Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Seiryuu

Tất cả đã được tác giả random hết nhé 

Seiryuu-anh

Seimei-em

-------------------------------------------------------------------------------------------

Seiryuu ngã từ trên trần nhà xuống "Ah ! Trời ơi, mông tôi đau quá" anh xoa cái mông của anh với khuôn mặt như sắp khóc. 

Chợt anh để ý anh đã rơi vào một căn phòng lạ không có cửa chỉ có cửa sổ chiếu bầu trời xanh và đám mây nhưng không có mặt đất. Seiryuu cảm thấy ở đây rất lạ và anh đã thử sử dụng sức mạnh của mình nhưng không thể. Có một kẻ nào đó đã phong ấn sức mạnh của anh-một vị thần. Anh đã khá hoảng loạn, nhưng anh nhìn thấy cánh cửa trước mắt.

Bên ngoài là hành lang cùng với những cửa sổ và hành lang chiếu đến, khiến cho nơi này trở nên ấm áp nhưng cũng có phần trống vắng. Seiryuu bước đi trên sàn gỗ mong sao sẽ tìm được ai đó. Anh cất tiếng gọi:

"Xin lỗi có ai ở đây không ?" anh nghe thấy tiếng của ai đó. "Tạ trời đất, cuối cùng cũng có ai ở đây" anh nghĩ và chạy đến căn phòng có tiếng vọng.

Tiếng bước chân dồn dập va lên sàn, khi Seiryuu đến căn phòng đó và nhìn thấy Seimei, ngồi trên chiếc ghế sofa và uống trà một cách điềm tĩnh. Trong đầu anh dồn dập câu hỏi "chẳng phải Seimei đã chết ?", "không đây nhìn giống Seimei nhưng trẻ con hơn", "Seimei còn trẻ.... Vậy có nghĩa vẫn còn cơ hội ?". Seimei nhìn anh với anh mắt đã bình tĩnh và giãn đi đôi phần, em cười và bắt đầu cuộc trò chuyện giả vờ như không nhận ra sự hoảng loạn của Seiryuu.

"Fufu~ Anh là người em sẽ biết ở tương lai sao ?" Seimei đứng dậy và bước đến chỗ anh. Seiryuu nhìn em với anh mắt đề phòng, toàn thân anh run rẩy. Trước khi Seimei tiếp tục nói anh đặt đôi tay đang run rẩy của mình chạm lên đôi má em.

"Seimei-sama ? Là ngài thật sao ? Cảm giác thật ấm, đây không phải mơ đó chứ ?" anh hỏi một loạt câu khiến em không loat kịp và khi bình tĩnh lại em mới nhận ra người kia gọi mình là "sama" giống như cung kính.

"Em là Seimei" Em nhìn anh với chút bình tĩnh và gỡ tay anh ra khỏi má của mình. "Anh gọi em là sama."  Seiryuu gật đầu lia lịa "em là Seimei-sama, nhưng khi còn nhỏ ?"

Seimei cười "nè anh không giới thiệu bản thân ư ? Ảnh hơi vô duyên đó nha~" Anh nhận ra mình chưa nói tên mình thì cũng giới thiệu "anh là Seiryuu, vị thần-" anh đang định nói tiếp thì Seimei đã chặn lại

"Anh chỉ cần nói tên thôi, em mong muốn biết anh hơn trong tương lại nên hãy để nhưng chi tiết còn lại vào tương lai nhé~" em nói và ra hiệu cho anh im lặng.

Seimei cười và tiếp tục "có người bảo em sẽ gặp những người em sẽ quen trong tương lai." Anh nhìn em và loading cái bộ não của mình. Seimei chỉ thở dài và bắt đầu giải thích cho anh (như cái cách tác giả giải thích cho ẻm ở chap trước)

Seiryuu chỉ hiểu được 1/4 câu chuyện nhưng anh rút ra được rằng anh có thể gặp Seimei hồi nhỏ. Anh nhìn Seimei một hồi "em thật sự mưu mô dù chỉ còn là một đứa trẻ... giống như em lúc triệu hồi bọn tôi vậy..."

Seimei cười "Bọn tôi ? Có nghĩa là vẫn còn người khác ?" em nghĩ. Seimei cảm thấy khá hứng thú rồi đây, em khá mong chờ những buổi gặp mặt trong tương lai. Lúc khi em không để ý Seiryuu đã bế em cho vào đùi anh và ôm em thật chặt. Seimei khá bất ngờ nhưng trong tình huống thế này em biết, em nên để yên cho anh ôm.

