên đùi em. Anh cảm thấy ấm, anh cá em cũng làm thế với những người khác nhưng em đã làm điều gì đó đặc biệt hơn. Em thường sẽ đi làm bùa hay đi dạo để cho họ ngủ ở trong căn phòng đó nhưng em lại ở nguyên với anh trong phòng không rời để anh nằm ê cái chân của em. Lúc đó anh cảm thấy có cảm xúc gì đó trong mình đang dâng trào.
Ngày em... anh cũng biết buồn. Thần lại không được vào chỗ của con người, khiến anh không thể gặp em lần cuối. Seimei em thật ngu ngốc, em có nhiều người ở bên cạnh nhưng em lại đặt người khác lên trên rồi đặt bản thân mình cuối cùng. Anh ghét em vì điều đó, em không chia sẻ, không nói với ai, toàn giấu nó sau nụ cười đó để tự gánh lấy hậu quả. Anh hận em rất nhiều, Seimei của tôi.
"Thời gian đã điểm, đến lúc rồi" tác giả hiện ra. Ranmaru cũng đứng dậy nhưng trước khi qua cổng anh quay đầu lại với em "lần sau hay cẩn thận đừng tưởng anh không để ý đến vết thương trên cổ em". Seimei giật mình một ít tại sáng nay em đã tháo băng gạt ra và em tưởng vết mà Byakko đã gây ra cho mình đã mờ đi, nhưng anh vẫn có thể thấy nó.
"Và anh nhớ em..." anh đi vào cánh cổng đó. Câu nói đó nhỏ bé nhưng Seimei biết nó không thuộc về em mà là tương lai của em. Tác giả hôm này cũng không nói gì nhiều chỉ bảo em mai sẽ có người khác và biến mất ngay, bỏ lại em với suy nghĩ của mình. Sau đó em ngâm nga một lời bài hát và mong chờ cuộc gặp gỡ tiếp theo mang trên môi một nụ cười thật của mình.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Hello, is me.
Chap của Ranmaru chắc là chap dài nhất mà mình viết. Cảm xúc của con quạ đen hơi phức tạp với mình, do mối quan hệ của anh đối với Seimei có chứa kính trọng, nhưng cũng có hận thù và ghét bỏ.
Mình gặp khá nhiều khó khăn khi viết Ranmaru, nhưng mình nghĩ Ranmaru có phần quan tâm đến với Seimei và điều đó khiến mình cũng cảm thấy khá hứng thú.
Mình còn phải lên wiki để check thông tin.
Mình học khá giỏi tiếng anh mà quên mất tiếng việt nên nhiều từ ở đây là do mình dịch từ anh sang việt (tại mình không nhớ từ đó trong tiếng việt là gì :)))).
Mong các bạn đọc chuyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com