"Em thât nhỏ... Em vừa khít trong lòng anh..." Seiryuu thì thầm. Seimei khi đó chỉ xoa đầu anh cho đến khi em cảm thấy anh đang khóc vì vai của mình cảm thấy ẩm và ướt. "Anh đang khóc" Seimei nói nhỏ, giọng em nhẹ nhàng.

"Tại sao em lại làm như vậy ? Đừng rời bỏ bọn anh như vậy. Anh thực đã rất buồn" Seiryuu nói. Anh không dám nhìn vào Seimei mà chỉ dám vùi mặt mình vào vai của em. Với câu nói và hành động của anh, Seimei đã đoán được kha khá. Dù gì em cũng thông minh chỉ cần nhìn qua cách mọi thứ anh đang làm là em đã đoán ra được rồi.

"Em xin lỗi. Mặc dù em không biết mình đã làm gì nhưng em cảm thấy mình đã làm gì có lỗi với anh. Giống như em đã bỏ đi vậy." Seimei nói trong khi tay em vòng qua cổ anh để anh cảm nhận được hơi ấm của mình.

Seiryuu cuối cùng cũng ngẩng đầu nói với em bằng giọng căng thẳng "không ! Nó chưa từng là lỗi của em ! Đó là tại bọn anh đã... không bảo vệ được em..." Những dòng cuối khiến giọng anh càng ngày càng bé và nó chất chứa tội lỗi mà anh đã tự giáng xuống cho mình.

Bầu không khí trở nên nặng nề khiến cho Seimei cảm thấy mình cần làm gì đó để đánh lạc hướng anh. Nhìn trong góc phòng, em thấy bộ Shogi. Seimei chỉ vào bàn cờ giống như ra hiệu cho anh rằng em muốn chơi. Seiryuu cũng chiều em, anh thả em để lấy bộ cờ.

Sau vài giờ chơi, Seiryuu đã thua hơn 5 lần. Seimei chỉ cười và để tay áo dài của mình che đi tiếng cười đó "Fufu~ anh thua rồi". Seiryuu đang chảy nước mắt "Em lúc nào cũng thắng tôi", anh lăn lộn dưới sàn khiến em cười hơn. Mặc dù em cười một cách tao nhã và quý tộc nhưng nó mang đến sự vui vẻ và ấm áp. 

"Nếu Byakko mà ở đây cậu ta sẽ rất ghen tị với mình cho coi. Anh chỉ ước mình được ở đây. Trong khoảng khắc yên bình này. Mãi mãi. Không cần nhớ tới ngày hôm đó" Seiryuu nghĩ. Seimei nhìn lại thì thấy anh đã ngủ, em liền lấy chăn và nhẹ nhàng đắp lên người anh và ngồi cạnh anh. 

Seimei ngâm nga một bài hát ru nhẹ nhàng trong ánh nắng từ cửa sổ, em xoa đầu Seiryuu giống như một đứa trẻ trong khi em trẻ hơn người ta. Thời gian trôi đi cho đến khi tác giả bước vào và thông báo thời gian đã hết.

"Vậy sao ? mong rằng tương lai em sẽ gặp anh, Seiryuu." Seimei thì thầm. Tác giả dùng sức mạnh của mình và đưa Seiryuu về. Cô nhìn một hồi rồi mới cất tiếng "Seimei, em có thể nghỉ ngơi một lúc nếu em muốn. Nơi này có đầy đủ tiện nghi và phòng ngủ của em là ở trên tầng". Tác giả nói trước khi cô rời đi.

Seimei đứng dậy và tiến đến nơi tác giả bảo là phòng ngủ của mình. Nơi này có sách và đồ dùng hiện đại, có cả máy chơi game. Nhưng em chỉ tiến đến chỗ giường và chìm vào giấc mộng, cái giường hơi lạ tại em không phải nằm trên Futon như thường ngày. Seimei chỉ mong chờ buổi gặp mặt tiếp theo của mình trước khi rơi vào giấc mơ. 

Hết ngày 1

-------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người ơi, tôi bị đau lưng. Ôi giời ơi, 1:30 sáng rồi mà tôi buồn ngủ quá ! Chúc các bạn đọc vui vẻ. :)))))

Văn phong của mình khá kém nên mọi người thông cảm cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com